Thân phận thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh cô gái kiêu sa ấy là những ánh mắt ganh tị pha chút ngưỡng mộ của mọi người nhưng có 1 bàn lại ko hề mà họ lại có cái nhìn khác về cô ấy.Ngạc nhiên... E thẹn ... và coi thường .
Cô ấy chính là...
- Xin chào mọi người .Tôi xin tự giới thiệu tôi là Rachel Jang Fleming Elizabeth.Vì ở đây đa số mọi người đều sử dụng ngôn ngữ Anh nên tôi sẽ sử dụng tiếng Anh.
- Trước hết tôi xin cảm ơn các nhân viên ở đây đã cùng đồng hành và chịu sóng gió với công ty trong bao năm qua.Và cảm ơn các các vị khách quý đã có mặt ở đây đã tin tưởng chúng tôi.
- Người mà tôi muốn cảm ơn vì đã giúp tôi trị vì khách sạn là Tổng Giám Đốc Mark . Mời anh.
- Uhm...Chào mọi người,tôi là Tổng Giám Đốc khách sạn Peony kiêm chủ tịch khu thương mại Peony.Thực sự thì tôi ko giúp gì nhiều .Đều do em ấy tự lực cả !
Phía sau cánh gà, anh chàng tổng giám đốc ấy dùng tay khoác ... vai cứ y như bạn bè.Rất thân.Còn cô Rachel gì đó mỉm cười rất chi là xinh đẹp đáp lại. Khiến bao người ghen tị,đặc biệt là ai đó đang ngồi phía xa xa dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô .Chào hỏi xong,cô tiến tới bàn của...BTS !!!
- Rap oppa !!!
- Em là...
- Army xinh đẹp dễ thương và hiền lành tốt bụng của mấy anh nè.
- HẢ ???
- ??? Gì dậy ? Có lố quá hông ?
- Sao em khác quá dọ ?
- Thôi đi đừng nhắc,em ko thích mặc đồ kiểu này tí nào.
- Sao dọ ? Đẹp mà ,chị muốn mà ko có mặc nè.
- Ủa em ko phải Army đúng hông ?
- Em đây chứ ai !
- Sao hồi nãy tên em là cái j mà R...r j đó...
- Là Rachel Jang Fleming Elizabeth đó ông ơi.
- À...Tên đó là tên ông bà nội ngoại đặt.Còn Army là ba mẹ đặt. Ba mẹ em muốn lớn lên sẽ mạnh mẽ và kiên cường như các chú bộ đội. Niềm tự hào của Việt Nam á.
- Ohhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!
- Còn cái chức vụ j đó thì sao ? Chị ko hiểu .
- Thì đó , em mới có mười mấy à mà giao cho em cái chức vụ chà bá lun.
- Còn anh j đó ?(Bà Sung Ah mê trai thiệt lun)
- Mới có 20.
- Ai kêu tụi mình thông minh hoá làm j !
- Anh hai ?
- ANH HAI ?????
- Uh.
- Trời ơi, làm nãy j anh tưởng bạn trai .( Cái người mà có ánh mắt viên đạn ó)
- Tầm phào.
- Anh em tui học ngu lắm nhưng tui là bình thường nha tự nhiên lên lớp 7 cái thông minh hoá ròi được ba mẹ cho vô Mensa học ròi giữ cái chức này 6,7 năm trời.Con nhỏ này ăn gian tới 3 lớp lận.
- Anh vô duyên vừa thôi. Nhưng nhờ em ăn ở tốt hồi trước ngu hơn anh mà giờ lại thông minh nhất nhà đấy.
- Anh thua.Miệng anh ko lại.
Thế là ai nấy thật sự bàng hoàng lun.Vì thân phận cô ấy quá cao cấp.Còn Sung Ah thì đang có thêm âm mưa mới. Là j vậy ? Bà này đầu óc ghê gớm quá nên phải theo dõi tiếp mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro