Chap 6: Đêm Khó Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa đêm vẫn rả rích, tiếng côn trùng hợp âm cùng tiếng tí tách của mưa, một màn mờ ảo bao phủ cả thị trấn nhỏ

Nhà JungKook nằm phía rìa thị trấn. Thế nên từ nơi đây có thể nhìn rõ mồn một ngọn đồi oải hương kia. Có lẽ chỉ cách chừng vài trăm mét

Tôi nâng kính thờ thẫn sau khung cửa sổ, đôi mắt xa xăm. Không hiểu sao tôi cứ như bị cuốn vào cái không gian ẩn hiện sau màn mưa ngoài kia, đồi oải hương tím, nó nhất định là có mang một bí ẩn nào đó. Chẳng lẽ...

-Này - Giọng nói nam nhân vang lên từ phía sau

Tôi giật nhẹ người như kẻ vừa hoàng hồn

-Cô tên gì vậy? -JungKook khe khẽ

-JaeMi.. Park Jae Mi!

-Cô là nhà văn sao?

-Sao anh biết? - Tôi mỉm cười

-Tiểu thuyết của cô khá nổi tiếng trên mạng? Lần đầu được gặp người nổi tiếng rồi.. vinh hạnh

-Không đâu - Tôi cúi đầu e thẹn, chấp thuận câu nói của JungKook như một lời khen

-Cô đang tìm hiểu về nó? - JungKook chuyển sắc mặt, có vẻ nghiêm trọng, đôi mắt hướng về phía ngọn đồi xa xa

-Vâng!.. nó giúp ích rất nhiều cho tiểu thuyết mới của tôi!

-Chỉ là tiểu thuyết sao?... Tôi thì khác cô

-Ý anh là sao?...

-Cô tin cô ấy có thật?

Tôi im bặt, chau mày khó hiểu. JungKook tiếp lời

-Min Young Kyung! Tôi đã từng nhìn thấy cô ấy vài lần, khi còn bé. Và... cho đến tận bây giờ... tôi luôn muốn xác định rõ ràng về cái câu chuyện mà mọi người truyền tai nhau

Hóa ra JungKook và tôi có cùng một mục tiêu

-Anh sẽ giúp tôi chứ?

-Từ bây giờ, chúng ta sẽ là cộng sự! -JungKook đứng dậy vương vai, mỉm cười đưa tay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn gác xếp chật hẹp, nhưng có lẽ là nơi tốt nhất. Gia đình Jeon, họ thật hiếu khách.

Tôi trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được, đáng lý ra một cơ thể mệt nhừ sau chuyến đi dài, thường thì tôi sẽ ngủ như chết cho đến tận trưa mai... không hiểu sao?... hay là do lạ chỗ

Khoác chiếc áo len xuống tầng, mọi thứ trong nhà chìm trong bóng tối. Tôi phải dùng đèn pin điện thoại để soi. Có lẽ mọi người ngủ hết rồi. Tôi lần mò xuống bếp tìm nước uống, một cốc nước ấm chắc sẽ giúp tôi dễ ngủ.. hoặc có thể là như vậy

Tôi rùng mình khi nghe âm thanh lá cây xô vào nhau. Âm thanh đó sẽ thật tuyệt vào một trưa hè nóng bức, chứ không phải là một đêm mưa gió như thế này.

Choáng... sao lại choáng thế này... tôi bắt đầu thấy đầu óc như quay cuồng

Thứ duy nhất còn lại trong đầu óc tôi lúc này, là hình ảnh mờ ảo của một ai đó... một đôi bàn tay lạnh ngắt đang ôm lấy thân người mềm nhũn của tôi, một đôi mắt màu xám và.... một giọng nói trầm khàn...

~~~~~~

"Tôi ngửi được mùi hương của em... Em trở về rồi ... Tôi  đã phải đợi em rất lâu...rất lâu... cuối cùng em cũng đã trở về"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro