CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin vừa bước ra khỏi công ty đã nghe tiếng có người hét từ đằng sau

- YERIN AH!!! ĐỢI OPPA VỚI.....

Cô dừng bước, đợi người đó chạy đến bên cạnh mình

- Oppa à, chỉ cần mình em đi được rồi, anh chạy theo làm gì vậy?

- Con gái con nứa ra ngoài buổi tối một mình rất nguy hiểm, anh đi theo là để bảo vệ em.

- Xì, anh toàn làm quá lên

- Làm quá gì chứ... rất nguy hiểm đó

- Thôi đi nhanh ko thôi trễ.

Hai bóng lưng đi cạnh nhau vừa đi vừa nói đủ chuyện, lâu lâu còn nghe tiếng la hét cãi vã

- Oppa à, anh mang khẩu trang vào đi rồi vào của hàng tiện lợi. - Yerin đưa cho V một chiếc khẩu trang trong túi áo của mình

- Còn em thì sao?

- Em sẽ trùm mũ lên với lại em cũng là khách quen ở đây mà.

- Oh oh, bọn mình vô thôi

Hai người vào trong cửa hàng, V cầm giỏ đi theo Yerin, cô thì chăm chú lựa chọn mấy món hàng đặt vô giỏ

- Yah Yerin , em dám đối xử với tiền bối như thế này sao? - V nói khi thấy Yerin cứ liên tiếp bỏ đồ vào giỏ, bỏ mặc anh sắp gãy tay vì giỏ đồ đầy ụ này

- Là anh đòi đi theo mà, đây là việc duy nhất anh có thể làm rồi đó. À không, tí nữa anh còn phải xách đồ về cho em nữa cơ.

Sau một hồi lựa lên lựa xuống, lựa tới lựa lui, lựa qua lựa lại thì cuối cùng hai người cũng đến được quầy tính tiền

- Unnie, sao hôm nay chị đi muộn vậy ạ? - cô bé ở quầy thanh toán cười hỏi

- À, lịch trình trễ em - cô đưa mấy thứ mình mua lên quầy

- Ai đi với chị vậy ạ? - cô bé nhìn người đàn ông đứng đằng sau cô

- Anh quản lí á mà, em đừng quan tâm làm gì - Yerin nói dối ko chớp mắt

- Dae.

cô bé nhân viên đưa cho Yerin một túi đồ to

- Của chị hết 6000 won ạ.

Yerin lấy cái ví nhỏ trong túi áo ra, cẩn thận đếm đủ tiền rồi đưa cho cô bé

- Của em đây

- Chào chị, lần sau nhớ ghé nhé. - cô bé chào Yerin khi cô cùng V đi ra ngoài.

- Yerin à, sao em ko để cho đứa nhỏ hơn em đi - V nặng nề xách hai bịch đồ to đùng

- Vì em là unnie mà, nên em phải chăm sóc chúng nó thật tốt chứ. Sao để bọn nó đi mua khi trời đã tối như vầy được. Với lại mấy chuyện trong kí túc xá em cũng hiểu rõ nhất nên tốt nhất là em nên đi.

- À, vì trong nhóm anh thuộc makne line nên mấy chuyện như vậy anh cũng không quan tâm lắm.

- Oppa à, anh lười quá đấy

Hai người tiếp tục đi về phía công ty, đột nhiên V kéo Yerin vào một con hẻm nhỏ, cô còn chưa kịp hét lên thì anh đã bịt miệng lại

- Im lặng nào. - V vừa nói vừa ngó xung quanh

- Anh làm gì vậy hả? Đừng nói với em anh là biến thái nha - Yerin hoảng hốt nhìn người con trai trước mặt mình

- Cô nương, tôi là idol đó, biến thái gì ở đây chứ. Có vẻ như có người nào đó đang theo dõi chúng ta, tốt nhất là nên cẩn thận.

- Hả? có người bám theo .

- Ừ.

lúc này điện thoại của V reo lên, cậu nhanh chóng bắt máy

- Alo.

- Tae Hyung, sao lâu vậy hả. Nhanh lên rồi chúng ta còn ra về nữa.

- Jimin à, hình như có người bám theo bọn tớ. Hiện giờ bọn tớ đang trốn đây.

- Cậu phải cẩn thận đó, nếu bị bắt thì toi

- Biết rồi, tớ cup đây. Đang trốn mà

- Ok

- Giờ sao đây oppa. Phải làm gì bây giờ? - Yerin mắt nhìn ra ngoài đường lớn xem có ai ở ngoài không.

Quả nhiên là có, ba cô gái mặc áo khoác đen tay khư khư cầm chiếc điện thoại,đang cố gắng tìm cái gì đó. Cô còn nghe tiếng xì xào nói chuyện của họ, dù không nghe rõ là gì nhưng cô nghe loáng thoáng được chữ idol, BangTan,...

- Hình như họ đang đi tới đây. - V

- Làm sao đây, nếu họ cứ đi tới như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện mất - Yerin vừa nói vừa để ý họ càng lúc càng lại gần phía này.

Tình hình trở nên nguy cấp, một là chạy, nhưng có chạy cũng phải chạy qua mặt họ, hai là tiếp tục trốn nhưng họ đang đi đến chỗ này, sẽ nhanh chóng bị phát hiện thôi.

- Yerin à, bây giờ như vậy nhé...... - V bỗng thì thầm vào tai Yerin

Lát sau, V và Yerin ra khỏi hẻm. V cõng Yerin trên lưng, cô xách hai bịch đồ. Hai người cố gắng đi ngang qua ba người bám theo họ lúc nãy

- Yuji à, ngày mai là chúng ta thi rồi đó. Nếu lần này mà ko qua thì chết thiệt mất. - V nói với giọng cao hơn để tránh gây ra sự chú ý

- JunHo, chúng ta sẽ vượt qua kì thi này thôi. - Yerin nói với giọng trầm hơn

- Mà sao sắp thi mà bị trật chân thế này chứ?

- Tại hôm qua tớ bất cẩn quá thôi

Hai người đi qua rất tự nhiên, hai kẻ bám theo họ cũng chẳng nghi ngờ gì. Đâu phải dễ dàng gì mà qua được đâu, Yerin nhờ mặc áo hoddie nên đội mũ lên che gần hết mặt, V đeo khẩu trang cộng thêm đang cõng Yerin nữa nên khó nhìn thấy rõ mặt của cậu.

Hai người bám theo họ không đi theo nữa nhưng vẫn đứng yên đấy nhìn theo, nếu giờ đi về phí công ty chắc chắn sẽ bị nghi ngờ

- V oppa, anh rẽ trái đi - Yerin nói nhỏ vào tai V

- Chúng ta không về công ty saoo?

- Tất nhiên là có nhưng nếu bây giờ cứ đi thẳng đường này sẽ bị nghi ngờ đó. Anh cứ rẽ trái đi, em biết có đường tắc này nhanh hơn.

- Ok Ok

V cõng Yerin rẽ trái, hai người kia cũng không còn nhìn theo họ nữa mà tìm kiếm ở nơi khác. Khi chắc chắn không còn ai theo dõi mình nữa, Yerin nhảy khỏi lưng V, còn không quên đưa túi đồ cho anh.

- Sao em biết được con đường này vậy? - V

- Thì có bữa nào em tình cờ phát hiện ra con đường này, nó ngắn hơn đường kia.

- Vậy chắc em hay đi đường này nhỉ?

- Không đâu, em chưa bao giờ đi đường này một mình.

- Sao vậy?

- Anh nhìn đi, đèn đường tối còn hay nhấp nháy, đường vắng không có ai, em đâu có gan đi cái đường đáng sợ này.

V nhìn xung quanh, đúng là con đường này hơi đáng sợ, rất tối, ngoài cây với cây thì chỉ có hai người bọn họ đang đi, chưa hết đoạn đường kia còn không có chút ánh sáng nào

Hai người im lặng đi, đến đoạn tối tăm đó, V lấy điện thoại chiếu đàn pin soi cho bọn họ đi, Yerin cứ bám lấy gấu áo lạnh của anh không buông, có lẽ cô đang sợ thật. V rất ra dáng 1 người đàn ông vừa đi trước vừa làm điểm tựa bảo vệ Yerin.

Đang đi thì bỗng cành cây bên đường bị gãy và rơi xuống trước mặt bọn họ một cách bất ngờ. Yerin bị giật mình liền OÁI một tiếng ôm chặt vai V

- Nè, làm gì mà em hoảng quá vậy - Cậu quay sang nhìn cô

- Oppa à, có khi nào là ma không. - Gương mặt cô càng lúc càng tối lại

Nhìn thấy bộ dạng như vầy của Yerin tính trẻ con của V nổi dậy, anh liền hùa vào

- Ừ nhỉ, có khi nào là ma không. Không có lí nào mà cành cây lại tự nhiên rơi xuống cả. Vả lại còn đường này tối lại thường vắng vẻ. Mà ma lại thích nhưng nơi như thế này. - Chất giọng trầm của cậu càng khiến không khí thêm đáng sợ

- Được rồi, anh đừng nói nữa. Mau chóng ra khỏi đây thôi. Em không thích ở đây chút nào. - Nói xong cô nhanh chóng kéo V ra khỏi con đường​ này.

Vừa ra khỏi con đường, Yerin liền buông tay V ra, đi một cách thoải mái, dáng vẻ tự tại.

- Em buông tay liền như vậy làm anh có cảm giác như anh bị em lợi dụng vậy. -  V bĩu môi, cô chỉ níu tay anh vì cô sợ thôi, ra đường chính là cô buông ngay

- Không phải lúc đầu anh nói đi theo để bảo vệ em sao, bây giờ bảo vệ xong rồi thì thôi chớ sao.

- Con bé này, miệng lưỡi bớt ranh mãnh hộ cái. - Anh cốc đầu cô

- Ui da- cô nhăn mà xoa đầu, hậm hực - thôi, đi nhanh lên chứ trễ bây giờ.

- Để anh dẫn em đi- nói xong V đi đến bên cạnh nắm tay cô dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro