Chap 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ra oai thị uy vừa rồi của Suga làm SinB cực kì đắc ý, cô bé vui vẻ, vừa đi vừa cười tủm tỉm nhớ lại gương mặt sợ sệt ngơ ngác của mấy cô ả hồi này mà lòng hả dạ không thôi

- Em đó em đó - JHope dí nhẹ trán cô - đừng có mà tùy hứng như vậy, dù gì cũng là người nổi tiếng rồi, lỡ bị người ta nắm thót thì rất phiền phức

SinB phụng phịu nhìn anh

- Ai bảo họ nói xấu Yewon nhà mình chi?

- Nhưng lỡ có ai đó quay lại hay gì đó thì sao chứ? Có phải sẽ nguy to không?

- Lo gì chứ? Không phải có các anh chống lưng sao - SinB cười tinh quái

JHope ngạc nhiên, nhìn cô cười bất lực

- Có phải em rất ỷ lại điều này không?

SinB vui vẻ gật đầu

- Tất nhiên rồi! Nay các anh nổi tiếng như thế, có tầm ảnh hưởng như vậy, mạo phạm tới các anh không phải là sai lầm sao?

- Em đó không biết học đâu ra

- Đều là nhờ mấy anh nuông chiều mà thành

Nghe xong JHope hơi ngớ người. Các anh không để ý nên không phát hiện, mỗi người các anh đều đang vô tình hình thành một vỏ bọc vô hình và một bức tường âm thầm để các cô ấy dựa dẫm, ỷ lại. Đều vô tình bảo vệ, bảo bọc sáu cô gái ấy trong vô thức.

Nhưng theo anh, đó lại là may mắn. Bởi trong giới showbiz rối ren, nguy hiểm này, các cô gái ấy không có chỗ dựa tốt, không có thế lực nào nâng đỡ, tự mình bước đi từng bước, gặp được các anh. Có bước khởi đầu giống nhau, BTS hiểu càng rõ hơn khó khăn mà GFRIEND đương đầu, có thể họ là boygroup nên có phần dễ dàng hơn một chút, nay bảy người các anh nổi tiếng như vậy, có thể giúp đỡ các cô về tinh thần thật rất tốt.

Vả lại, các cô ấy luôn mang đến cho 7 người các anh niềm lạc quan, vui vẻ đặc biệt. Năng lượng các cô mang lại đã truyền tải cho các anh rất nhiều. Không những vậy, các cô ấy đều quan tâm các anh ở những chi tiết nhỏ nhặt mà họ thường bỏ qua. Các cô ấy bên cạnh các anh một cách đơn thuần nhất, dành cho các anh tình cảm trong sáng nhất. Vì vậy, các anh cảm nhận được những tấm lòng chân thành nhất trong thế giới rối ren này.

JHope đưa SinB về lại phòng chờ, lát sau quay lại đưa cho cô rất nhiều đồ ăn vặt, còn mua cả phần có 5 chị em còn lại. Đùa rằng đã "hối lộ" anh quản lí rồi, cứ tự do ăn thoải mái

Umji cũng vừa trở về, đang ngồi makeup bên trong. Cô bé hơi ngơ ngẩn, ánh mắt vô định nhìn vào gương.

Khi nãy Suga đưa cô về phòng, không nói gì cả, chỉ im lặng như vậy, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, từng cử chỉ, hành động đối với cô cũng cực kì nhẹ nhàng. Trước khi đi về phòng của mình, anh còn xoa đầu cô, nói vài chữ

- Yên tâm đi

Lúc ấy, cô máy móc gật đầu, trong đầu vẫn đang bỡ ngỡ với câu nói của anh. Anh cười dịu dàng, buông tay cô ra, rồi đi.

Không rõ anh biết những gì, không hiểu anh đang suy nghĩ gì, nhưng dường như anh đang cố tạo cho cô một cảm giác an toàn. An toàn khi bên anh, an toàn khi ở cạnh anh, an toàn khi yêu anh.

Cho đến lúc này, Umji vẫn không có can đảm kể cho anh nghe suy nghĩ và lo âu của mình. Không rõ là không dám nói hay là không biết nói như nào, cô vẫn cứ đương đầu chống chọi với cảm giác bất an khó chịu này. Nó như tảng đá nặng đè trên ngực trái, khiến cô bứt rứt khó chịu mãi không thôi.

- Em xong rồi ấy - chị makeup gõ nhẹ mu bàn tay cô

- Ơ... dae... em cảm ơn

Umji cúi nhẹ đầu, chị makeup ra chỗ khác, dù gì cô cũng là người trang điểm cuối cùng. Cô hít một hơi thật sâu, mở điện thoại, nhấn một dãy số vốn thuộc lòng từ lâu

- Oppa !

- Anh đây.

- Hmmm... Em có thể an tâm không?

Bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời nhẹ bẫng

- Tất nhiên là có thể

- Ừm. Em tin anh

- Anh nhất định không phụ lòng em

Umji thở phào, như bỏ được tảng đá nơi ngực trái, miệng tự động mỉm cười

- Cảm ơn anh... vì câu nói này

Bên kia truyền qua tiếng cười khẽ

Cô cúp máy. Vừa hay anh quản lí gọi mọi người ra diễn tập. Cô cùng các chị cười cười nói nói, tay ôm snack vừa đi vừa ăn dọc hành lang. Trên đường đi còn gặp mấy cô bạn từ các nhóm khác, các cô cũng rủ ăn chung. May mà Jhope mua nhiều, có thể chia cho mọi người.

- Hmm alo alo... GFRIEND diễn tập, xin mời BTS chuẩn bị

Giọng chú đạo diễn sân khấu vang lên , GFRIEND vội vàng nhét hết bánh kẹo vào tay TWICE và RED VELVET vừa mới diễn tập xong rồi chạy lên sân khấu.

EunHa phát hiện dây giày tuột ra, cúi xuống đeo, đứng lên lại phát hiện bản thân bị tụt phía sau, mọi người đều đã ở trên sân khấu rồi. Cô vội vàng chạy lên, tới lúc lên cầu thang lại cuống quá mà chân này vấp chân kia. EunHa hét lên theo phản xạ, cố giữ thăng bằng nhưng nó lại phản tác dụng, làm cô ngã ngửa ra sau.

Đã chuẩn bị tinh thần cho cú té trên cao thì bỗng nhiên EunHa thấy bản thân nhẹ bẫng, sau đó là tiếng các thành viên

- EunHa ahhh

- EunBi unnie...

- Yah EunHa

Cô khẽ nheo mắt mở ra, thấy tên bạn trai của mình đang ôm cô trong tay, rồi lại nhìn xung quanh. Ôi trời, ở đây nhiều người như vậy sao cậu ta dám thể hiện trò chim chuột này chứ.... Anh quản lí thể nào cũng mắng hai đứa té tát cho coi

- Em có sao không? - Sau khi đỡ cô đứng vững dậy JungKook liền mở lời hỏi

- Không... không sao cả... Chỉ là hơi hoảng sợ

Bây giờ tim cô cũng đập bing bing đây.

- Có chỗ nào bị thương không? - anh xoay cô một vòng nhìn từ trên xuống

- Không có! Ở đây đông người anh đừng có vậy

Cô bấu mu bàn tay cậu, JungKook ngớ người cười cười với cô

- Thấy em suýt ngã anh làm gì coa thời gian quan tâm ngoại cảnh chứ

Lúc này các thành viên cũng vừa hay chạy tới, mỗi người một câu hỏi han cô. Anh quản lí cũng tới xem xét. Một hồi thấy EunHa vẫn ổn thì đẩy các cô lên sân khấu diễn tập

- Cậu đấy, bị một lần vẫn chưa sợ - anh đi cùng JungKook đến chỗ BTS, lườm cậu một cái

JungKook cười hề hề, nịnh nọt

- Ayda lúc đó sao em lơ đi được hả anh... Anh đừng mách hai CEO nhá

- Thôi được rồi. Nể tình cậu cứu con bé đấy

- Huyng là nhất

Lần diễn tập này Umji dường như không tập trung, cứ lỡ nhịp hoặc quên đoạn thay đổi làm họ đã diễn tập lại lần thứ 3 rồi vậy mà cô vẫn mắc lỗi

- Umji ssi, em bình tĩnh lại rồi chúng ta tiếp tục nhé

Các chị vây quanh Umji

- Em vẫn bị chuyện hôm qua ảnh hưởng sao - Sowon vuốt tóc cô

- Không sao đâu mà, đừng suy nghĩ nhiều thế - Yuju ôm Umji vào lòng

- Yewon của tớ thả lỏng xíu nào - SinB nựng nựng hai bầu má của cô bạn

- Đừng căng thẳng quá, được chứ? - Yerin cúi xuống nhìn gương mặt cô em út đang xịu đi

- Dae - cô bé đáp nhẹ bẫng, gật gật đầu

- Lấy lại tinh thần thôi nào - EunHa cô làm cô bé vui

Trong lúc đó ở dưới sân khâu các thành viên BTS cũng thắc mắc

JHope nói với Suga

- Có lẽ con bé vẫn bị ảnh hưởng chuyện khi sáng

- Ừm

Suga nói xong đi lại rìa sân khấu, vừa hay bắt gặp SinB nhìn thấy anh, liền ra hiệu bảo cô nhóc gọi Umji xuống

SinB nhìn gương mặt nghiêm túc của Suga mà khẽ nuốt nước bọt, nói nhỏ với anh quản lí gì đó. Nghe xong anh liếc nhìn Suga một đỗi lại nhìn Umji, lại nghĩ chuyện riêng của mấy đứa nhóc cũng nên cho chúng tự giải quyết

Lát sau Umji e dè đi đến mép sân khấu, ngồi thụp xuống, Suga đứng dưới sân khấu vươn tay đỡ cô, một lát đã ẵm cô từ trên sân khấu xuống

- Em sao thế?

Umji lắc đầu

- Vẫn không yên tâm sao?

- Không hẳn - giọng của cô rất nhẹ rất nhỏ

- Chứ vì sao lại không tập trung?

- Tự ti - cô rụt cổ lại

- Tự ti? Vì...???

- Các cô gái đó... đều đang ở dưới, còn là đứng cạnh anh.

Suga giật mình nhìn ra phía sau, quả thật họ nãy giờ đều đứng ngay cạnh anh, anh lại không để ý

- anh không biết luôn đấy. Em để ý làm chi chứ, dù gì vẫn không bằng em

- Không phải. Em cứ cảm giác như... họ đang chăm chăm soi mói em. Cảm giác đó... rất khó chịu... giống hệt năm đó

Suga sững người, năm đó là năm đen tối nhất của Umji. Một cô bé còn nhỏ, chỉ là hơi mủm mỉm lại nhận quá nhiều tổn thương từ dư luận. Nó hình thành một bóng đen trong tâm hồn và tiềm thức của Umji, trở thành nỗi sợ hãi vô hạn của cô. Chưa bao giờ cô dám quên kí ức xấu xí đó

- Có anh đây

Umji ngạc nhiên nhìn anh, phát hiện vẻ dịu dàng trong ánh mắt trên gương mặt lạnh lùng ấy, cô thấy trái tim dường như đang dao động. Đó là câu cô thích nhất, trong lúc cô sợ hãi nhất anh lại nói câu đó, những lúc như thế này nó như cầu vồng giữa ngày mưa

- không sao cả. Thể hiện thật tốt, các chị các anh đều đang đợi em cho thấy một Umji tuyệt vời nhất. Không sao hết, được chứ?

- Dae - giọng con bé run run, nước mắt giăng đầy khóe mi, gương mặt tuấn tua của anh mờ đi

Anh tốt với cô như thế, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho cô, vậy mà có lúc cô lại sợ anh sẽ bỏ rơi cô. Thật ra trước tới giờ, kể từ ngày hai người gặp được nhau, anh chưa bao giờ bỏ rơi cô cả, lúc nào cũng cô gắng che chở cho cô cách tốt nhất.

- Oh em sao thế? Sao lại khóc rồi

Umji bật cười vì thái độ hoảng hốt của anh, lấy tay chấm nước mắt

- Anh tốt với em thật đấy

Suga lấy tay áo lau nước mắt cho cô

- Không khóc nữa, kẻo mọi người lại nghĩ anh bắt nạt em

- Ưm - cô gật đầu, coi tay áo anh như khăn giấy

- Lên đi các chị chờ

- Dae

Cô đi lên sân khấu, ra hiệu đã ổn, đạo diễn sân khấu hô bắt đầu. Lần diễn tập đó diễn ra hoàn hảo, không có chút sai sót.

- Yah cừ đó chứ - Jin huých vai Suga

- Quá khen ạ

- Không hổ danh Min Yoongi mà - RM khoát vai Suga

Suga mỉn cười tự hào nhìn cô nhỏ kia đang vui vẻ cười đùa trong vòng tay các chị.

P.s: thường các idol có hai lần diễn tập, 1 lần từ sớm và 1 lần gần lúc diễn ra lễ trao giải nên cho dù chap trước có diễn tập rồi mà chap này vẫn xuất hiện cảnh diễn tập thì là bình thường thôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro