0. Biệt thự Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại ô thành phố A có một căn biệt thự vô cùng lớn nhưng quanh năm không một bóng người. Người ta đồn rằng đó là căn nhà bị quỷ ám. Trước đây từng có người ở, sau vì có quá nhiều truyện xảy ra nên gia đình ấy đã chuyển đi. Hoặc cũng có người kể rằng căn biệt thự này vào khoảng 200 năm trước có một vụ thảm sát, oan hồn của những người bị hại không thể siêu sinh nên sống mãi bên trong, hằng đêm gào khóc kêu cứu. Nhưng đó chung quy cũng chỉ là lời đồn, còn sự thật thì... hmm, ai biết?

Căn biệt thự vốn bị bỏ hoang ấy hôm nay lại "đông vui" bất ngờ. 7 con người ngồi quanh chiếc bàn lớn ở đại sảnh, bên trên chỉ có một chiếc nến lập lòe ánh sáng, ai nấy đều mang một vẻ tâm tư khó dò.

Trong số 7 người ấy, có một chính khách thường xuất hiện trên mặt báo, một chủ tịch công ti giải trí trẻ tuổi, một nhạc sĩ sở hữu hàng loạt các sáng tác vĩ đại, một phóng viên mà tất cả các tòa soạn đều muốn giành giật, một luật sư có tỉ lệ thắng kiện là 100%, một thám tử xưa nay chưa từng thất bại và một bác sĩ chưa bao giờ chứng kiến cảnh bệnh nhân chết trên bàn mổ. Tất cả đều là những tinh anh của từng lĩnh vực.

Mang phong thái của người lãnh đạo, Kim Nam Joon lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng:

"Tôi tin lí do các cậu có mặt ở đây không khác tôi là mấy."

Nở một nụ cười chuyên nghiệp, Kim Seok Jin đáp

"Phải. Đúng rồi, rất vui được gặp ngài, cố vấn Kim."

"Nghe danh đã lâu, chủ tịch Kim."

Nhìn thì có vẻ niềm nở lời qua tiếng lại, nhưng thực chất hai người đang ngầm đánh giá lẫn nhau.

"Anh ta/Cậu ta đích thực là một đối thủ đáng gờm."

"Chúng ta đã từng gặp nhau nhỉ, luật sư Park."

Được điểm danh, Park Jimin đứng dậy, bắt tay với hai người kia, đoạn khẽ đưa tay nâng mắt kính, chậm rãi nói:

"Quả thực là vậy, chủ tịch Kim. Được gặp lại ngài là vinh dự của tôi."

"Nếu tôi không nhầm thì từ trái sang phải lần lượt là Cố vấn Kim, Chủ tịch Kim, Nhạc sĩ Min, bên cạnh tôi là Luật sư Park, tiếp đó là Thám tử Kim và bác sĩ Jeon, phải chứ?"

Vị thám tử nãy giờ im lặng quan sát nghe vậy mới đột nhiên lên tiếng:

"Ồ, dường như cậu biết rất rõ về chúng tôi?"

"Đặc thù nghề nghiệp mà thôi. Chào, tôi là phóng viên tự do, Jung Ho Seok."

Một giọng nói bực dọc cáu kỉnh vang lên:

"Ra là tên khốn chuyên bới móc đời tư người khác."

"Nhạc sĩ Min nói vậy là hơi mất quan điểm rồi. Tôi chỉ đăng đúng sự thật thôi mà. Phải rồi, cậu tình nhân nhỏ của anh dạo này thế nào?"

"Cậu!"

Kim Seok Jin phải cười cười khuyên nhủ hai người đang giương cung bạt kiếm kia thì mới ngăn được xô xát xảy ra.

Bên này, Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook cũng mang một vẻ tựa phi tựa tiếu nhìn nhau.

"Không ngờ còn có thể gặp lại anh."

"Tôi nói câu đó mới đúng. Không phải cậu đang ở nước ngoài sao?"

Jeon Jung Kook đổi tư thế, dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân, hai tay đan vào đặt lên đùi.

"Sao? Anh không muốn tôi quay về?"

Kim Tae Hyung cười nhạt: "Tốt nhất là như thế."

Tuy rằng mọi người nói chuyện qua lại với nhau rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc gì đến "kho báu" - lí do 7 người tập trung tại nơi này.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, kim chỉ đúng 9 giờ. Đúng lúc này, căn phòng chợt sáng bừng lên, từ trên cầu thang, hai dàn nữ hầu lần lượt đi xuống, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên.

"Chào mừng các vị khách quý. Rất tiếc là gia chủ hiện không có mặt, cho phép tôi được đón tiếp quý vị."

"Không phải nói rằng đây là biệt thự bỏ hoang sao? Sao đột nhiên lại tới nhiều người như vậy?"

Nghe thấy lời của người bên cạnh, Min Yoongi nói: "Cậu không nhận thấy sao? Kể từ khi đám người đó vào, căn biệt thự bỗng chốc sáng bừng lên, những mảng rêu phong quanh tường cũng không dấu vết mà biến mất. Chỉ sợ..."

"Lời đồn là thật, đúng không?" - Kim Seok Jin tiếp lời.

Jung Ho Seok nhanh chóng chụp ảnh xung quanh. Thói quen nghề nghiệp khiến anh luôn phải lưu giữ thật nhiều thông tin. Khi vừa vào đây anh cũng đã chụp không ít ảnh.

"Nhà báo Jung, nếu không phiền anh có thể chia sẻ với tôi những bức ảnh đó chứ?"

"Nếu anh đưa ra một mức giá hợp lý, thám tử Kim."

Người đàn ông có vẻ là quản gia mở lời mời 7 người vào phòng ăn, nói là đã chuẩn bị bữa tối cho họ.

Trên bàn thức ăn vô cùng phong phú, ngon mắt khó tả. Thêm nữa những người ở đây đã 9 giờ rồi mà chưa được ăn, ai nấy cũng đã đói cồn cào. Thế nhưng ngồi vào bàn lại không ai dám động dao nĩa.

"Sao vậy các vị, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị?"

"À không. Chỉ là chúng tôi muốn ông cùng ăn với chúng tôi, dù gì chúng tôi cũng cần tìm hiểu về căn biệt thự này. Ý ông thế nào?" - Park Jimin ôn tồn nói.

"Vậy thật là không phải phép. Những chuyện về căn nhà này sáng mai tôi sẽ nói cho mọi người. Còn bây giờ hãy dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi thôi, chúng tôi cũng đã dọn dẹp phòng ốc cho các ngài."

Jeon Jung Kook từ túi áo lấy ra một cái ống nhỏ, từ bên trong rút ra một chiếc kim bạc. Sau khi thử ở cả thức ăn và rượu, cậu mới nhẹ giọng nói:

"Tuy có thể không hoàn toàn đúng nhưng tôi tin rằng chúng an toàn."

"Châm bạc cũng chỉ biết được trong thức ăn có thạch tín hay không thôi, nếu như có các loại độc khác thì sao. Tôi cũng nghĩ dùng cách cổ lỗ sĩ này không thể biết chắc được đâu, bác.sĩ.Jeon." - Kim Tae Hyung gằn giọng, vẻ mặt khiêu khích nói.

"Vậy ngài Kim đây định nhịn đói sao? Tốt thôi, đó là lựa chọn của anh, còn lựa chọn của tôi..." - Jung Kook cắt một miếng bít tết, ưu nhã bỏ vào miệng. Nuốt xong mới nhướn mày nhìn sang Tae Hyung. - "Sao nào?"

Mọi người đợi một lúc không thấy Jung Kook có vấn đề gì mới bắt đầu dùng bữa.

Sau bữa ăn, mọi người tập trung ở đại sảnh uống trà, Jung Ho Seok tới chỗ Jeon Jung Kook hỏi nhỏ cậu:

"Làm sao cậu biết chắc được trong thức ăn có độc hay không? Như thám tử Kim đã nói, xác suất trong đó có các loại độc khác là rất lớn."

"Nhiều khi bác sĩ giỏi cũng không phải hoàn toàn chỉ dựa vào bản thân của họ, máy móc là một thứ rất hữu dụng đấy."

Nói rồi cậu đứng dậy, hỏi quản gia vị trí phòng của mình rồi theo một hầu gái lên tầng.

Đêm ấy, mỗi người mang trong mình một tâm tư khác nhau nhưng điểm chung là không ai ngủ được. Vì thế khi tiếng chuông đồng hồ báo nửa đêm vang lên kèm theo đó là một tiếng động lạ chói tai như tiếng đồ vật kim loại cạ vào nhau, tất cả mọi người dường như cùng lúc ra khỏi phòng.

"Chuyện gì vậy?" - Min Yoon Gi hỏi.

Quản gia không tiếng động xuất hiện ở hành lang khiến không ít người giật mình. Ông ta nhẹ giọng trấn an:

"Xin thứ lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của các vị, chỉ là một nữ hầu vụng về làm rơi bát đĩa mà thôi. Mời mọi người trở lại phòng."

Thế rồi cả 7 người trở về giường. Ai nấy đều có đôi chút nghi ngờ về lời nói của quản gia, nhất là Min Yoon Gi. Thính giác của anh vô cùng tốt, anh chắc đến 8 phần tiếng động kia là một tiếng thét của nữ giới.

"Chuyện này xem ra không đơn giản."

Ở phòng đối diện, Kim Seok Jin xoay chiếc bút máy trên tay, mỉm cười không rõ ý vị.

"Biệt thự Hi vọng à? Thú vị thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro