CHAP 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra khi nãy JungKook và EunHa ngồi ở phòng khách phụ ở tầng trên. Họ lôi mấy bộ lego còn lại ra lắp ráp, nhưng chỉ có mỗi Kookie là kiên trì thôi, chứ EunBi sau hồi đầu có chút hứng thú thì về sau càng lúc càng nản, cuối cùng là bỏ cuộc. Cô nằm dài trên nền nhà, lăn qua lăn lại chán chường chờ bạn trai mình đang tiếp tục chơi với đống lego kia.

EunHa lăn lộn một đỗi, ánh mắt va phải máy ảnh để trên kệ tủ. Cô lồm cồm bò dậy, nhún chân với lấy chiếc máy ảnh. Mấy ngày nay họ chụp rất nhiều ảnh, đợi đến ngày cuối cùng sẽ rửa ra và dán vào album. Cô lại nằm ra sàn, xem lại vài tấm gần đây, những nụ cười sảng khoái của mọi người trong các bức ảnh khiến cô nhỏ bất giác cong môi theo.

- Jung Kook à!

- Hửm?

- Chúng ta đi chụp hình đi - cô nhìn cậu, hai mắt sáng lấp lánh

- Anh đang xếp lego mà! - cậu nhìn cô bạn gái đang nằm sõng soài giữa nhà, còn đưa con thuyền đã lắp được một nửa cho cô xem.

- Cái đó để sau, giờ đi chụp hình với em.

Cô nhíu mày, kéo cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của bạn trai nài nỉ. JungKook đành gật đầu chấp nhận đề nghị của cô bạn gái thấp hơn mình gần cả cái đầu này.

- Nhưng chụp gì cơ?

- Chụp tình yêu.

Đối tượng đầu tiên mà JungKook và EunHa nhắm tới chính là cặp đôi gần họ nhất. Ở ngoài ban công tầng hai, TaeHyung và Yerin đang hưởng gió trời mang theo hơi nước từ dòng sông man mát.

Hai người nằm trên hai cái giường nệm mini ngoài đo, Yerin có vẻ đang nghiên cứu vài loại bánh để chiều nay làm, con TaeHyung vẫn tiếp tục chìm đắm trong trò chơi trên điện thoại. Dường như tiếng game khá lớn, khiên Yerin không thoải mái nhưng cô không nói gì, chỉ hơi nhíu mày, liên tục nhìn về phía màn hình của bạn trai.

Gần đây cô cũng tập chơi game, là anh rủ rồi dạy cô chơi, nhưng tần suất chơi không nhiều. Chỉ là lâu lâu buồn chán mở lên làm vài ván rồi lại out.

Không như người bạn trai cực phẩm của mình, cả ngày ôm cái điện thoại, chơi trăm ván game cũng không biết chán.

- Oppa, anh xem anh muốn ăn loại nào hơn? Bông lan nho khô thì dễ làm nhưng có vẻ bông lan phô mai mọi người sẽ thích hơn nhỉ?

- Ừm, anh sao cũng được, em thích là được.

Hai mắt TaeHyung còn chẳng buồn dời khỏi màn hình, nói bừa một câu trả lời, mấy ngón tay liên tục nhấn với tốc độ chóng mặt.

- Thế còn về bánh mouse? Anh nghĩ nên làm matcha hay socola? Hay là làm cả hai loại nhỉ, như thế thì phải làm rất nhiều.

- Ừm tùy em.

- Em cũng muốn làm tiramisu, loại này dễ ăn còn rất ngon.

- Sao cũng được cả.

- Tae à, anh thích dâu tây mà nên em sẽ làm bánh gato dâu tây. Vừa hay sáng nay hai đứa nhỏ mua được rất nhiều dâu tươi, vừa đỏ vừa ngọt.

- Ừm, cảm ơn em nhé!

Khác với vẻ hào hứng của cô, TaeHyung chỉ ậm ừ cho có, một chút chú ý cũng không đặt lên cô, hoàn toàn dồn tâm sức vào ván game đang dang dở. Yerin thở dài chán nản, cô cũng hết cách nói, chỉ im lặng tự xem tiếp sách của mình.

V dường như còn chẳng nhận ra sự thay đổi của bạn gái, thoải mái tiếp tục ván game dang dở của mình.

Lúc này điện thoại của Yerin vang lên tiếng chuông nhẹ nhàng, vì cô đang xem sách nên nhấn chuông ngoài, điện thoại trên cái bàn nhỏ bên cạnh phát ra một giọng nói tươi tắn

"Yerinieeee~~~"

- Oh? JiHyun à! - cô vui vẻ trả lời, môi tự động nở một nụ cười nhẹ

"Buổi họp lớp cậu có đến không đấy?"

- Tất nhiên rồi! Tớ đã hứa là sẽ không nuốt lời đâu.

Lần trước cô lỡ hẹn với đám bạn cấp 3 buổi họp lớp vì lịch trình nước ngoài, đợt này nhất định phải tham gia.

"Ayaaa bật mí là người cậu từng thích hồi ấy cũng sẽ đến đấy nhé"

Một câu nói này lại đủ thu hút TaeHyung, anh quay quắc sang nhìn cô, nhưng lúc này Yerin lại đứng lên, cầm điện thoại và cuốn sách vào trong phòng. Tiếng game đinh tai từ điện thoại làm anh không nghe được câu trả lời của bạn gái, chỉ thấy cô vừa cười vừa vào nhà.

Thật ra vì tiếng game của anh quá to, âm thanh bị nhiễu nên Yerin sợ cuộc trò chuyện bị ảnh hưởng, đành đứng dậy vào phòng để nói chuyện dễ dàng hơn. Cô hơi bĩu môi trả lời cô bạn cùng lớp khi xưa

- Này, nói cho đúng nhá! Tớ không có thích tên đó mà.

"Rồi rồi tớ không đùa nữa! Tên đó cũng thật quá đáng, tỏ tình cậu thất bại lại đi tung tin sai sự thật như thế. Đúng là...."

Đang nói chuyện, cô nhìn thấy EunHa và JungKook đang nhìn mình nên cười nhẹ, tay hơi che loa lại, nhíu mày nhắc nhở

- EunBi đừng nằm trên sàn lâu, không tốt.

- Dae - EunHa lồm cồm bò dậy, ngồi còn chưa kịp thẳng đã bị JungKook kéo đứng lên, cậu thì thầm vào tai cô

- Chúng ta đi chụp cặp khác trước đi, để TaeHyung hyung và Yerin noona giải quyết chuyện riêng của họ đã.

- Ơ ơ có chuyện gì?

Cô ngạc nhiên mở to mắt hỏi, nhưng chưa nhận được câu trả lời thì đã bị bạn trai kéo đi xuống cầu thang. Vừa đi khuất tầm mắt Yerin, JungKook mới thỏ thẻ vào tai cô

- Khi nãy ánh mắt TaeHyung hyung nhìn Yerin noona đi vào trong cứ hừng hực như có lửa. Anh không biết chuyện gì nhưng nếu chúng ta còn ở đó, anh ấy sẽ đá chúng ta văng khỏi ban công.

EunHa khẽ rùng mình một cái, cùng bạn trai chạy lẹ xuống dưới nhà.

Ở trên tầng, Yerin vẫn tám chuyện phiếm với bạn cũ, cũng không để ý người bạn trai kia đã vào trong nhà ngồi sát cạnh mình từ lúc nào

- Chuyện cũ đừng nhắc lại nhiều làm gì, đến lúc gặp nhau lại ngượng.

"Nữ sinh được theo đuổi nhiều nhất lớp năm đó nay trở thành idol của hàng ngàn người rồi. Mấy thằng lớp mình hóng cậu nhất đấy."

- Làm gì có! Đừng trêu tớ nữa.

"Trêu gì chứ? Không chừng lần này cậu vẫn là tâm điểm của những tên kia cho xem, lần nào cũng vậy mà"

- Thôi nào JiHyun, hôm đó anh quản lí sẽ đưa tớ đi. Tớ sẽ đón cậu nhé!

"Được rồi, hẹn gặp lại. Bye bye."

-Bye~~~"

Cô cúp máy, nụ cười trên môi còn chưa tắt thì giật mình nhận ra TaeHyung ngồi cạnh mình nãy giờ. Cô đặt điện thoại lên ghế, cạnh chỗ mình, nhìn anh hỏi

- Không chơi tiếp sao?

- Không. Hết ván rồi.

Thật ra làm gì hết ván chứ, nhưng nghe chuyện như thế mà anh còn bình tĩnh chơi game tiếp được thì anh không mang họ Kim nữa rồi. Ván game còn dang dở mà cứ thế bỏ ngang, chắc chắn đồng đội đang nhiệt tình rủa anh qua màn hình điện thoại. Yerin không nói gì nữa, cầm cuốn sách xem tiếp, còn chưa xem đủ một trang đã bị thanh niên bên cạnh làm phiền.

- Em sẽ đi họp lớp sao?

- Anh nghe rồi ạ? Dae, em đã hứa với các bạn sẽ tham gia rồi.

- Đừng đi, anh không muốn cho em đi

Yerin ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh, gấp vội cuốn sách lại, sau đó lại nheo mắt không vui

- Anh đang vô lí gì vậy? Lần này em không đi không được đâu.

Thật ra Yerin cũng không nghĩ đến chuyện lại nghe được câu nói ban nãy của JiHyun - bạn mình. Chỉ nghĩ rằng anh buồn chán nói mấy câu vô lí với cô. Nói xong cô lại cầm cuốn sách làm bánh lên, mở cho anh xem trang dạy làm tart trứng

- Loại này em thấy mọi người ai cũng thích này, anh nghĩ sao?

TaeHyung giờ này làm gì có thể nghĩ đến bánh hay trứng cơ chứ, anh giành lấy cuốn sách, nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt cực kì nghiêm túc

- Thế thì anh đi cùng em.

- Không được!

- Đi họp lớp có cấm dẫn theo bạn trai sao?

- Không phải! Nhưng mà em chưa muốn chúng ta trở thành hot topic bàn luận ở các diễn đàn đâu. - cô híp mắt nhìn anh, từ nãy đến giờ sao cứ là lạ - Anh sao thế? Em chỉ đi họp lớp thôi, gặp những người bạn cũ, ăn một bữa rồi về.

TaeHyung không ngồi quay người vào cô nữa, hậm hực xích xa ra một chút. Rõ là muốn đi một mình để hội ngộ với tên nào đó mà cô ấy thích thời trung học. Yerin nhìn điệu bộ này của bạn trai, cũng không buồn quan tâm nữa. Không không lại vô lí khó hiểu như thế, còn muốn tỏ thái độ giận dỗi với cô.

Nhìn bạn gái không quan tâm đến mình, cứ thế cúi xuống dọn dẹp lại đống đồ chơi bữa bãi mà hai đứa nhóc kia để lại. Cô dọn xong, lại với tay về cuốn sách muốn xem tiếp. Lúc này TaeHyung với tay ra, kéo một lực vừa đủ, đặt cô ngồi lên đùi mình, đối diện với anh.

- Yah anh làm em giật mình.

Cô hơi cong môi mắng, vỗ mạnh vào ngực anh. Tae nhéo nhẹ chóp mũi của cô, trong tone giọng có chút giận dỗi dễ nhận thấy

- Phạt em không quan tâm đến anh.

- Còn không phải tại anh sao? Hờn dỗi vô lí như thế còn muốn em phải dỗ? - Yerin bĩu môi, lườm anh thêm một cái

- Tại anh gì chứ? Khi nãy anh nghe bạn em nói có anh chàng nào mà em thích hồi đi học kìa, còn gì mà cô gái được theo đuổi nhất nữa. Em nói anh làm sao mà yên lòng để em đi họp lớp chứ? Như thế chẳng khác nào anh để bạn gái mình rơi vào hang cọp cả. Anh không an tâm nổi đâu, một là đưa anh đi theo hai là ở nhà không lớp không trường gì hết.

TaeHyung cứ thế nói cả tràng dài, cuối câu còn hơi xị mặt xuống, mắt cúp lại, trông vừa tủi thân vừa uất ức. Yerin tròn mắt nhìn anh, ngơ ra như một đứa trẻ nhìn thấy điều gì kì lạ và mới mẻ.

Sau đó, cô phá lên cười, tiếng cười khanh khách giòn tan, cả gương mặt vì nụ cười đó mà sáng bừng như ánh dương đầu mùa xuân. Anh nghệch mặt ra, đã nói rõ anh dỗi mà còn cười anh như thế là có ý gì chứ?

Cô ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua cổ, gác cái cằm nhỏ lên bờ vai dài rộng kia. Cô cười khiến cả người run lên trong lòng anh, anh không biết làm gì, chỉ theo thói quen một tay vuốt dọc sóng lưng cô, tay còn lại luồn vào làn tóc mềm mại. Mãi một lúc sau, Yerin mới ngưng được tiếng cười của mình, cô cố nén lại để giải thích cho anh. TaeHyung cứ ngô nghê nghe cô nói lại tường tận, đầu gật gật trong khi hai mắt cứ tròn xoe ngốc nghếch

- Chuyện là vậy đó! Hồi ấy em có thích ai đâu, mà người ta thích em em cũng có thích lại đâu mà anh ghen. Bây giờ có anh rồi, em hơi sức đâu đi quan tâm người khác chứ. Có mỗi anh là em thấy đủ lắm rồi. Em chỉ yêu Kim TaeHyung thôi, không yêu ai khác.

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin
6. Miền Kí Ức - UmGa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro