CHAP 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, cả thủ đô Seoul ngập trong màu nắng rám của hoàng hôn, phủ vàng thành phố trong sắc trời ảm đạm, u buồn. V đưa Yerin trở về kí túc xá, anh cứ lưu luyến mãi mới để cô ra khỏi xe và lên trên tầng.

Sắp tới đây cả hai nhóm lại bị cuốn vào lịch trình bận rộn đến bù đầu bù cổ. GFRIEND sẽ tất bật với việc quảng bá Sunny Summer, BTS chuẩn bị cho album mới với title Fake Love. Như thường lệ, họ lại quảng bá cách nhau vài tuần như thế. Sau đó nữa lại là tour concert nối tiếp nhau. Để có cơ hội gặp nhau chắc phải đợi đến dịp cuối năm mới được. Kế hoạch gặp mặt gia đình của Jin và Sowon cũng đành phải dời lại, bởi quá khó để tìm một ngày cả hai đều rảnh rỗi.

Công việc cuốn họ vào một nhịp sống vội vàng, tất bật. Ngày mà CF HyunDai được tung ra, 13 người chỉ kịp gọi điện trầm trồ cùng nhau khi màn đêm đã lắng xuống, ở hai đầu tuyến liên lạc là những giọng nói hớn hở, vui vẻ nhưng đâu đó còn chất chứa cả nỗi nhớ nhung, sầu muộn. Phản ứng của công chúng đối với CF này khả quan hơn mọi người tưởng, ít nhất là nó không rời rạc như Smart Uniform cách đó 2 năm.

V và Yerin còn lên hẳn top 1 realtime search, BTS và GFRIEND cũng nắm tay nhau leo lên các thanh tìm kiếm nhanh đến chóng mặt. Groupchat của bọn họ cả tối hôm đó liên tục nhảy thông báo, rộn ràng, ôm xồm đến hơn nửa đêm. Nếu không phải ngày mai hai bên đều có lịch trình thì chắc họ đã thức trọn đêm nay để nói chuyện rồi.

"Woah nhan sắc của họ trong đoạn CF này tuyệt thật đấy! Một bữa tiệc visual khiến người ta choáng ngợp"

"Họ cân bằng cả 3 concept, nhìn sao cũng thích hợp cả. Còn có thể tương tác với nhau như vậy thật tốt"

"HyunDai có sai lầm không? Khi người ta chỉ để ý đến người quảng cáo chứ không còn hơi sức mà để ý xe nữa."

"Tôi đã cày CF như cày view MV vậy"

"Sao mà mong chờ hậu trường vậy chứ? Chắc chắn thú vị không kém nhỉ?"

Mấy chị em đang tập trung ở phòng khách, bọn nhỏ cứ thi nhau đọc từng bình luận mà bản thân thấy được. Mãi đến khi chị cả không chịu được nữa, lùa từng cô nhỏ về phòng thì căn nhà mới yên tĩnh được.

====

BTS vừa đốt chát cả sân khấu lẫn khán giả với loạt hit của mình trong Lotte Family Concert, khi xuống sân khấu, cả 7 người đều thấm đẫm mồ hôi, khi nãy vì quá hưng phấn mà giờ muốn kiệt sức. Các thành viên về phòng chờ, ngồi vật ra ghế thở gấp. Anh quản lí đưa đến cho họ khăn bông và thêm nước.

Đến khi bình tĩnh lại, mới phát hiện không khí trong phòng chờ hôm nay yên tĩnh lạ thường, mọi người đều không đùa giỡn hay chọc phá các cậu mỗi khi diễn xong như trước nữa. RM thấy lạ lạ, vắt chiếc khăn lên cổ, nhíu mày hỏi

- Các anh chị sao thế? Có chuyện gì sao?

- Đúng thế! Mọi người lạ lắm nhé, chẳng như mọi hôm - Jimin cũng gật đầu đồng tình

Hai anh quản lí lúng túng nhìn nhau, đẩy qua đẩy lại rồi anh Sejin cũng bước lại gần mấy cậu, dường như có gì đó rất khó để nói ra

- Hyung nim, có gì sao? - JHope

- Ưm... khi nãy bên SoMu gọi điện đến báo... báo là... - anh hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra thật nặng nề, từ nãy đến giờ các nếp nhăn trên mặt anh chẳng giãn ra được - ... bố Sowon qua đời rồi, mấy đứa nhỏ đã lập tức về nhà con bé.

Chai nước trên tay Jin rớt xuống, giữa không khí im lặng đến đáng sợ của phòng chờ, nó trở nên to đến dọa người. Anh đứng bật dậy, đến gần anh quản lí

- Báo từ lúc nào vậy ạ? - giọng anh cả gấp gáp, lo lắng, hai tròng mắt mở to chưa dám tin vào sự thật

- Ngay khi concert vừa diễn ra... Sowon nói sợ ảnh hưởng mấy đứa nên dặn anh... khi nào kết thúc mới được báo tin.

Jin chỉ nghe đến đó, cả người đông cứng lại, gương mặt thẫn thờ vài giây rồi bất ngờ, anh tóm lấy cái áo khoát chạy phăng ra ngoài, anh quản lí và TaeHyung, JungKook lập tức chạy theo

- Jin hyung, không được, bên ngoài đang đông lắm, fan vẫn chưa về được 1/4 nữa, anh không ra ngoài được đâu. - V hoảng đến mức tone giọng cũng bất giác cao lên

- Đúng đó! Anh chưa tẩy trang, cũng chưa thay đồ, như này mà đến lễ tang là bất kính.

JungKook ôm Jin lại, anh nghe thấy cũng bình tĩnh lại một phần, lật đật chạy lại vào trong. Vừa vào liền lập tức ngồi xuống ghế, lấy vài miếng bông lau hết lớp makeup trên mặt. Suga đánh mắt ý nói mọi người cũng chuẩn bị nhanh lên, xong xuôi 7 người sẽ lập tức đến nhà tang lễ

Bây giờ so với lúc nãy không khí còn ảm đạm hơn nhiều, ai cũng thinh lặng làm chuyện của mình. Jin xong trước tiên, anh ngồi vào một góc, bấm một dãy số thuộc lòng từ lâu. Người phía bên kia rất lâu mới bắt máy, giọng nói yếu ớt như sắp vỡ vụn

- Op... oppa...

- SoJung à...

- Anh diễn xong rồi sao? - giọng chị nhẹ tênh đến đáng thương

- Vừa mới xong... em đợi một lát, anh tới ngay thôi

- Được - một giọt nước mắt lăn dài trên bầu má của chị, rồi bỗng chốc vỡ òa nức nở - em... em sợ lắm... mọi chuyện bỗng chốc đến bất ngờ như thế... em còn chưa kịp... chuẩn bị tâm lí hay sẵn sàng gì cả...

Anh ở đầu dây bên này hai mắt cũng đỏ hoe, anh cố ngẩng mặt lên để cố không phải khóc. Nỗi đau của một người con mất đi người cha đã chăm sóc cho mình từ nhỏ nó phải lớn đến chừng nào.

- Anh đến liền đây... Đợi anh...

- Vâng... Tranh thủ đường đi mọi người nghỉ ngơi xíu đi, đừng để bản thân kiệt sức.

- Được rồi... Mấy đứa nhỏ đâu?

- Chúng đang ở cạnh em...

- Anh đang lên xe rồi

- Vậy em cúp máy trước.

Tiến "tút tút" vang lên cũng là lúc xe khởi động và vụt đi giữa đường xá vắng lặng khi trời đã về khuya. Jin ngồi trên xe mà lòng thấp thỏm không yên, nhớ về giọng nói đầy đáng thương của bạn gái khi nãy, ngực trái nhói lên từng cơn đau đớn. Anh vò đầu tóc của mình đến rối tung, gục đầu bất lực. RM bên cạnh xoa vai anh an ủi nhưng cũng chẳng giúp anh bình tĩnh hơn được.

Khi biết tin, cô ấy đã suy sụp và sợ hãi đến mức nào chứ, những lúc như thế người bạn trai như anh lại chẳng thể làm được gì, còn chẳng thể đến bên cạnh cho cô ấy một cái ôm.

Khi cô ấy yếu đuối nhất lại không có anh bên cạnh.

Chiếc xe đi một đoạn đường rất xa, ai cũng rơi vào trầm mặc của riêng mình, không khí thinh lặng đến ngột ngạt. Rồi họ dừng tại nhà tang lễ của một bệnh viện, anh quản lí của GFRIEND đã chờ sẵn ở đó, dẫn mọi người đến tầng cao nhất, cũng là nơi riêng tư nhất ở đây.

Mỗi người cầm một bông cúc trắng tiến vào, Sowon cùng mẹ và chị đang đứng bên cạnh di ảnh, nhìn thấy mọi người chị liền quay sang giới thiệu đơn giản

- Đây là đàn anh thân thiết của chúng con, mọi người từng gặp rồi, đợt tết chúng ta đi Daegu ấy.

Gương mặt hằn những nếp nhăn u sầu của mẹ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đưa tay ra ý mời các cậu đến hành lễ. BTS xếp hàng, dâng hoa lên bàn thờ đã đầy ắp màu trắng tang thương, họ sấp mình cúi đầu 3 lần. Chị của Sowon vỗ nhẹ tay em, dặn ra tiếp khách, chỗ này chị và mẹ lo liệu được.

Các thành viên đã ra ngoài, chỉ mỗi Jin đứng đó chờ, chị đi đến liền vươn tay ra, Sowon nắm lấy tay anh, mím môi nén lại đau buồn.

Bây giờ trời đã quá khuya, ngoài họ hàng thân thiết thì nhà tang lễ chỉ có BTS và GFRIEND. 13 người ngồi xếp bằng ngoài không gian đón khách, Sowon ngồi dựa đầu vào vai Jin, cả cơ thể lẫn tinh thần đều rệu rã vô hồn, anh chỉ im lặng ôm lấy chị, bàn tay to lớn cứ nhẹ nhàng xoa cánh tay gầy gò. Rồi anh quay sang thơm lên mái tóc chỉ được buộc sơ sài ấy.

Bỗng dưng chị lấy tay che miệng, từng giọt nước mắt thi nhau trào khỏi khóe mi, chị quay người úp mặt vào vai anh khóc nức nở, bờ vai gầy run lẩy bẩy. Jin ôm lấy bạn gái chặt vào lòng, cảm nhận sự run rẩy yếu ớt cùng mảng áo ướt đang dần lan rộng ra cũng khó kiềm được nước mắt. Hai người cứ ôm nhau như thế, chị trút những đau đớn ra ngoài bằng nước mắt, anh âm thầm vỗ về chị, không ai nói gì.

Bây giờ lời nào cũng là thừa thải.

Những người còn lại cũng trầm mặc hẳn đi, nhìn chị cả thế kia mấy cô em cũng mờ cả mắt, nỗi đau lớn này đến quá đột ngột, khiến Sowon khó mà trụ vững. Từ chiều đến giờ chị đã khóc biết bao nhiêu lần, đến mức hai mắt đã sưng đỏ lên vẫn không dừng lại được.

Chị đã túc trực ở bệnh viện từ sớm, ở cạnh bố những giây phút cuối cùng, tận mắt nhìn ông ấy trút từng hơi thở yếu ớt rồi ra đi khi bàn tay còn nắm chặt tay cô con gái út. Kể từ lúc đó chị không ngừng khóc, cả sức khỏe lẫn tinh thần đều yếu ớt. Bất cứ lúc nào chị cũng có thể ngã khuỵu.

- Các em đến từ bao giờ? - JungKook xoa nhẹ tay EunHa dỗ dành

Cô quệt nước mắt hai bên mi đi, thỏ thẻ trả lời

- Ngay khi chị ấy gọi ạ, chắc cũng tầm chiều thôi.

- Mọi người đã ăn gì chưa?

EunHa không trả lời, chỉ lắc đầu, làm gì có ai có tâm trạng ăn uống gì chứ. JungKook nhìn một lượt, các cô gái dường như rất mệt, liền nói với RM.

Anh đứng dậy, nói nhỏ

- Để anh đi mua gì đó ăn nhẹ, mấy đứa nhịn nãy giờ sẽ mất sức đó. Cả Sowon nữa, không ăn không uống cũng chẳng nghĩ ngơi gì thể nào cũng lăn ra bệnh cho xem.

- NamJoon, anh đi chung với em cho.

Suga cũng đứng dậy, Umji nói rằng tầng trệt có cửa hàng tiện lợi, có thể mua ở đó nhưng đến tới cửa nhà tang lễ, hai anh quản lí lại nói rằng để họ đi. Nếu để người khác nhận ra danh tính tạo scandal càng không tốt.

Sowon cũng ngừng khóc, nhưng cơ thể bây giờ đã mệt lả cả đi, dưa vào ngực anh, đôi mắt sưng đỏ nhắm nghiền lại, bây giờ mở ra xíu thôi chị cũng thấy đau. Yerin đi lấy túi chườm đá lại, nhẹ nhàng chườm lên vùng mắt.

Rồi chị thiếp đi lúc nào không hay, chẳng kịp đợi ăn chút gì lấy lại sức đã ngủ gục trong lòng anh. Dì của Sowon đi lại, bảo rằng có thể đưa con bé vào bên trong nhưng anh vừa nhúc nhích xíu chị đã cựa mình, bàn tay nắm lấy vạt áo anh thật chặt. Jin chỉnh lại tấm chăn mỏng trên người bạn gái rồi ngẩng đầu nhìn người dì kia, lễ phép nói

- Dạ thôi! Để con trông em ấy được ạ.

======











Không để mọi người phải thất vọng, truyện ngắn dành riêng cho cặp đôi SowJin ra mắt rồi đây. Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu như thế nhé, bây giờ hãy sang [Truyện ngắn] NGƯỜI THƯƠNG KẺ NHỚ để thưởng thức tác phẩm mới của mình. Và đừng quên cho mình biết ý kiến của các cậu về tác phẩm này nhé.

Tản văn: Người Thương Kẻ Nhớ
"Ngay khi anh nhận ra, bản thân mình thật lòng muốn cho chị cảm nhận được hạnh phúc chân thành, cảm nhận được tình yêu lớn lao của anh thì cũng là lúc, những giọt lệ trên ánh mắt long lanh ấy rơi ra, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, yêu kiều.

Sowon mỉm cười diễm lệ, nói trong nghẹn ngào:

- Em mệt rồi! Mình chia tay đi!

Rồi chẳng đợi sự đồng ý hay níu kéo nào nữa, chị lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Giây phút đối diện với tấm lưng gầy gò, cô đơn ấy, trước mắt anh như hiện ra hình ảnh cô con gái nhỏ của hai người, được đưa đến nhà tình thương, đứng ở cửa nhìn theo ba mẹ mà bật khóc nức nở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro