CHAP 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi V và Yerin đang bận rộn với lịch trình riêng thì ở giữa lòng thủ đô Seoul, có hai người cũng tất bật cho buổi hẹn hò hiếm có của mình.

Sowon tạm biệt bốn đứa nhóc của mình rồi xuống tầng hầm, nhìn ngang ngó dọc cẩn thận mới lên chiếc xe màu xám đổ kín đáo trong một góc. Chiếc xe chạy bon bon trong cái nắng xuân nhè nhẹ của thành phố, hai người trong xe vui vẻ trò chuyện, cánh tay anh lâu lâu từ trên vô lăng di chuyển xuống để nắm tay cô, không gian trở nên ấm áp, yên bình.

Chiếc xe chạy tới một nhà hàng sang trọng và riêng tư, đỗ ngay ngắn dưới tầng hầm. Jin xuống xe trước, cẩn thận mở cửa cho cô, còn chu đáo che chắn để cô không bị bất cẩn va đầu vào thành xe.

- Oppa, như vậy có "nguy hiểm" quá không? Lỡ bị ai đó bắt gặp hay...

Sowon lo lắng kéo tay áo sơ mi của anh.

- Không sao cả! Nhà hàng này mức độ riêng tư cao lắm, có thẻ thành viên mới được vào.

- Dae? Sao anh có thế?

- Anh mượn bố.

Sowon khẽ phì cười, thân mật khoát tay anh bước vào thang máy. Nhìn cặp đôi xinh đẹp, thanh lịch được phản chiếu trong chiếc gương, Sowon thầm hài lòng. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu chất liệu von, màu be, có điểm những bông hoa li ti màu đỏ kết hợp cùng đôi giày cao gót chỉ 3 phân. Cũng trùng hợp anh lại mặc áo sơ mi màu be giống như cô, cùng quần tây màu xám.

Jin đưa Sowon đến một bàn ăn cạnh cửa sổ, lịch thiệp kéo sẵn ghế cho cô rồi mới ngồi vào vị trí của mình

- Ngồi vị trí này có nguy hiểm quá không anh?

Jin cười nhẹ, lắc đầu

- Không có! Kính ở đây là kính phản quang, ở ngoài không nhìn vào được

- Daeee

Sowon híp mắt cười, thầm thở phào yên tâm. Cô trầm ngâm nhìn dáng vẻ người bạn trai đang nghiêm túc gọi món, dáng vẻ bây giờ của anh thật làm say lòng người, gương mặt đẹp đẽ đó dễ dàng khiến người khác chìm đắm vào.

- Đừng nhìn nữa! Em chảy nước dãi rồi

Nghe câu nói của anh, Sowon giật mình tỉnh khỏi thế giới riêng, khẽ hất tóc ra sau, trề môi nhìn anh

- Anh nghĩ lừa được em sao?

- Làm gì nhìn anh ghê thế?

- Đang tự hỏi không hiểu sao anh có thể có người bạn gái tuyệt vời như em - cô nháy mắt đầy tinh nghịch

- Vì anh không những đẹp còn giỏi

Vẻ mặt cực kì chân thật của Jin làm Sowon thật sự không thể nhịn cười, đành bất lực gật gật đầu.

Món ăn được mang lên, hai dĩa beafsteak, một dĩa salad, hai ly vang nho ngọt. Mỗi món ăn đều phơi mình đầy hấp dẫn trên bàn, Sowon cố kiềm tiếng bụng réo của mình nhưng ánh mắt nhìn bàn ăn lại không tự chủ lấp lánh.

- Ăn thôi nào

- Dae oppa

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, lâu lâu lại vang lên tiếng cười nhẹ nhàng. Ánh nắng xuân dịu dàng len qua cửa sổ, bên ngoài thành phố, hoa đào đang nở rộ, nhịp sống ồn ào rộn rã chẳng ảnh hưởng đến không khí bình yên, ấm áp trong đây, nụ cười của cô gái, ánh mắt của chàng trai. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê người.

- Anh vào nhà vệ sinh một tí nhá!- Jin đẩy ghế đứng dậy.

Sowon cười gật đầu, anh với tay qua quệt đi vết sốt còn vương bên mép miệng của cô rồi mới đi. Cô khẽ dừng một chút, nhìn theo dáng vẻ anh đi về phía nhà vệ sinh rồi lại ngắm cảnh mùa xuân của thủ đô. Giọng khẽ ngân nga một điệu hát nhẹ nhàng, tận hưởng tất cả không khí bình yên hiếm có này.

Được một lúc, điện thoại của Jin trên bàn reo lên, Sowon với lấy nhìn lên màn hình, là Bang PD. Cô quay ngang ngó dọc xem anh đâu, chỉ thấy anh đang đứng cách đó mấy mét, quay lưng về phía cô. Sowon ngại gọi to, đành cầm điện thoại của anh chạy tới đó. Nếu là điện thoại của Bang PD thì chắc hẳn 80% sẽ là chuyện quan trọng.

- Oppa anh có điện thoại của...

Sowon vỗ nhẹ vai anh từ đằng sau, tiếng "Bang PD" còn chưa kịp thốt ra đã bị người phụ nữ đằng trước làm cho ngạc nhiên đến mất lời. Cô đột nhiên có chút sợ hãi, ngại ngùng, vội vàng chỉnh trang đứng ngay ngắn lại, gập mình chào hỏi

- Con chào bác ạ!

Lúc này chuông điện thoại cũng ngắt, Jin kéo tay cô đứng xích lên ngang với anh.

- Mẹ, đây là Sowon! Mẹ từng gặp rồi đấy, lúc nhà mình tới Daegu vào tết năm ngoái.

Anh quay sang cô

- Đây là mẹ anh đấy.

Mẹ của Jin cười dịu dàng, khẽ gật đầu chào cô. Sowon lúng túng lại gập người chào lần thứ hai. Thật biết cách dọa người mà, tự dưng bất ngờ gặp phụ huynh của người yêu, ai mà không lo lắng chứ.

Kim phu nhân trước mặt nhan sắc mặn mà, nụ cười nhân hậu nhưng ánh mắt cực kì sắc sảo. Bà nhìn Sowon rồi cười thân thiện, còn nói với cô.

- Cháu đúng là càng ngày càng xinh đẹp.

- Con cảm ơn bác !

- Ơ mà mẹ đi với ai thế ạ?

Jin hỏi bà, mẹ của anh còn chưa kịp trả lời, từ sau lưng đã vang lên tiếng gọi lảnh lót của một cô gái. Cô ấy đi đến, thân mật khoát tay Kim phu nhân, gương mặt xinh đẹp thanh tú đều là nét rạng rõ, đôi môi đỏ mỉm cười chúm chím, đôi mắt đen hoắm híp lại vui vẻ.

- Bác gái ơi, cháu đặt được bàn rồi này ạ.

Ngay khi nhìn thấy cô ấy, Sowon chấn động một phen. Cô quên sao được, cô cũng từng có một thời gian vì cô gái này mà băn khoăn rất nhiều, cô gái không những chỉ xinh đẹp mà còn tài năng xuất chúng, gia thế hoàn hảo. Là mẫu vợ hiền dâu thảo trong mơ của những gia đình như Jin.

Cô ấy... là cô gái mà trước đây Jin đi xem mắt. Là tiểu thư gia đình danh giá, có học thức, có bằng cấp, có nhan sắc, có tài năng, có gia thế, có tất cả. Nếu nói về cô gái này, chính là sinh ra phải lùi vài bước mới tới đích. Thành ra nếu so với một cô gái cái gì cũng tầm thường như Sowon, thì quá xuất sắc rồi.

- Ơ Jin-ssi, anh cũng ở đây sao?

Cô gái cũng nhận ra sự có mặt của Jin, nhưng hoàn toàn bỏ Sowon ra ngoài, Jin khẽ liếc bạn gái bên cạnh, ngại ngùng gãi đầu đáp

- Vâng, tôi tới đây ăn cùng bạn gái.

- Bạn gái? Là cô ấy sao?

Cô gái đó tròn mắt nhìn Sowon, ánh mắt ấy làm cô cực kì khó chịu, dường như trong đó là hàng ngàn tia soi mói châm chọc. Nhưng vì phép lịch sự, cũng đang có mẹ của anh ở đây, không thể thất lễ được

- Xin chào - Sowon mỉm cười nhẹ, gật đầu.

- Cô là... - cô gái ấy hơi nheo mắt nhìn Sowon, trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp - Idol? YeoJaChinGu?

Sowon dịu dàng đáp lại

- Dae, thật vinh hạnh khi được tiểu thư nhận ra

Cô gái kia không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu với cô. Sowon cảm nhận được ánh mắt như tia X đâm xuyên người cô của Kim phu nhân, căng thẳng đến mức thở cũng e dè, cô mím môi xấu hổ.

- Không sao, có anh mà! Đừng căng thẳng quá

Jin quay sang thủ thỉ với cô, còn nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay của cô. Sowon cảm thấy thật ấm áp. Bỗng nhận ra, có anh thật là tốt.

- Không phải con nói lịch trình rất bận sao? Nay sao lại có thời gian đi hẹn hò thế này?

Giọng bà Kim có chút trách móc, nhưng vẫn tràn ngập yêu thương cho cậu con trai út

- Bận chứ mẹ! Hôm nay có chút thời gian rảnh, vừa hay cô ấy cũng không bận, nên đưa cô ấy ra ngoài một tí cho khuây khỏa.

- Hai đứa hẹn hò lâu chưa?

- Cũng hơn một năm rồi mẹ

- Lâu vậy sao? Chưa nghe con nhắc tới bao giờ?

Nghe tới đây, Sowon có chút căng thẳng, bàn tay nắm áo anh cũng vô tình siết chặt hơn. Jin tất nhiên dễ dàng nhận ra, gỡ tay cô khỏi áo mình, nắm lấy

- Là con nói với anh hai rồi, cứ nghĩ anh sẽ kể cho ba mẹ.

- À, vậy chắc nó bận quá, quên mất nói với ba mẹ. Thế hai đứa ăn tiếp đi, mẹ và EunHae không làm phiền nữa.

- Dạ, tạm biệt mẹ!

Sowon vội vàng gập mình chào lần nữa, cố cười sao cho thục nữ nhất

- Chúc bác dùng bữa ngon miệng

- Được, cảm ơn con!

Cô gái tên EunHae kia chỉ gật nhẹ đầu rồi theo Kim phu nhân đến một bàn khác cách đó không xa. Jin dẫn Sowon trở lại bàn của họ, xoa đầu cô

- Nãy căng thẳng lắm sao?

- Sao không chứ? Gặp mặt bất ngờ vậy dọa em một phen đấy!

- Có gì đâu chứ, mẹ anh hiền mà

- Dae

Đúng là mẹ của Jin rất hiền, ở bà ấy luôn là dáng vẻ đôn hậu, nhẹ nhàng nhưng lại tồn tại thứ khí chất sang chảnh không phải ai cũng có thể tiếp cận được. Khi nãy gặp mặt, Sowon cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác đó, xa cách.

Cô ăn thêm vài miếng, nhưng trong lòng cứ chộn rộn không yên, đành buông nĩa, hỏi anh

- Bác gái và cô ấy thân lắm ạ?

- Eh? - Jin không hiểu nhìn bạn gái, cô khẽ đánh mắt qua hai người ngồi ở bàn bên kia.

Jin hơi hắng giọng

- Mẹ anh và mẹ cô ấy là bạn thân, mỗi lần hai bà mẹ đi trà chiều hay mua sắm rất hay mang theo cô ấy, có lẽ vì vậy mà thân thiết. Còn thân mức độ nào, thì anh chịu.

- À vâng

Sowon hơi trầm ngâm, chiếc nĩa chỉ chọt chọt nhẹ vào miếng thịt chứ không có ý định ăn. Jin gọi tận hai lần rồi cô vẫn không nghe, đến lần thứ ba cô mới giật mình trả lời

- Em sao thế? Tâm hồn treo ngược đi đâu rồi?

- Ừm oppa à, cô ấy tuyệt quá nhỉ, cái gì cũng có, còn có sự ủng hộ của gia đình anh

Sowon nói hơi e dè, lúc nhìn anh cũng có vẻ mất tự ti. Jin cười hiền, nắm tay cô, dịu dàng vỗ về mu bàn tay như đang vỗ về những bất an đang ngầm dậy sóng trong lòng Sowon.

- Dù sao cũng không bằng em.

- Anh chỉ giỏi nịnh - Sowon hếch mũi, rõ là trách móc nhưng giọng điệu lại rất vui vẻ

- Không có! Em có nét đẹp riêng của em, cô ấy có cái khác của cô ấy. Với lại có một điều nữa, cô ấy không bằng em, có được người bạn trai tốt như anh

- Xì tưởng gì, lại tự luyến bản thân anh rồi

- Anh nói sai sao?

Sowon lắc lắc đầu, vui vẻ cười tít cả mắt

- Không có! Người yêu của em là nhất, yêu anh.

P/s: hic nghỉ dịch chán quá! Hay là tui liên tiếp quăng cẩu lương cho mấy người ăn nhá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro