Chap 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả màn trình diễn của các idol tham gia Festival cũng đã hoàn tất, chỉ còn BTS diễn cuối nữa mọi người sẽ cũng thực hiện màn Ending để kết thúc Festival.

Nhận thấy bàn tay SinB đang lạnh ngắt, còn không ngừng run rẩy, EunHa đau lòng lại gần, nâng đôi bàn tay của cô em gái lên, nhẹ nhàng hà hơi ấm vào đó, an ủi:

- Không sao cả! Khi nãy không phải anh quản lí đã nói rồi sao, ngày mốt HyunDai sẽ đăng trailer CF. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi.

SinB giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng, quay sang nhìn chị gượng cười, khuôn miệng cong nhẹ:

- Dae! Chị biết mà, em kiên cường lắm.

Yerin đứng bên cạnh bất ngờ nghe được, đau lòng xoa đầu cô em nhỏ:

- Dù sao em vẫn là cô nhóc của các chị, còn có các oppa nữa, quan trọng là HoSeok oppa luôn bên cạnh em.

Con bé nghe thế liền cười cong cả mắt. Đúng vậy, mọi người hàng ngày đều bên cạnh cô, vì cô mà luôn an ủi, động viên, cổ vũ rất nhiều. Họ bao bọc cô trong vòng tay của họ, cô càng không nên vì thế giới bên ngoài mà vô tình phụ lòng của các anh, các chị và cô bạn đồng niên của mình như thế.

Bài hát của BTS kết thúc trong sự hò hét cuồng nhiệt của khán đài, hai bên cánh gà các staff đang cố gắng hướng dẫn từng nhóm đi ra cho khớp thời gian. SinB tay phải níu tay Sowon, tay trái khoát vào tay Yuju, các thành viên còn lại cũng đi xung quanh cô bé, để SinB được bao bọc trong vòng tròn của 5 người chị em của mình.

GFRIEND đi rất nhanh chóng, họ chào và vẫy tay với fan, tươi cười diễm lệ hết sức có thể rồi lại kéo nhau vào trong cánh gà, dường như 6 cô gái là những người đầu tiên kết thúc Ending. BTS cũng thế, vừa diễn xong ngay sân khấu trung tâm, chào fan vội vã rồi ai nấy cũng vừa đi vào trong vừa lau mồ hôi ướt đẫm trán và cổ.

Anh quản lí đưa khăn cho họ, ngay sau đó liền nói:

- Mai hay mốt gì đó HyunDai ra CF trailer rồi, khi nãy họ vừa báo về hai bên công ty

- Thật sao ạ? - JHope dường như phản ứng đầu tiên, mắt anh sáng lên như bắt gặp một tia hy vọng

Anh quản lí gật đầu chắc nịch:

- Chắc chắn! Nghe đâu trailer có dài chừng 20s gì đó thôi.

- 20s sao? Liệu có kịp nhìn đó là BTS và GFRIEND không?

Jin xoay xoay cổ tay, gương mặt mông lung suy nghĩ. Anh quản lí chỉ nhún vai

- Anh không biết nữa. Nhưng họ đã bảo sẽ giúp chúng ta giải quyết vụ hẹn hò mà.

- Bên GFRIEND đã biết chưa ạ? - V hồ hởi lên hẳn

- Biết rồi! Báo về hai công ty lận cơ mà

- Vậy thì may quá! Mấy đứa nhỏ đỡ lo hơn, SinB cũng bớt bất an - RM gật gù, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ hẳn đi

- Dae! Thời gian qua ai cũng chịu nhiều áp lực cả - JungKook kéo cái khăn xuống khỏi cổ

Một làn gió từ ngoài thổi vào, trong phút giây nào đó làm tan đi cơn nóng của 7 thành viên.

Nhắc đến mấy đứa nhỏ, Suga lại nhớ đến chuyện Umji giận hờn, tính lát nữa thay đồ xong sẽ qua tìm em nó hỏi chuyện.

À không, tìm con bé để dỗ dành mới đúng.

Suga tóm tắt sơ qua chuyện của mình cho Jin hyung và RM nghe, sau đó liền tin tưởng giao mọi đồ đạc của mình cho hai người đó, nhờ dọn dẹp và mang xuống xe giúp, phần mình sẽ đi tìm cô bạn gái kia mà dỗ ngọt.

Anh thay vội chiếc áo thun màu đen cùng chiếc quần baggy cũng đen nốt, gương mặt trắng trẻo giấu sau lớp khẩu trang, đầu đội chiếc mũ xám. Trên hành lang đang vắng người qua lại, hầu như ai cũng trong phòng chờ để dọn dẹp chuẩn bị ra về, các staff của Festival thì thu dọn lại khu vực sân khấu và ghế ngồi của khán giả.

Chạy dọc một đoạn hành lang không xa mấy, anh dừng lại trước cánh cửa in 4 chữ "YeoJaChinGu". Cúi đầu thở gấp vài hơi, liền không nhịn được mà giơ tay lên gõ vài nhịp.

Cánh cửa mở ra, là một chị stylist từng làm việc ở BigHit, nhìn thấy Suga cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy

- Ơ? Là tìm Yewon sao?

Suga có chút lúng túng, gãi đầu ngại ngùng rồi gật đầu

- Dae? Con bé đâu rồi noona?

- Nãy Yewon đau bụng, nên thay đồ xong đã chạy đi lấy nước ấm rồi. Chắc đang trên đường về ấy. Em đợi chút đi.

- Dae! Em cảm ơn!

Suga nói vội mấy lời rồi chạy bất biến, chị stylist chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng hình đen xì kia đã biến mất. Chị chép miệng lẩm bẩm, cười bất lực

- Tuổi trẻ bây giờ kì lạ nhỉ?

=====

Yewon đi chầm chậm trên hành lang vắng, hai bàn tay ôm lấy một túi giữ nhiệt áp vào trong bụng. Hôm nay không may lại có lịch trình trúng "kì dâu", khi nãy vừa diễn xong liền đau dữ dội, đã chườm nước ấm một lần rồi. Ra Ending xong vẫn chưa giảm được bao nhiêu, đành đi lấy thêm nước ấm để chườm cho giảm bớt.

Cô bé vì đi vừa ỉu xìu nhìn cái bụng nhỏ của mình, hôm nay đến kì tâm trạng cực kì khó chịu, lại thêm nghe được quá nhiều tin đồn của bạn trai và một cô gái khác, Umji thở dài một hơi, đuôi mắt trùng xuống buồn rầu.

Đang đi, bỗng một cánh tay kéo cô vào trong hành lang vắng, hắn vòng hai cánh tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Umji trong phút chốc nữa là hét lên, may là ngay giây sau, đã kịp nhận ra tướng mạo cùng mùi hương quen thuộc đó, trái tim treo lơ lửng cũng nguôi ngoai.

Suga vịn eo cô, đặt cô ngồi lên một thùng nhôm lớn ở dọc hành lang, cô chậm chạp không phản ứng kịp, chỉ mặc cho anh bế lên như thế.

- Em đau bụng lắm sao?

Suga cầm lấy túi chườm còn nóng, nhẹ nhàng áp lên vùng bụng phẳng lì. Cảm giác âm ấm truyền vào qua lớp áo mỏng khiến cô bé dễ chịu hơn hẳn, nhưng có thể chỉ vì vậy mà nguôi giận sao?

Umji giành lại túi chườm màu hồng đó, mặt quay ngắt đi, đôi môi cong lên đáp lại

- Em không đau! Em tự làm được!

- Cái gì mà không đau chứ? Khi nãy đi ngoài kia còn đau đến mức không thể thẳng người kia kìa?

Anh dùng bàn tay của mình, xoa thật dịu dàng lên bụng cô, gương mặt bỗng dưng rất nghiêm túc, giống như sợ sẽ làm đau cô vậy

- Em đau hay không anh còn quan tâm sao?

- Sao lại không? Em là bạn gái anh cơ mà, không quan tâm em thì quan tâm ai đây?

Cô bé vểnh môi lên, mũi hơi chun lại, một mực gạt tay anh khỏi bụng mình:

- Anh còn nhớ em là bạn gái anh cơ đấy?

Suga ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô nhỏ thường ngày ngoan ngoãn, một dạ hai vâng với anh, rồi lại suy nghĩ xem cả ngày nay có làm chuyện gì đắc tội với tiểu tổ tông này không?

Nhưng rõ là không có mà!

- Yewon à, em giận đúng không?

Ai đó nghe xong câu hỏi cũng không thèm trả lời, quay đi hướng khác, sắc mặt còn tệ hơn nữa.

- Anh xin lỗi! Là anh sai, lần sau anh không như vậy nữa. Em bỏ qua đi.

Hơi cúi người xuống, anh cố để cô đối mặt với mình. Lần này thì Umji quay sang nhìn Suga thật, giọng đầy nghi ngờ

- Anh sai ở đâu?

Câu hỏi này khiến ai đó sững người lại, khó khăn nuốt nước bọt xuống, tối nay gió se se lạnh, vậy mà anh đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Suga cười xòa, bắt lấy đôi bàn tay nho nhỏ của cô bạn gái đang hờn dỗi của mình

- Chỗ nào anh cũng sai cả! Làm em giận như này đều do anh có lỗi. Yewon à, tha thứ cho anh nhé.

Nghe xong câu này, Umji đã tức giận càng thêm tức giận. Cô bé hất tay Suga ra, ánh mắt cau lại, giọng nói cũng gay gắt hơn nãy rất nhiều:

- Rõ ràng là anh không biết. Nếu anh đã không biết vậy thì xin lỗi làm gì chứ. Nếu anh chỉ nói để dỗ dành em nguôi ngoai vậy thì em không cần.

- Chứ giờ em muốn gì thế? Anh thật sự không biết, cũng không đoán được. Em đừng giận hờn vô cớ vậy nữa.

- Vô cớ? - Umji nhắc lại, hai bên khóe mắt bỗng lấp lánh vài giọt sương - Là em giận hờn vô cớ sao?

- Anh không có ý đó! Anh chỉ muốn em nói cho anh biết rốt cuộc anh sai ở đâu, em nói anh biết rồi anh sẽ sửa.

Suga thấy Umji giận thêm như vậy cũng cuống lên, trước giờ họ chưa từng cãi vã lớn như vầy.

Cả hai người, đều đã quen với tình yêu bình yên mà ngay từ đầu đã luôn đồng hành với họ.

Cô bé cúi gằm mặt, nhẹ giọng nói

- Nếu đến việc đó... còn là để em nói cho anh, thì anh yêu em để làm gì chứ?

Một giọt nước mắt long lanh rơi xuống, thấm vào tà áo màu xám, vùng áo đó sẫm màu lại, giống như tâm trạng của hai người lúc này vậy, càng lúc càng tối đi.

Y hết đang nhảy vào một hố sâu đen kịt.

Suga nhìn một giọt... hai giọt... ba giọt nước mắt và nhiều hơn nữa đang chảy xuống. Anh bỗng tiến lại gần cô bé, vươn tay ôm chầm cô vào lòng mình. Dịu dàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai

- Đừng khóc nữa! Anh xin lỗi.

Vậy mà Umji lại một mực đẩy anh ra, vội vàng quệt bừa những giọt nước mắt ấy. Trong giọng nói nghẹn lại, ánh mắt cô càng lúc càng sâu, càng lúc càng trùng xuống, mang theo bao nhiêu thất vọng

- Hôm nay bụng em rất đau, tâm trạng cũng rất khó chịu. Nhưng mà... em chưa từng làm điều đó với anh... Sao anh lại phải để em nghe thấy những thứ như thế chứ? Em là bạn gái anh cơ mà.

- Em nghe được những điều gì?

Suga không hiểu lắm, theo bản năng hỏi lại, nhưng không ngờ chỉ làm mọi việc tồi tệ thêm

Cô hít sâu một hơi, cố bình ổn tâm trạng rồi lại bất lực lắc đầu

- Thôi vậy! Đằng nào anh cũng không biết...

Và chẳng đợi anh phản ứng, cô nhảy xuống khỏi bục nhôm, vội càng chạy ra khỏi hành lang. Tấm lưng nhỏ ấy vụt chạy trong không gian vắng vẻ và im ắng, mang theo cả sự bất lực của anh.

Min Yoongi... mày phải làm gì mới đúng đây?

-----

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro