II. Đêm đầu tiên: Căn phòng kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Jung Ho Seok đang tiến tới khu nhà nghỉ của người làm. Trên suốt dọc đường, cậu nhận ra rằng dù cho tin tức cô hầu gái kia chết đã được truyền ra nhưng dường như không ai có vẻ gì là bận tâm. Lại nói đến việc chuyện kia bị truyền ra, đây thực ra là chủ ý của Kim Nam Joon. Anh ta dường như đã nhận thấy có điều gì đó không đúng nên đã cố ý nói ra ngoài rằng cô gái kia đã bị giết hại, lại thêm màn nghênh ngang đem cái xác đi khắp biệt thự của hai người kia nữa.

Ho Seok hỏi được vị trí phòng của cô gái xấu số ấy từ một nam hầu. Kể cả khi cậu hỏi thẳng anh ta rằng phòng của người đã chết ở đâu, nam hầu vẫn nở nụ cười và chỉ đường cho anh. Dường như việc có người chết trong mắt những người làm ở đây cũng không phải quá to tát, là do họ đã quen hay... họ vốn đã biết trước? Jung Ho Seok rùng mình trước suy đoán của mình, dù là cái đầu hay cái sau thì cũng đều quá đáng sợ đi.

Cậu thành công bước vào phòng của nạn nhân. Đây là một căn phòng vô cùng gọn gàng, vật dụng trong phòng cũng khá đơn giản. Nhìn qua thì có vẻ không có gì bất thường cả. Nhưng với một phóng viên có hiểu biết rộng như Ho Seok, cậu nhanh chóng nhận ra điểm quỷ dị của căn phòng này. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có hai chiếc gương, một chiếc đứng và một chiếc gương ở bàn trang điểm thì đều hướng vào giường ngủ. Giường được đặt ngay sát cửa ra vào cũng như đối diện cửa phòng vệ sinh.

(Theo phong thủy thì cách bài trí phòng thế này đem lại nhiều xui xẻo.)

"Phòng ngủ thế này mà sống được đến tận bây giờ cũng không tồi đâu." - Một giọng nói vang lên ngay sau lưng cậu.

"Ồ nhạc sĩ Min, tình cờ nhỉ?"

Min Yoon Gi liếc cậu một cái, lạnh nhạt nói:

"Cậu đang chắn đường tôi đấy."

Thấy mình quả thật đang đứng chắn trước cửa, Ho Seok ngại ngùng cười rồi tránh sang một bên.

Min Yoon Gi mở ngăn tủ bàn đọc sách của cô gái, lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ. Bên trong chỉ là ghi chép chi tiêu thường ngày. Chỉ là dòng cuối cùng có một dòng chữ ngoệch ngoạc còn mới khiến anh chú ý "When the night falls, it will come. Don't let it see you and do not look at its eyes!"

"Khi màn đêm buông xuống, 'nó' sẽ tới. Đừng để 'nó' nhìn thấy ngươi và cũng tuyệt đối đừng nhìn vào mắt nó!"

"Hử, ý gì đây?" - Vừa nói Ho Seok vừa lấy máy ảnh ra chụp lại. Linh cảm cho cậu biết đây sẽ là manh mối quan trọng.

Yoon Gi nhìn chăm chú dòng chữ, ấn đường anh nhíu chặt.

"Nếu như thực sự tồn tại 'nó' thì e rằng chúng ta đã vướng phải rắc rối lớn rồi."

Dòng chữ viết vội cùng lời lẽ mờ ám đã gieo vào lòng hai người ở đây một mối lo ngại.

"Phải nhanh chóng kết thúc trò chơi này, ai biết được cô gái hôm nay có phải nạn nhân duy nhất hay không."

"Nhạc sĩ Min, anh mau lại đây xem cái này."

Min Yoon Gi tiến lại chỗ cậu, theo lời Ho Seok nhìn vào bức ảnh hiện trên màn hình chiếc camera.

"Trên gáy nạn nhân có đánh số, là 30 la mã."

Yoon Gi như hiểu ra gì đó, tâm trạng nháy mắt liền xấu đi.

"Hah, trò chơi trong 30 ngày ư? Gia nhân ở đây tính cả lão quản gia và cô gái đã chết vừa vặn 24 người, thêm 7 người chúng ta là 31. Nếu như mỗi ngày có một người chết như hôm nay thì sau 30 ngày, liệu có phải chỉ còn một người sống sót?"

"Từ từ đã, anh có phải nghĩ quá lên không, xã hội pháp trị còn có thứ đồ chơi quỷ dị như thế?"

"Trước khi tới đây tôi đã kiểm tra các lối ra của biệt thự. Hoàn toàn bị bịt kín! Nói cách khác chúng ta đã bị giam lỏng ở đây. Cộng thêm với nhưng thứ kì quái xảy ra từ hôm qua đến giờ cũng như sự trùng hợp về những con số, suy nghĩ của tôi cũng không phải không có căn cứ."

Cậu kinh hoàng trước suy đoán của Yoon Gi, nói như vậy, các cậu chỉ có 24 ngày để vượt qua trò chơi nếu một cả 7 vị khách đều sống sót?

"Đó cũng chỉ là suy đoán thôi, biết đâu hình xăm đó chỉ là sở thích của nạn nhân?"

Thêm một người nữa có mặt trong căn phòng của người hầu gái, là Park Jimin.

Nhìn thấy Jimin, sắc mặt Min Yoon Gi thoáng dịu lại.

"Nếu như thế thì tốt."

"Hai người có phát hiện gì không?"

Ho Seok cho Jimin xem dòng chữ kì lạ trong cuốn sổ.

" 'Nó' ở đây liệu là thứ gì?"

Ho Seok lắc đầu: "Không rõ nữa, nhưng chắc chắn không phải thứ gì đó tốt lành. Nếu không nét chữ của nạn nhân cũng không hoảng loạn như vậy."

"Ngoài ra còn có cái này." - Min Yoon Gi đưa ra một mẩu giấy bị vò nát.

Tuy đã nhàu nát nhưng không khó để nhận ra trên đó có một chữ rất lớn "Help!"

Trong lúc hai người đang có xâu chuỗi hai manh mối với nhau thì bên này, Jimin đang thử tìm kiếm xung quanh. Cậu mở tủ quần áo nạn nhân quan sát một hồi rồi vào phòng vệ sinh xem xét.

"Này hai người, có ai nhận ra điều khác thường ở căn phòng này không?"

Jung Ho Seok, "Ý cậu là cách bài trí?"

"Không, là về vật dụng trong này."

Min Yoon Gi nhướn mày, "Nói nghe thử?"

Cậu chỉ vào tủ quần hãy còn đang mở, "Đây là một căn phòng của nữ giới nhưng lại thiếu một thứ rất quan trọng."

Ho Seok nhìn qua liền phát hiện ra điểm vô lí "Ý cậu là... nội y?"

"Đúng vậy. Ngoài ra ở trong nhà tắm cũng không thấy có tóc rụng vương lại vào các lỗ thoát nước. Càng không phải nói đến việc trên bàn trang điểm không hề có chút vật dụng làm đẹp nào của phụ nữ. Trong khi từ những bức ảnh của Phóng viên Jung thì có thể thấy nạn nhân rất chăm chút về vẻ ngoài."

Yoon Gi trầm ngâm còn Ho Seok nhìn Jimin có chút kinh ngạc bảo: "Cậu không làm thám tử đúng là phí phạm."

Jimin cười, "Chỉ là chút tài mọn mà thôi, đâu thể sánh với thám tử chân chính được."

Yoon Gi tùy tiện ngồi lên giường nạn nhân thì thấy có gì đó cộm cộm lên. Anh lật drap giường ra thì liền phát hiện đó là một bức thư.

Nội dung vỏn vẹn chỉ có mấy từ "Escape until the game over." Mặt sau còn có "30 days left."

"Có vẻ như phỏng đoán của tôi là đúng. Chúng ta đang dính vào một trò chơi tương tự như Trốn khỏi mật thất. Tuy chưa biết làm thế nào để thoát ra nhưng có vẻ giới hạn của chúng ta là 30 ngày."

"Không, là 24 ngày." Jimin, "Nếu như theo anh nói trò chơi này giống như trò Trốn khỏi mật thất thì theo suy đoán của tôi, chắc đến 70% gia nhân ở đây là NPC. Mà theo như cách nói rùng rợn thì họ căn bản không phải người."

Ho Seok nổi da gà, hai tay cậu xoa vào nhau, "Hai người người nào người nấy đều đồng loạt nói ra mất thứ rùng rợn thế đúng là dọa chết tôi rồi. Nhưng mà cậu nói đúng Luật sư Park. Gia nhân ở đây giống như những cỗ máy không hề có cảm xúc, đến cả việc đáng sợ như có người chết cũng chẳng thể lay động đến họ. So với kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ đấy thì tôi nghĩ 7 người chúng ta cùng thoát ra ngoài là một ý kiến không tồi."

Yoon Gi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Họ lại chia nhau ra tìm kiếm một lượt nữa. Không tìm được thêm gì nữa, cả ba người định đi tìm Tae Hyung và Jung Kook thảo luận một chút về những thứ họ phát hiện ra. Dù sao nói về kinh nghiệm phá án, ở đây không ai qua được Kim Tae Hyung. Họ cũng rất cần những thông tin khác về thi thể bên phía Bác sĩ Jeon.

Jung Ho Seok là người ra khỏi phòng cuối cùng. Trong một khoảnh khắc khi đóng cửa phòng, cậu bất giác liếc vào bên trong. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu đến từng tế bào đột nhiên xuất hiện khiến cậu đứng hình. Ho Seok cảm thấy cổ mình như bị bóp nghẹn, lồng ngực thắt lại, tim không ngừng gia tốc, mồ hôi túa ra. Phải đến khi Min Yoon Gi thấy cậu có chút kì quái liền vỗ vào vai Ho Seok mới giúp cho cậu bị gọi tỉnh.

"Có chuyện gì sao?"

"Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy trong phòng này như có gì đó rất đó rất đáng sợ."

Yoon Gi cũng theo tầm mắt cậu nhìn vào trong, "Đâu có gì đâu? Cậu chắc là có gì trong đó chứ?"

Ho Seok lắc đầu, khuôn mặt cậu lúc này đã tái xanh, "Tôi không nhìn thấy nhưng mới nãy thôi có một áp lực khiến tôi không thể thở được, cái cảm giác như bị nhìn chằm chằm, cảm giác như một con thú yếu ớt bị loài ăn thịt rình săn vậy. Thật đáng sợ."

Jimin an ủi cậu, "Có thể là do anh mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn rồi."

Cậu gượng cười đáp "Hi vọng là vậy."

Ba người tiếp tục lên đường.

Có lẽ họ không nhận ra nhưng vừa rồi, chỉ vì một nhận định không hoàn toàn xác thực mà họ đã trực tiếp bỏ qua tính mạng của 23 gia nhân kia. Ai có thể dám chắc gia nhân thực sự chỉ là NPC? Cũng như ma xui quỷ khiến thế nào, họ không để ý đến lời nhắc nhở của Kim Nam Joon, đó là "Kho báu chỉ có một." mà lại nghĩ đến việc hợp tác để cả 7 người cùng thoát. Đây liệu là chuyện tốt hay xấu? Hoặc là nói, liệu đây có phải ý nghĩ thực sự trong lòng họ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro