Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau tôi xin được gặp cha cùng với thứ sản phẩm được làm từ trái cacao kia, tôi mỉm cười nhìn cha nói

- Cha con đã biến trái cacao lúc trước con nói trở thành một thứ có già trị rồi đây, con mời cha dùng thử

Tôi ra lệnh cho Yejin mang lên cho ông, cô ấy gật đầu rồi mang thứ được tôi gọi là giá trị ấy dâng lên cho cha tôi, ông ngơ ngác nhìn những viên kẹo màu đen có hình thù kì lạ ấy thốt lên

- Vẻ bề ngoài nhìn cũng không tồi

Dứt lời ông cầm lấy một viên kẹo nhỏ đó đưa vào miệng thưởng thức, kinh ngạc ông khẩn trương hỏi

- Thứ ngòn ngọt đắng đắng này rốt cuộc có tên là gì?

- Đây là đồ ngọt của phương Tây và nó có tên là Chocolate thưa cha, lúc trước khi lên hoàng cung dọc đường con có nghe những người ngoại quốc nói về nó, vì tính hiếu kỳ con bắt đầu tìm hiểu và làm ra nó ạ

Ông nghe tôi nói như vậy vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ nói

- Tốt! Tốt lắm! Con gái của ta con đúng là tuyệt vời, thứ được gọi là chocolate đúng là mỹ vị!

Ông tiến đến gần tôi xoa xoa đầu tôi, nở nụ cười hài lòng, tôi mỉm cười đáp lại lời khen của ông bằng một lời cảm ơn, có vẻ như tình cảm của ông dành cho tôi đã tăng lên thêm một chút rồi nếu với cái đà này có thể tôi sẽ dành được sự tin tưởng và yêu thương đến tột cùng của ông thì sao? Như vậy thì hai mẹ con Ji Young khó lòng có thể nào mà hãm hại tôi nữa

Tôi nhìn ông với ánh mắt mong chờ nói

- Cha không biết rằng con có thể bán thứ kẹo này ra ngoài được không? Con rất muốn mọi người trong kinh thành nãy cũng có thể thưởng thức nó

Ông nhìn tôi suy ngẫm, tôi tiếp lời giọng điệu của tôi có chút gì đó man mác buồn

- Cha, từ khi mẹ mất con dường như đánh mất chính bản thân mình vậy, không thích thú được với điều gì, ngoài ra còn trầm lặng hơn, nhưng giờ đây con đang dần thay đổi! Con đã tìm được thứ mình thích thứ mình muốn làm, con mong rằng cha sẽ ủng hộ con...

Ông nghe những lời đó của tôi như bị thuyết phục hoàn toàn, bởi vì lúc mẹ Subin mất ông lại không có thời gian quan tâm mà chăm sóc Subin một cách tử tế, làm cho một đứa nhóc hoạt náo trở nên trầm lặng đi, nhiều lúc ông cảm thấy bản thân mình thật tệ hại nhưng ông không biết làm sao để bù đắp cho Subin cả, đúng như lời Subin đã nói những ngày gần đây ông cũng khá bất ngờ khi thấy Subin đã thay đổi nhiều đến như vậy điều đó cũng làm ông thấy rất vui mừng, chẳng lẽ giờ đây ông lại cấm cản đứa con gái của ông ư? Không đời nào ông sẽ làm điều đó, ông cười dịu dàng xoa nhẹ đầu tôi nói

- Được rồi ta đồng ý với con nhưng mà ta có một điều kiện!

Tôi nghi rằng điều kiện của ông chắc chắn sẽ không dễ dàng thật hiện, tôi nuốt nước bọt hỏi

- Điều kiện gì thế thưa cha?

Ông đỏ mặt gãi gãi tai nói

- Ta muốn con ngày nào cũng phải làm thứ này cho ta ăn... Nó thật sự rất ngon...

Tôi bật cười, ông ấy nhìn uy nghiêm vậy mà nhiều lúc cũng dễ thương như thế ư? Tôi cười cười nói giọng chắc nịch

- Vâng con gái đã rõ!

Tôi bỗng dưng cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được tình cha con là như thế nào, bỗng dưng nhớ về thế giới của tôi tôi lại cảm thấy thật buồn bã, cha mẹ tôi rất ít khi ở nhà họ bận tối ngày, cứ mỗi sáng sớm thức dậy tôi lại thấy những tờ tiền được đặt sẵn trên bàn cùng với một tờ giấy nhỏ có kèm lời nhắn " Đây là tiền tiêu vặt của hôm nay " Nhiều lần tôi tự hỏi họ có thật sự xem tôi là con gái của họ không, tôi từng ao ước được nghe thấy giọng nói của họ gọi tên tôi, cùng họ ăn một bữa cơm gia đình, được nhận những lời khen cái xoa đầu từ phía họ, cùng họ ngồi với nhau vui vẻ cười đùa... Nhưng những thứ đó đúng là quá xa xỉ với tôi đi, tôi cười buồn

Buồn bực cũng chẳng làm được gì vì vậy tôi quyết định đi dạo xung quanh hồ để làm cho tinh thần thêm thoải mái hơn, đang ngẩn người ngắm nhìn những bông sen dưới hồ thì bất ngờ có ai đó bịt mắt tôi lại, cười nói

- Đố em biết ta là ai?

Tôi có hơi giật mình nhưng cái giọng nói có hơi quen thuộc thì phải, tôi thở dài nói

- Lục hoàng tử người đừng phá nữa

Tôi gở đôi bàn tay của anh ra, cúi người hành lễ với anh, anh nhìn tôi nở nụ cười hình hộp, nụ cười ấy liền làm tôi điêu đứng một vài giây, định hình lại tôi mới phát hiện ra là còn một người phía sau anh nữa, tôi ngơ ngác nhìn người ấy, Taehyung thấy tôi đơ người ra vì người đằng sau liền trở nên không vui, anh nghiêng sang một bên che hết người phía sau nói

- Ta không cho phép em nhìn hyunh ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro