CHAP 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao hơn đỉnh núi, mọi người đều đến bên hiên nhà sau tạm biệt Jin và Sowon. Hôm nay hai người họ có hẹn về ra mắt gia đình của Jin, thế nên cả tối qua chị cả cứ bồn chồn, lo lắng mãi không yên

- Mọi người nhìn lại giúp em đi, mặc thế này ổn chưa?

Sowon nằng nặc đòi mấy đứa nhỏ suy xét kĩ giúp mình, cứ cảm thấy làm gì cũng thừa cũng thiếu. Chị mặc một chiếc áo phông tay lửng, kết hợp cùng chân váy ôm xuông quá đầu gối, bên ngoài khoát thêm chiếc áo blaze cùng tone màu với chân váy. Tóc buộc nhẹ ra đằng sau, thả vài lọn tóc mai ôm lấy gương mặt thanh tú. Đến việc trang điểm cũng được chuẩn bị kĩ càng với phong cách makeup trong veo, nữ tính.

Yerin đến vỗ vai chị, cười trần an

- Rất đẹp rồi chị! Thoải mái mà thanh lịch, gọn gàng, lịch sự. Hôm nay nhìn chị xinh lắm luôn ấy.

- Chị lo quá! - mặt SoJung méo xệch, bây giờ tim chị đang đập vừa mạnh vừa nhanh

- SeokJin oppa chăm sóc cho chị của em nhé - EunHa

- Anh biết rồi, mấy đứa cứ yên tâm.

- Hai người mau đi đi, trễ giờ kẻo không may - NamJoon nhìn đồng hồ, hối thúc

Jin lái chiếc xe đưa Sowon ra khỏi cổng, đi qua con đường với hai bên là những bức tường lá xanh mướt để đến được đường lớn. Mấy đứa em nhìn xe hai anh chị cả khuất khỏi tầm mắt mới đi vào nhà, Yewon ôm cánh tay EunBi nhỏ, chân mày vô thức chau lại:

- Không biết bác trai bác gái có làm khó SoJung của chúng ta không nhỉ?

- Không biết nữa - SinB nhún vai, trong lòng cũng gợn sóng không yên - gia đình như anh Jin khó nói lắm

- Mấy đứa yên tâm đi, anh Jin sẽ biết cách bảo vệ Sowon - Jimin đi ngang nghe thấy liền lên vỗ đầu trấn an hai cô nhỏ

- Biết là vậy, nhưng có vẻ bác gái thích cái cô gái xem mắt với anh Jin lắm. Em cứ lo cô ta sẽ là một trở ngại lớn với chị Sowon

Yuju ngồi xuống ghế sopha, chống cằm lên thành ghế nhìn mọi người. Tất cả nhìn nhau không nói được lời nào, gia đình hào môn, môn đăng hộ đối, hai bên gia đình của Jin và Sowon lại là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

===

Xe đi một đoạn đường xa rồi dừng lại ở một căn biệt thự lớn. Jin xuống mở cổng rồi lại lên xe lái vào bên trong, nhìn căn biệt thự xa hoa trước mắt Sowon lại càng thêm áp lực, ánh mắt nhìn anh như muốn khóc đến nơi. Jin ra sau cốp lấy một số quà đã chuẩn bị sau đó cong khuỷu tay lên để chị khoát vào:

- Có anh ở đây em đừng lo!

Chị cong môi, cố cười nhưng thật ra nó méo xệch. Anh cùng chị đi vô nhà, ở trong phòng khách rộng lớn xa hoa, ba mẹ, anh trai và bạn gái anh ấy đã ngồi sẵn từ trước

- Tụi con về rồi đây!

- Ô con trai của mẹ, về rồi đó hả?

Bác gái bỏ vội cuốn tạp chí đang đọc xuống bàn, hướng ánh mắt long lanh đến cậu con trai út, trên môi không giấu nổi nụ cười hiền hậu của một người mẹ.

- Ba! Mẹ! Anh hai! Chị dâu! Đây là bạn gái của con!

Jin chào mọi người một lượt, sau đó hướng tay về phía cô gái bên cạnh, Sowon liền cười nhẹ, cúi đầu chào từng người

- Con chào bác trai, bác gái, anh, chị!

- Cô ấy có chọn cho mọi người một ít quà đây ạ! - Jin đem đống giỏ đặt lên trên bàn.

- Ôi dào đến chơi là được rồi, cần gì quà cáp chứ - bác trai lên tiếng đầy khách sáo - hai đứa ngồi xuống đi!

Không khí cũng không quá căng thẳng như Sowon tưởng tượng, bác trai bác gái đều nói chuyện thoải mái, thân thiện. Cả anh trai của Jin và chị dâu cũng hòa nhã, lịch thiệp. Ban đầu họ hỏi thăm hai người về công việc, lịch trình, sức khỏe, sau đó lại đem công việc kinh doanh ra làm đề tài mà có vẻ ai cũng hứng thú.

- Em thấy chưa, anh đã bảo không sao rồi mà?

Jin vỗ nhẹ mu bàn tay Sowon, ghé sát tai cô thì thầm.

- Anh này, ai cũng sẽ căng thẳng giống em thôi. Nhà anh lớn như thế, hào môn đấy, cô gái bé nhỏ như em lo lắng là phải?

- Vậy thấy làm dâu nhà hào môn thế nào?

Anh đưa tay bẹo má cô chọc ghẹo, mặt SoJung ửng hồng ngượng ngùng, không trả lời mà chỉ dụi đầu vào vai anh né tránh. Lúc này cửa nhà mở thêm lần nữa, một cô gái bước vào thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ là có người thấy cô ấy liền đứng dậy niềm nở ra ôm chầm lấy, cũng có người cảm thấy không vui đến mức cả cơ mặt đều đông cứng lại.

Bác gái vừa thấy cô ta liền đứng dậy, khoan thai bước đến tiếp đón, còn nồng nhiệt ôm lấy

- Seo Young đến rồi hả con?

- Dạ! Con chào mọi người - cô gái tên Seo Young ấy tươi cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn mọi người thể hiện rõ sự thân thuộc.

Sowon bất chợt căng thẳng, cơ mặt cứng đờ và tâm trạng trùng xuống rất nhiều. Cô ấy chính là người mà trước đây anh đi xem mắt, người con gái xinh đẹp, tài năng với gia thế không hề kém cạnh anh, đã thế lâu nay còn có mối quan hệ tốt đẹp với bác trai, bác gái. Đó mới là kiểu con dâu mà những gia đình hào môn muốn hỏi về làm vợ cho con trai mình.

- Em đừng để ý! Mẹ anh và mẹ cô ấy chơi thân lâu năm, mẹ anh xem cô ấy như con gái cũng là điều dễ hiểu.

Jin nắm lấy tay bạn gái, xoa nhẹ mu bàn tay mềm mại, dịu dàng trấn an những lắng lo lắng trong lòng chị. Sowon mím môi cười, nhưng chẳng thể yên tâm hơn chút nào, giác quan của phụ nữ cho chị biết người con gái đó sẽ là một bức tường lớn giữa mình và gia đình anh.

- Cũng tới giờ cơm rồi, mọi người vào ăn trưa đi.

Bác gái ôn hòa gọi, sau đó để Seo Young nũng nịu ôm lấy cánh tay mình vào trong bếp. Jin cũng đứng dậy, ôm eo Sowon đi vào trong

- Cô bé, em xinh thật đó!

Chị dâu đi đến cạnh mở lời khen ngợi,  Sowon bất ngờ nhìn sang, chị ấy mang khí chất tiểu thư sang trọng với đôi mắt sáng trong veo như chứa đựng cả bầu trời đầy nắng.

- Em cảm ơn, unnie!

- Chị thấy em trên TV nhiều lắm, cực kì thích em. Không ngờ lại là bạn gái của Jin nhà mình.

- Ô thật vậy ạ?

- Ở ngoài còn xinh đẹp hơn nhiều nhỉ! Lần đầu chị thấy Jin dẫn bạn gái về nhà, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp đến thế này!

- Unnie cũng rất xinh đẹp mà, khi nãy vừa nhìn em đã thích chị lắm luôn ấy!

- Hai chị em hòa thuận thế này tụi anh vui cũng vui lòng lắm đó!

Anh trai Jin chêm vào một câu chọc ghẹo, hai chị em liền cười khì nhìn nhau. Vừa hay đến bàn ăn, họ cũng theo bạn trai của mình ngồi vào chỗ.

Bữa ăn diễn ra trong không khí hòa nhã, chỉ có điều Seo Young không khác gì một thành viên trong nhà, bác trai bác gái ai cũng quan tâm cô ấy, cách nói chuyện vừa cưng chiều vừa yêu thương. Điều này khiến Sowon ít nhiều cũng chạnh lòng, lại khó xử.

Họ cũng nói chuyện với chị, hỏi thăm gia đình, công việc, còn có dự định hôn nhân này nọ. Thế nhưng cảm giác cũng chỉ là hỏi cho có, một chút để tâm cũng thừa, làm chị đến cảm giác ngon miệng cũng chẳng còn bao nhiêu.

- Để con đi lấy sữa chua cho mọi người tráng miệng nhé ạ!

Seo Young vừa ăn xong liền đứng lên, tự nhiên đi vào tủ lạnh lấy đồ ăn. Lúc này chị dâu cũng ý tứ lên tiếng

- Trong nhà có vài loại trái cây, để con đi gọt lát chúng ta ăn

- Unnie, để em giúp chị nhé!

Sowon thấy bản thân cũng không thể ngồi im, toan đứng dậy đi theo chị dâu nhưng lại bị giọng nói của bác gái cản lại

- Không cần đâu, con là khách mà, cứ ngồi chơi thôi!

- Đúng đó ạ! Em cứ tự nhiên đi đừng khách sáo làm gì!

Seo Young cũng tiếp lời, còn đặt một ly sữa chua trước mặt chị với gương mặt thân thiện. SoJung vừa ngượng vừa chạnh lòng, chỉ đành đáp "Vâng" rồi ngoan ngoãn ngồi xuống. Họ chỉ xem cô là khách, chứ không phải là bạn gái của Jin. Nếu thật sự xem cô là người yêu của anh, đã đối xử với cô giống với chị dâu rồi, chứ không khách sáo và xa cách đến thế này.

- Em cứ ngồi đây chơi với anh, cô ta muốn làm thì làm, em tranh làm gì chứ? Dù gì thì cũng không lọt mắt anh được!

Jin vòng tay qua ôm lấy eo chị khẽ xoa, còn ghé sát tai thỏ thẻ. Lúc nào anh cũng thế, biết suy tư trong chị và biết cách dỗ dành chị. Trong hoàn cảnh thế nào, chị cũng có thể cảm nhận được tình yêu của anh đang bao bọc lấy mình. Sowon cười ấm áp, hùa theo

- Đúng nhỉ? Có được anh thì chiến thắng em nắm chắc 7 phần rồi.

- Bậy! 10 phần lận, người thắng chỉ có thể là em thôi!

+++

! GÓC PR MỘT TÁC PHẨM MỚI !

Sau một thời gian dài thì cuối cùng tác phẩm út ít trong series Truyện Ngắn đầu tiên của mình đã chính thức ra mắt rồi 🎉🎉🎉

UmGa - Miền Kí Ức

Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, hãy tạt qua Miền Kí Ức - tác phẩm mới toanh này của mình nhé ❤

Preview:
Min Yoongi cảm thấy rất có lỗi, đáng lí ra anh phải giải quyết ổn thoả mọi chuyện rồi mới có thể nói thích cô. Vậy mà trong một phút không kiềm lòng được đã vội vàng tỏ tình, kéo cô vào tình thế khó xử...

Umji đến một phương trời mới, quên các chị, quên các anh, quên cả người từng nói với cô "Yewon, nếu anh nói anh thích em, em có đồng ý không?"

====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro