Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ nói về suy nghĩ của Cụ Đường, hihi
-------------------------------------
Tôi, Min Yoongi, 25 tuổi là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng mang tên BTS. Tôi là thành viên khá trầm trong nhóm, tôi lúc nào cũng cho rằng tình yêu là một thứ gì đó trẻ con và ngu ngốc, thì bỗng một ngày PD-nim nói sẽ có thành viên thứ 8 cho nhóm thì tôi đã rất khó chịu, không phải 7 thành viên là hoàn hảo lắm rồi sao? Nhưng khi lên gặp PD-nim thì thành viên thứ 8 lại là con gái khiến cho tôi tức càng thêm tức, ai lại để 1 cô gái vào 1 nhóm nhạc nam chứ? Không phải tôi ghét con gái mà vì tôi sợ vì em mà cả nhóm bị ảnh hưởng. PD-nim nói em tên Han Soo Ah và nghệ danh em sẽ là Sora. Lúc đó tôi đã nghĩ em là một cái gai khó chịu trong mắt tôi, khi đó tôi chỉ ước em đừng có xuất hiện thì tốt biết mấy. Lúc đầu tôi rất ghét em, tôi từ chối mọi sự quan tâm, lo lắng của em dành cho tôi. Nhưng rồi khi biết em và J-Hope yêu nhau thì tôi đã rất khó chịu, tôi không biết vì sao bản thân lại như vậy nhưng khi nghe em và J-Hope chia tay thì bên trong tôi lại hạnh phúc biết nhường nào nhưng tôi không biểu hiện ra ngoài nhưng nhìn em đau khổ và dằn vặt như vậy tôi cũng đau lòng lắm. Từ lúc đó trong mắt tôi, em thật là nhỏ bé và yếu đuối, em giống như một món đồ chơi bị người khác thay nhau chà đạp em, và tôi đã nói với bản thân là tôi sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Tôi biết sau chuyện đó em đã thay đổi và trãi qua nhưng chuyện như thế nào, rồi dần dần tôi với em thân với nhau hơn, em đã mở lòng với tôi, em tâm sự và chia sẻ với tôi những gì mà em chịu đựng suốt mấy năm qua và tôi thấy em có một vỏ bọc quá hoàn hảo, nhưng bên trong em lại yếu đuối và dễ khóc. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, cùng nhau sáng tác và thức đêm với nhau, tôi muốn cái khoảng khắc ấy kéo dài mãi mãi để tôi được ở bên em. Và tinh yêu tôi dành cho em lớn dần theo thời gian. Em như một cơn gió đến với tôi những lúc tôi cần, những lúc tôi tuyệt vọng nhất là em đều xuất hiện và ở bên cạnh tôi, với tôi em như là một thiên thần được chúa gửi xuống cho một mình tôi, nếu tôi là bóng tối thì em sẽ là ngọn nến thắp sáng cả tâm hồn tôi, tôi từng nghĩ nếu em biến mất sẽ như thế nào? Em có hạnh phúc không khi chúng ta không còn ở bên cạnh nhau? Tôi biết, tôi đối với em chỉ là hai người bạn thân không hơn không kém nhưng..... dù có ra sao thì tôi không cho phép em rời xa tôi. Em chỉ được ở bên cạnh tôi thôi, chỉ một mình tôi. Liệu em sẽ chấp nhận chứ? Có lẽ em sẽ không chấp nhận vì em thích bị ghò bó, em giống như một chú chim luôn thích bay khắp mọi nơi, không thich lúc nào cũng bị nhốt trong lồng....
Em sẽ chấp nhận yêu anh chứ bảo bối của anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro