CHAP 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên GFRIEND mừng đến rớt nước mắt thì bên BTS cũng vui vẻ không kém, tảng đá đè lên ngực họ mấy nay cuối cũng cũng biến mất rồi, áp lực hay lo âu đều không còn nữa.

JHope lập tức gọi điện cho SinB, an ủi những ấm ức vừa qua mà con bé phải chịu, còn thông báo rằng tối nay nhớ đến công ty. Vừa rồi anh quản lí bảo cho phép họ gặp nhau ở SoMu nên các anh liền muốn mua gà và pizza đến cho mấy cô em của mình.

Có cô nhóc nghe thế liền vui vẻ đi báo cho mọi người, ai cũng hứng thú cả, chỉ có mỗi cô út xịu mặt thấy rõ:

- Em không đi đâu!

- Ơ Yewon à, sao thế? - Yuju nựng nựng bầu má đáng yêu của em gái

- Con nhỏ cãi nhau với Suga oppa đó ạ, Yewon giận ảnh nên hổng chịu gặp luôn

Umji còn chưa kịp nói thì đã bị cô bạn thân giành phần kể. Các chị nhìn nhau rồi Sowon lùa cả đám ra sopha ngồi, đặt Umji chính giữa

- Là vì tin đồn với Suran-sunbae ư? - Sowon

Cô bé uất ức gật đầu, mặt buồn xo, còn âm thầm thở dài một hơi, Umji từ từ kể lại chuyện hôm qua, từ việc gặp Suga đi với Suran cho đến việc anh xin lỗi mà không rõ lí do cô giận. 

- Từ hôm qua em không nghe máy hay đọc tin nhắn của anh ấy sao? - EunHa

- Vâng ạ! Em cảm thấy rối lắm, em sợ càng nói lại càng cãi nhau to hơn thôi.

Yerin ôm Umji vào lòng, để con bé dựa vào vai mình, nhẹ nhàng an ủi

- Em càng lảng tránh thì càng khiến khoảng cách giữa em và Suga oppa xa hơn thôi. Anh ấy không biết sai ở đâu còn em thì chỉ biết ôm uất ức trong người. Em hiểu chứ? Tất cả các chị và cả SinB nữa, đều đã từng trải qua việc tương tự như em vậy, thế nên đối mặt giải quyết là cách tốt nhất. Em có thể giận dỗi nhưng em không thể để một mình mình phải chịu đựng nó, em phải san sẻ lo lắng của mình cho anh ấy, cũng giống như em chịu lắng nghe suy nghĩ của người yêu em vậy.

- Yerin nói đúng đấy Yewon à! Không phải JungKook cũng dính tin đồn với rất nhiều idol nữ sao, Jimin cũng thế, JHope oppa cũng thế và những người còn lại cũng từng như vậy. Em đừng lo, nếu khó xử hay không biết làm gì, có thể hỏi các chị mà.

Sowon cũng tiến tới xoa đầu cô em út, giải thích cho cô hiểu mình nên làm gì.

Umji lần đầu biết yêu, còn là một tình yêu bình yên với một người có tính khí trầm lặng, lạnh lùng. Mấy vấn đề này có vẻ khá "mới lạ" và "khó khăn" cho em ấy. Nhưng tình yêu nào cũng vậy, không thể mãi mãi yên bình được, không sớm thì muộn cũng phải có sóng to gió lớn để thử thách tình cảm của đôi bên. Cứ một lần vượt qua là thêm phần bền chặt.

Ở đây họ còn là idol, là người của công chúng, khó khăn còn nhiều hơn mấy phần.

- Mấy anh ấy là ai chứ? Là BTS đấy, nhóm nhạc đứng đầu hiện nay, vậy nên mấy tin đồn này tất nhiên là điều không thể né được rồi.

SinB chun mũi nhìn cô bạn, rồi híp mắt cười một cái. Vừa rồi cô cũng đã trải qua một trận gió lớn, nó mạnh đến mức khiến cô muốn gục ngã, muốn từ bỏ, muốn lùi lại về sau. Thế nhưng không phải cô vẫn vượt qua được sao? Anh ấy vì cô mà hết lòng hết dạ bao nhiêu năm qua, cô lại vì một trận gió này mà bỏ rơi anh, như thế thì cô tồi tệ đến mức nào cơ chứ.

Giống như Jin đối với Sowon, Suga đối với Umji, JHope đối với SinB, Jimin đối với Yuju, V đối với Yerin, JungKook đối với EunHa và cả RM đối với tất cả mọi người nữa.

Các anh ấy dù có bận rộn hay mệt mỏi đều dành thời gian chăm sóc các cô, đều yêu thương các cô rất nhiều. Dù bên cạnh các anh ấy có rất nhiều mối bận tâm, nhưng họ vẫn có mối bận tâm to lớn và ngọt ngào là 6 cô em gái này.

Đối với GFRIEND cũng vậy, gặp được BTS có lẽ là sự may mắn lớn nhất của cả 6 người. Giữa thế giới showbiz thị phi này, có các anh nâng đỡ, chăm sóc, quan tâm là một loại ấm áp đặc biệt nhất chỉ 6 người mới có.

- Được rồi! Giờ thì về phòng và chuẩn bị đến công ty nào

EunHa nhéo má em út, cô bé ngước mắt nhìn các chị, trong lòng có chút tự tin hơn hẳn. Umji mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, theo SinB về phòng.

Mấy cô nàng đều chọn những bộ đồ thun rộng rãi, thoải mái, thoa một lớp son đơn giản rồi đợi anh quản lí đến đón tới công ty. Vừa vô phòng tập đã thấy BTS ở đó sẵn, đồ ăn cũng đã được mang tới. Có gà, có pizza, có nước ngọt và có cả trà sữa

- Trà sữa ư? Có coca rồi cơ mà ạ?

Yuju cầm một ly lên ngó nghía, nhìn sang ba chai coca lớn bên cạnh rồi quay đầu hỏi mọi người

- Là mua cho các em đấy! Dạo này không phải ai cũng thích trà sữa sao? - Jimin đang mở các hộp gà ra, nghe bạn gái hỏi liền ngẩng đầu trả lời

- Thích thì thích chứ, đã có coca còn mua thêm như này, lỡ đâu tụi em uống không nổi lại tốn kém à.

- Ayaaa, mua cho mấy đứa thì có gì là tốn kém hay phí phạm chứ! Vả lại... anh không tin mấy đứa không uống hết đâu.

RM cười khổ bỏ đá vào từng ly nhựa, vừa làm vừa giải thích cho mấy cô nhóc kia. Mấy anh muốn bồi bổ mấy nhóc một hôm còn sợ mấy anh phung phí ư?

Umji ôm một chai coca đến bên cạnh RM, bảo muốn giúp anh rót nước ra ly. Tất nhiên anh leader chẳng có lí do gì để từ chối cả, gật đầu đồng ý để cô bé giúp mình. Nhưng chai coca này đóng chặt quá, con bé loay hoay mãi chẳng xong, thậm chí còn thử đưa lên miệng cắn vẫn không được.

Nhìn sang tay RM oppa đã ướt vì cầm đá, chắc chắn cũng không thể giúp cô. Yewon tính ôm chai coca đến nhờ Jin oppa mở giùm thì đã có một bàn tay giành lấy chai coca trong lòng cô, thao tác cực kì nhẹ nhàng liền mở được nắp chai. Mở xong rồi còn cẩn thận đặt lại vào tay cô bé

- Làm không được còn cứ cố

Yewon cúi đầu đổ nước vào từng ly, lớp bọt dâng thật cao rồi từ từ mất đi, chẳng giống như ngọn sóng trong lòng cô lúc này, dâng cao nhưng lại cứ ứ đọng trong đó, đè nặng tâm trạng hỗn loạn này.

Đổ hết một lượt các lý rồi, cô bé tủi thân mang chai nước ra bàn. Đang uất ức đóng nắp chai lại, mặt bí xị như đứa trẻ bị ai lấy mất món đồ yêu thích. Chỉ là đóng nắp chai mà Umji làm hơi lâu. Thật ra là xong cả rồi, chỉ là đứng suy nghĩ vẩn vơ rồi tự ôm ấm ức trong lòng.

Bỗng từ đằng sau bị một vòng tay ôm lấy, gác cằm lên cô, thì thầm

- Cô nương, giận lâu quá đấy!

Umji không trả lời, hậm hực gỡ tay anh ra nhưng Suga nhất quyết không buông.

- Thôi mà! Em đừng giận nữa! Em nói đi, anh sai ở đâu sẽ sửa chỗ đấy.

- Anh tự biết đi!

Sức Umji sao có thể đọ lại Suga, sau một hồi giằng co thì cô bé cũng bỏ cuộc, mặc kệ anh ôm mình như vậy.

RM bên này nhìn qua, cứ tưởng hai người âu yếm, thể hiện tình cảm, rùng mình mấy cái, chẹp môi rồi lắc đầu ngao ngán

- Tới Yoongi hyung cũng thay đổi rồi!

SinB đi ngang qua nghe được, liền thắng gấp lại

- Không phải đâu oppa! Con người yêu vô đều vậy.

- Vậy thì có lẽ do anh chưa yêu nên không hiểu được rồi.

Anh nhún vai thản nhiên, dù gì trước giờ anh viết tình ca nhiều như vậy cũng chưa từng biết bản thân khi yêu sẽ trở thành thế nào.

- Ayaa oppa! Anh mau tìm bạn gái thôi - SinB mè nheo ôm lấy cánh tay ông anh

- Vạn sự tùy duyên! Duyên chưa gọi thì chắc chưa tới lượt anh thôi.

- Thế lỡ duyên tới muộn thì sao?

- Thì để dành mấy năm này để thương mấy cô nương chứ sao nữa.

Câu trả lời đáng yêu này thành công làm SinB cười to một trận, con bé liền chạy đi khoe với các chị, mấy cô kia nghe xong đều quay sang làm heart-sign cho anh trưởng nhóm cả.

- Rồi rồi thương anh để trong lòng thôi, thể hiện ra ngoài như kia hết thì mấy oppa của mấy đứa lại ghen đấy! Giờ thì ngồi vô đây ăn đi nào!

Mọi người ngồi vây lại vòng tròn, có mỗi cặp đôi giận hờn nào đó vẫn đang chăm chỉ dỗ ngọt nhau. Những người còn lại coi như không thấy, yêu đương ấy mà tất nhiên phải có đôi lần cãi vả thôi.

Nhìn quanh nhiều người quá, Suga ngại thể hiện quá mức nên kéo tọt Umji vào một phòng thanh nhạc kế phòng tập. Con bé bị kéo đi bất ngờ, không kịp phản ứng, chỉ bất giác chạy theo anh.

- Kéo em vô đây làm gì? Ra ngoài ăn thôi em đói rồi.

Umji định bật cửa ra ngoài trở lại, anh liền bắt lấy cổ tay nhỏ kia kéo vào lòng mình, rồi đặt cô ngồi lên bàn, gương mặt vừa tầm với mặt anh.

- Em nhìn em xem, lùn chưa kìa, mới ngồi lên cái bàn thôi chân đã không chạm nổi mặt đất.

Suga búng nhẹ mũi cô, nghiêng đầu chọc ghẹo, Umji bĩu môi một cái rồi cũng không phản ứng gì nữa.

- Chiếc túi mà em thích ấy, anh đã đặt rồi, ngày mai chị Suran từ Ý về sẽ xách tay về cho em luôn.

- Em không cần!

Anh vốn định cho cô một bất ngờ, chiếc túi đó Umji đã "ngó" lâu rồi mà mãi chưa có dịp mua, lần này nhân tiện Suran đi Ý nên anh đã nhờ lấy hàng hộ. Tưởng ai đó sẽ vui vẻ hết giận, nhưng sao trông còn tức giận hơn thế này?

- Sao thế? Không phải em rất thích nó ư?

- Anh tặng cho Suran-sunbae luôn đi, em không lấy đâu.

- Ơ?

Nhìn má của ai đó hồng lên vì tức giận, mắt cũng tự nhiên long lanh hết cả, nếu anh còn nói thêm mấy câu nữa chắc cô nương này khóc luôn mất. Suga từ từ tiến lại gần cô, vòng tay qua ghì Umji vào lòng mình, một tay ôn nhu vuốt dọc mái tóc dài, tay còn lại dịu dàng vỗ về lên tấm lưng gầy gò.

- Sao lại khóc rồi? Anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa.

Vài tiếng thút thít phát ra trong lồng ngực, anh ghì cô chặt hơn, giọng nói cũng càng nhẹ nhàng hơn rất nhiều

- Ayaaa Yewon à, dù em giận như thế nào cũng đừng quên là anh thương em nhất chứ? Hôm qua gọi em bao nhiêu cuộc cũng chẳng nghe, nhắn bao nhiêu tin cũng không đọc, anh lo sốt vó! Nay gặp cũng ngó lơ anh.

Suga dừng lại đôi chút, đẩy nhẹ cô ra, nhìn gương mặt nhỏ nhem nhuốc rồi cười, đưa tay lau hết nước mắt trên mặt cô

- Anh không tinh tế, cũng không hiểu rõ tâm tình con gái. Thế nên em giận gì thì cứ nói cho anh, anh không chê em vô lí cũng không trách em phiền, em không thích chỗ nào anh sửa chỗ đó. Anh sửa rồi thì em sẽ không giận nữa, đúng không?

Một Suga ngày ngày kiêu ngạo, lạnh lùng trên sân khấu hay trước ống kính, nay đứng trước mặt cô mà trở thành một Yoongi dịu dàng, ấm áp biết bao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro