2. Khoảnh khắc đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhanh nhẹn bước đi theo dãy hàng lamg trường. Nghe nói ở trưởng này thư viện rất đẹp và có rất nhiều sách. Cô thích nhất là sách. Vì đi nhanh nên cô đã va vào ai đó:

" Á" Cô nằm sõng soài dưới đất, còn người đang đứng thì lại không ngừng chỉ trích:

" Này! Cô không có mắt hả? " Người đàn ông vẫn mắng cô, cô cố gắng dậy, soi thật kĩ bản mặt này. Đepj trai thật đó, nhưng dù có đẹp trai thì vẫn thấy ghét.

" Tôi xin lỗi" Cô vội vàng nhặt chiếc điện thoại của anh dưới đất lên, kiểu này chết rồi. Điện thoại đắt tiền thế làm sao cô có thể trả được.

"Xin lỗi là xong à? Cô có biết cái điện thoại này bao nhiêu tiền không?" Anh nói làm cô rơm rớm nước mắt, chẳng lẽ phải bỏ học để đi kiếm tiền?

" Cô khóc đấy à? Con gái gì hơi tí là khóc" Anh cười cợt cô. Cô vẫn đứng yên đó chả dám nói gì

Reng...Reng...Reng

Trời phù hộ, chuông vào rồi.

" Chiều về gặp tôi" Anh liếc cô 1 cái rồi bỏ đi luôn. Cô cũng vội vàng lau nước mắt rồi về lớp.

Trong giờ cô không thể gặp được khi nghĩ đến việc tác quai tác quái này. Cái điện thoại đó chắc chắn là hàng mắc, vừa nãy cô còn nghe lùn cùn gì mà cái đó chỉ có 1 cái duy nhất trên thế giới. Chân tay run lẩy bẩy, chẳng lẽ cô phải bán nhà để đền cho anh, không! Chắc là phải bán thân mới đúng.

Reng...Reng...Reng...

" Miah à! Về cùng mình đi" cô đưa đôi mắt long lanh nhìn nhỏ, nhưng

" Bạn trai mình hẹn rồi! Về nhà cẩn thận nha! " Nhor nhanh chóng chạy vụt ra khỏi lớp, cô đứng hình. Cả thế giới hôm nay đều phản bội cô.

...

" Tới rồi à?" Kim Tae Hyung ngồi trên ghế, nghe thấy bước chân liền ngẩng lên. Vẫn là cái biểu cảm hống hách, kiêu căng đó. Đằng sau còn cả 1 đàn người đang cầm gậy như giang hồ. Sợ không dịch nửa bước chân. Cô cứng đơ tại đó.

" Cái điện thoại này chỉ có 1 trên thế giới, cô phải đền cho tôi" Giọng anh có phần hơi nặng, nhìn chằn chằm vào cô rồi chỉ sang chiếc điện thoại

" Tôi sẽ mua lại" Cô cứng rắn nói. Cô tự tin về kiến thức của mình. Mai sau còn có thể đi du học. Có thể kiếm nhiều tiền

" Mua lại? Haha..." Anh đột nhiên cười to, lũ đanf em cx bật cười thành tiếng.

" Cô nói mua lại cái này sao?"

Cô vẫn đang hoang mang, sao họ lại cười? Tại sao chiếc điện thoại đó lại không thể mua lại?

" Cái điện thoại này chỉ có duy nhất 1 cái trên thế giới, không có đến cái thứ2" Anh bước đến cô, thì thầm vào tai cô như 1 lời đe doạ. Nhưng cô rất thông minh, vẫn nhanh nhảu đáp:

" Vậy cho tôi giá tiền của cái này đi, tôi sẽ mua lại"

" Cái này là vô giá"

Cô chỉ biết thở dài trước câu nói của anh.

Thật buồn cười, sau đó anh còn bắt cô làm người hầu cho anh nữa cơ. Đi đâu cũng có cái đuôi bên cạnh.

...

" Này! Làm cho tôi 1 việc"

" Việc gì?"

" Phải chắc chắn hoàn thành nó vì đây là nhiệm vụ quan trọng. Làm xong tôi sẽ xoá nợ cho cô"

" Sao? Xoá nợ! Được nói đi, chuyện gì tôi cũng làm"

" Vậy làm... bạn gái anh nhé * chụt*

___ End Flashback__
" Anh về đi, để vợ bầu ở nhà 1 mình là không ổn đâu" Cô hạ tay xuống, nói với anh.

" Em về đây" Không để anh kịp nói, cô đã bỏ đi. Đứng kỉ niệm ngày quan trọng với chồng của người khác. Đúng là điên rồ.

Nhưng anh không về, vẫn đứng đó 1 lúc lâu. Ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình, anh còn chưa quên đi ngày cưới cũ của mình sao?

...

" Anh về rồi à?" Một cô gái với cái bụng hơi to mang vẻ bầu lại chạy ra ôm anh.

" Eun Mi à! Em nhẹ nhàng thôi! Con anh nó chưa được sinh ra đâu" Anh nhẹ nhàng trách mắng nó. 24 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con í.

" TaeTae à! Bố về rồi nè" Anh nhẹ nhàng xoa lên bụng nó, cười với nó, toàn cảnh 1 gia đình hạnh phúc.

___ Ở 1 diễn biến khác___

" Tao về rồi nè" Coi bước vào nhà thì nhìn thấy cảnh con heo Miah đang ăn mà thậm chí ăn rất ngon trên cái ghế sofa ở đằng kia.

" Về rồi sao? Mày làm gì mà về muộn thế? Công viẹc gì mà nhiều vậy?" Nhỏ hỏi trách móc cô, con bé này giờ đang là y tá trưởng của bệnh viện Seoul Hàn Quốc. Mà người ta nói bác sĩ y tá thì phải bận tăng ca làm việc đến đêm, còn nhỏ thì còn rảnh hơn heo.

" Mày thử làm nhà thiết kế thời trang đi rồi biết, mệt sắp chết tới nơi rồi." Nó nói rồi lên phòng. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro