CHAP 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như cả hai công ty cũng cảm nhận được sức nặng áp lực, sự khủng hoảng, mệt mỏi đang đè nặng lên BTS và GFRIEND trong suốt năm vừa qua. So CEO cũng đang trên phòng làm việc của Bang PD, hai người ngồi đối diện nhau nói vài chuyện.

Nhắc đền dàn "gà cưng" của mình, hai ông đều không hẹn mà cùng thở dài, trút những tâm sự về việc gần đây chúng có vẻ không ổn.

- Hôm qua coi MAMA, thấy mấy cậu ấy có vẻ đã rất khó khăn - So CEO nhấp một ngụm trà

- Ừm, năm nay mấy cậu ấy áp lực lắm. Mà hình như mấy cô nhóc nhà ông cũng thế?

- Mấy đứa nhỏ cũng có lần kể cho tôi. Nhìn tụi nó như thế... xót thật.

++++

Lúc đầu họ chỉ dự định đến BigHit một chút rồi lại về kí túc xá cho BTS nghỉ ngơi, không ngờ cuộc tâm tình kéo dài lâu hơn dự tính, mấy anh cũng không nỡ về mà ở lại an ủi mấy cô em nhỏ. Sắp tới chắc họ sẽ gặp được nhau nhiều hơn, các sân khấu cuối năm, vài lễ trao giải nữa.

Năm nào thời gian này cũng là mùa lễ hội của cộng động Kpop, cũng là khoảng thời gian bận rộn nhất của các nghệ sĩ. Họ chạy đua với sức lực và thời gian khiến tinh thần cũng kiệt quệ theo sức khỏe.

Hai anh quản lí đang trò chuyện bên ngoài bỗng được gọi lên phòng tổng giám đốc, còn mấy cô cậu vẫn trong phòng ngồi chung với nhau trò chuyện. Một chị nhân viên đem vào những lát bánh mì mới nướng còn nóng hổi, thêm vài hộp sữa chua cho mấy cô cậu ăn lót dạ.

Được một lát, Bang PD và So CEO vào

- Ta dự định cho mấy đứa một thời gian nghỉ ngơi, tuy không gọi là dài nhưng hy vọng có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn.

Bang PD ngồi xếp bằng xuống sàn giống mấy đứa nhỏ, chầm chậm lên tiếng

- Như vậy thì tốt quá, các anh ấy cần được nghỉ ngơi nhiều hơn - Yerin mỉm cười, cực kì hài lòng về quyết định này

- Không chỉ BTS, GFRIEND cũng sẽ như vậy - So CEO nói tiếp

- Dae? - SinB bất giác hỏi lại

- Ta biết năm qua mấy đứa đã mệt mỏi rất nhiều... haizzz xin lỗi vì đã để mấy đứa chịu đựng nhiều như vậy... Sự nghiệp của hai nhóm đang ổn định và đi lên, nên ta hiểu ai cũng muốn tận dụng cơ hội này phát triển. - So CEO hiền từ nhìn những đứa nhỏ

- Không sao đâu ạ! Dù sao nó cũng qua đi hết rồi, giờ tụi em ổn lắm - RM

- Dae! Công ty cũng đã giúp đỡ và đồng hành cùng chúng em rất nhiều, tụi em biết ơn vì điều đó - Sowon

- Được rồi, nhưng thời gian nghỉ dưỡng này vẫn cần thiết. Ta hy vọng cả 13 người có thể thư giãn, thả lỏng và chăm sóc bản thân mình tốt hơn - Bang PD thở dài - có lẽ sẽ là 1-2 tuần gì đó, So CEO và ta trước đây có chung tiền mua một căn nhà trong rừng, riêng tư và vắng vẻ, mấy đứa sẽ đến đó.

- Cả 13 người tụi em ạ? - JungKook ngơ ngác hỏi lại

- Đúng! So với việc nghỉ ngơi, ta nghỉ nếu để hai nhóm nghỉ ngơi cùng nhau sẽ hiệu quả hơn - So CEO

13 người nghe đến đây cực kì vui mừng, không tự chủ nở nụ cười. Nhưng có một vấn đề khiến họ băn khoăn hơn

- Thế... lỡ có người nào hay paparazzi bắt gặp không ạ - Umji

- Vấn đề này công ty lo liệu được, mấy đứa chỉ cần chơi thật vui thôi - Bang PD

- Vậy khi nào tụi em sẽ được đi đến đó ạ? - V

- Cái này... - hai anh quản lí lúc này mới lên tiếng - sắp tới là các đại nhạc hội, rồi lễ trao giải, sau đó GFRIEND lại comeback... uhm tụi anh đang cố sắp xếp lại để tìm thời gian sớm nhất có thể.

Dù lịch trình đi vẫn chưa xác định được nhưng ai cũng rất vui, tận hưởng một kì nghỉ thoải mái, xa lánh thế giới thị phi ồn ào, tạm trút bỏ những gánh nặng đời thường, họ lui về một nơi vắng vẻ hơn, nhẹ nhàng hơn, điều chỉnh lại sức khỏe và tinh thần của bản thân. Đã thế còn đi cùng những người bạn, người anh trai - em gái, và cả người yêu nữa... Thật tuyệt biết mấy!

Hai vị lãnh đạo sau khi thông báo về kì nghỉ cho mấy đứa nhỏ cũng ra ngoài, dặn hai nhóm nhớ về sớm nghỉ ngơi.

13 người ngồi trong phòng tập, không quá ồn ào hay náo nhiệt, chỉ là ở cạnh nhau như thế, RM mở một ballad playlist trên dàn loa, những giai điệu nhẹ nhàng giúp đầu óc họ thư giãn và thoải mái hơn. Mấy cặp đôi thì thầm to nhỏ với nhau, lâu lâu ai đó đột nhiên nói đến một vấn đề thú vị thì họ cùng nhau tranh luận rồi lại trở về với không khí ôn nhu. Bên nhau nhẹ nhàng, bình yên như thế, tuy có chút yên tĩnh nhưng khiến lòng người yên tâm.

Những tia nắng cuối cùng cũng đã tắt, mặt trời lặn hẳn sau phía chân trời, bây giờ hai nhóm mới chịu ra về. Vài ngày nữa là lại gặp nhau thôi, SBS, KBS rồi MBC, mấy lễ trao giải còn lại chuẩn bị nối đuối nhau trong danh sách lịch trình bận rộn của họ.

Idol là vậy, lịch trình chồng chất đã trở nên quá quen thuộc, ai cũng mệt mỏi nhưng từ lâu đã xem những điều ấy là thản nhiên.

+++++

GFRIEND đến đài truyền hình từ sớm, các thành viên vẫn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, ai nấy cũng vừa đi vừa nhắm hờ đôi mắt nặng trĩu của mình. Anh quản lí dặn các staff đưa sáu cô nhỏ đến phòng chờ trước đi, giỏ xách của GFRIEND anh sẽ mang đến sau, chứ bộ dạng kia đi còn không nổi chứ nói gì là tay xách nách mang.

Anh vừa đóng cửa xe lại, hai tay là mấy cái giỏ xách của 6 cô nhóc nhà mình thì BTS cũng đi đến. Jin liền giơ tay vẫy

- Oh hyung-nim!

TaeHyung nhanh chân chạy đến, cầm giúp anh phân nửa

- Sao nhiều thế này ạ?

- Mọi người mới đến sao? - anh quản lí GFRIEND niềm nở chào, rồi quay sang trả lời V - của 6 đứa nhóc kia đấy!

- Các em ấy đâu ạ? - RM đảo mắt xung quanh nhưng chỉ thấy mỗi anh quản lí

- Được staff đưa về phòng hết rồi, chúng vẫn mắt nhắm mắt mở lê đi đấy, nên anh bảo để anh mang giỏ vào cho.

- Mấy đứa ăn sáng chưa? Giờ tôi đi mua cho BTS sẵn mua phần cho GFRIEND luôn - quản lí BTS

- Vậy nhờ cậu nhá! Chúng mở mắt ra là tới đây luôn

- Để tụi em mang giúp anh.

Jimin lấy một nửa còn lại trên tay anh quản lí, anh tính giành lại nhưng Suga cản, bảo anh dù gì vẫn còn giỏ xách riêng cực kì to kia, để hai nhóc 95z giúp được rồi.

BTS cùng anh quản lí của GFRIEND đi cùng nhau tới phòng chờ, nay phòng chờ của họ tình cờ ở cạnh nhau. Đột nhiên như nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi Kook

- JungKook à, em biết gì chưa?

Cậu út ngạc nhiên lắc lắc đầu, ngơ ngác nhắc lại

- Biết gì ạ?

- Chắc lúc xảy ra là tối muộn mất rồi

- Ơ thế có chuyện gì hả hyung? - JHope

- EunBi lớn bị sốt, ngay nửa đêm qua thì phải, sốt cao lắm, nhưng đến sáng nay đã bớt bớt rồi.

- Dae?

Hai mắt Kookie mở thật to, sau đó chẳng nói chẳng rằng chạy thẳng một mạch về hướng có phòng chờ của hai nhóm. RM chỉ kịp gọi với theo

- Yah từ từ thôi! Kẻo té!

- Thằng bé lo cũng là chuyện thường tình mà - anh quản lí cười hiền

- Chắc vì EunHa bệnh nên mấy em ấy sáng nay mới mất ngủ nhỉ? - Suga

- Uhm! Tối qua đợi EunHa hết sốt 5 người còn lại mới dám đi ngủ, riêng Yuju cả đêm cứ chập chờn bên cạnh, vì hai đứa nhỏ cùng phòng mà.

- Vậy lát anh xin cho GFRIEND tổng duyệt sau được không ạ? Cho mấy em ấy nghỉ ngơi thêm - Jimin

- Anh cũng tính đi gặp đạo diễn sân khấu đây.

Lời vừa dứt, cửa phòng chờ đã trước mặt. TaeHyung và Jimin đem những giỏ xách của các cô để gọn vào góc bàn trang điểm, anh quản lí mang túi của mình để vào trong phòng rồi cũng ra ngoài xử lí chuyện thứ tự tổng duyệt. 6 cô nàng kia đang ngủ vật và mỗi người một chỗ, EunHa nằm dài trên sô pha, gối đầu lên chân Yerin, SinB và Yuju thì dựa vào nhau trong góc phòng, còn Sowon và Umji thì nằm gục trên bàn trang điểm.

JungKook đang ngồi xổm bên cạnh EunHa, lo lắng áp tay lên trán rồi má của bạn gái. Gương mặt trắng sữa nay đỏ hỏn vì nhiệt độ cao, hơi thở cũng khó khăn, nặng nề, ngủ mà mi tâm cứ nhíu chặt lại, chắc hẳn rất khó chịu.

Chị stylist đưa cho Kookie một nhiệt kế, bảo cậu đo cho EunHa đi. Cậu liền cẩn thận, nhẹ nhàng kẹp vào tay của bạn gái. Yerin cảm nhận có động tĩnh, giật mình thức dậy, mắt bất giác nhắm chặt lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng.

- Ơ Kook?

- Noona! Em ấy sao rồi ạ?

Yerin nghe thế liền đưa tay áp trán EunHa, cười nhẹ

- Đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều rồi! Có lẽ giờ người vẫn còn nhọc và khó chịu, đợi em ấy ngủ dậy, ăn chút gì đó rồi uống thuốc xem sao?

Nói hết câu cô hơi nhăn mặt, tay còn lại xoa xoa đầu gối. V tinh ý liền lại gần, vuốt ve mái tóc của cô

- Có phải tê chân không?

- Dae! Có một chút nhưng không sao đâu, để EunHa nghỉ thêm chút nữa.

- Noona, để em đi ạ! Chị tối qua cũng mất ngủ mà. - JK

- Kook nói đúng đó, để EunHa gối lên chân thằng bé đi. Em qua đây nghỉ ngơi cho thoải mái.

Chẳng cần cô đáp lại, V liền giang tay ôm vai muốn đỡ cô đứng lên. Yerin vội lấy tay đỡ đầu EunHa nâng lên một chút, đợi JungKook ngồi xuống hẳn hoi mới thả tay ra. Hai chân cô tê rần đến mức khó cử động.

- Để anh!

TaeHyung chỉ nói có thế, rồi cúi người bế cô sang khoảng trống sát tường, nền đã được trải một tấm chăn, đặt cô ngồi xuống. Anh lại tới giỏ xách của cô, lấy một tấm chăn nhỏ mỏng hơn để đắp lên người cô.

Rồi anh ngồi xoa chân cho cô, nhẹ nhàng ôn nhu giúp cô xua đi những cơn tê khó chịu. Nhưng đến khi anh vô tình đụng phải đầu gối, Yerin lại nhăn mặt kêu khẽ

- Đầu gối em sao thế? Dạo này lại tái phát ư?

Cô cười hiền lắc đầu

- Không có... Chỉ là hơi nhói một chút...

- Anh chỉ vừa chạm phải thôi đã đau đến mức kêu lên rồi mà còn bảo "một chút"?

- Ayaaa, anh đừng cằn nhằn em như thế. Mai em sẽ đi bác sĩ mà!

TaeHyung nhíu mày nhìn cô, thở dài

- Anh sẽ hỏi anh quản lí chuyện kiểm tra của em đấy.

- Dae

Cô ôm cánh tay anh đang xoa chân cho mình, không cho anh tiếp tục nữa rồi dựa đầu lên bờ vai vững chắc ấy

- Anh ngồi yên cho em nghỉ một chút!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro