6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh chẳng hiểu nổi Bang PD đang nghĩ gì nữa ? Jun là con gái mà ..... " - Jin vừa xếp đống quần áo vừa bảo

" Bang PD đã nói rõ ràng như vậy thì mình đâu còn cách nào nữa đâu ..... " - Namjoon thở dài

" Lúc mới tới đây Bang PD rõ ràng là muốn thuyết phục em ấy rời đi , nhưng 2 người chỉ nói chuyện một lúc mà em ấy ngược lại còn thuyết phục được Bang PD ..... " - Jimin nói

" Đúng thật , mà lúc về Bang PD còn bảo giao chúng ta cho em ấy nữa ..... " - Taehyung nói

" Anh nghĩ con bé đã thỏa thuận gì đó với Bang PD rồi ..... " - Yoongi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại nói

" Trước khi Bang PD nói chuyện với con bé , anh đã nói chuyện riêng với Bang PD về con bé , ông ấy cũng đồng ý với anh là con bé rất đáng nghi ..... " - Anh đưa điện thoại mình lên cho mọi người xem tin nhắn của anh

" Nhưng bây giờ khi anh hỏi thì Bang PD lại bảo rằng con bé sẽ không làm ảnh hưởng xấu chúng ta ........ Lúc nói chuyện 2 người hẳn đã thỏa thuận gì đó nên Bang PD mới cho con bé ở lại .... "

" Không thể nào ..... " - Mọi người trừng mắt và cố gắng tự thuyết phục bản thân ....

" Mọi người cũng biết Bang PD là một người rất khó thuyết phục đến mức nào , nhưng con bé lại có thể làm được chỉ trong thời gian ngắn , kể cả khi anh đã cảnh báo Bang PD từ trước ..... Anh đã sớm biết con bé không đơn giản mà .... " - Yoongi thở dài

" Vậy giờ chúng ta nên làm gì ? Sẽ không là Bang PD bán chúng ta cho cô ấy chứ ? " - Jungkook cuối cùng cũng nói chuyện

" Cứ sống bình thường đi , Bang PD cũng bảo con bé sẽ không gây ảnh hưởng xấu chúng ta thì chúng ta đành nghe theo vậy ....... " - Namjoon nói

" .............. "

Không ai trong số họ nói gì thêm nữa .... tất cả đều tập trung làm việc rồi trở về phòng mình .....

-------------------

Sáng hôm sau , ngay lúc cô vừa mới thức dậy thì anh quản lý đã xuất hiện , anh quản lý gọi tất cả thành viên BTS dậy để đi cùng đến công ty .....

Dường như họ đều bị mất ngủ nên ngay cả Jin cũng không thức dậy nổi .......

Khoảng 8h , sau khi chuẩn bị xong mọi thứ và che kín người thì mọi người bắt đầu rời đi

Vì lý do chiều cao khá khiêm tốn so với mọi người nên cô dễ dàng đi giữa các thành viên để che chắn tầm nhìn phóng viên và leo lên xe nhanh chóng

Khi đến công ty , các thành viên rời đi theo quản lý còn cô thì được gọi đến phòng của Bang PD .......

" Bang PD-nim ? Cháu xin phép vào ạ...... " - Cô gõ cửa và thông báo trước khi vào

Trong phòng ngoại trừ Bang PD còn có 1 cô gái khá trẻ đứng bên cạnh ......

Cô có khuôn mặt tròn , mái tóc dài hơn vai màu trà , cô mặc một cái áo phông dài che kín người và nụ cười tươi tắn ......

Jun chỉ gật đầu nhẹ xem như chào hỏi  và quay sang chờ Bang PD nói chuyện .....

" Jun , ta giới thiệu với cháu , đây là Choi Yong Ah , cô ấy là stylist trẻ tuổi nhất ở công ty chúng ta , tuy trẻ nhưng cô ấy rất có tài , do hiện nay cô ấy chưa phụ trách người nào cả nên ta định sẽ cho cô ấy làm quản lý kiêm stylist riêng cho cháu ..... " - Bang PD chậm rãi giới thiệu cô gái bên cạnh cho cô ...

Yong Ah vội vàng bước lên trước nở nụ cười và đưa tay ra - " Chị là Yong Ah , năm nay 26t  , chị đã được nghe kể về em , hi vọng sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn nhé ...... "

Cô không đáp lại mà chỉ nghiêng đầu nhìn Bang PD - " Cháu tưởng chỉ có idol mới cần stylist và quản lý ? "

" Cháu là người nước ngoài , còn nhiều thứ không hiểu , Yong Ah có nhiệm vụ giúp đỡ cho cháu , sau này cháu cần gì cũng không thể nhờ quản lý của Bangtan mãi được cứ tìm cô ấy thì tiện hơn , đây là đặc quyền của cháu , đừng từ chối ...... " - Bang PD cười giải thích

" ....... " - Jun quay lại nhìn Yong Ah vẫn đang vươn tay đứng cứng đờ ở đó ..... vẻ mặt Yong Ah có hơi mất tự nhiên .....

" Hợp tác vui vẻ " - Jun bắt lấy tay của Yong Ah khiến Yong Ah nhanh chóng vui vẻ trở lại .....

" Còn một việc nữa .... " - Bang PD lấy ra một tấm chi phiếu và một mảnh giấy rồi giao cho cô - " Đây là 5tr won tiền lương ta ứng trước cho cháu , cháu dùng nó để mua đồ dùng sinh hoạt đi , ngoài ra còn có những món đồ cần thiết cho con ta đã ghi trong đó cả rồi ...... Yong Ah sẽ nhận trách nhiệm dẫn con đi mua sắm .... "

Jun sau khi nghe ông nói liền không ngần ngại nhận lấy tờ chi phiếu , cô cười - " Ngài đây sợ cháu bỏ việc giữa chừng sao ? ứng sẵn tiền lương thế này thì đúng là không chạy được rồi ...... "

" Ta chỉ đang đầu tư cho người thông minh , cháu đáng giá mà .... " - Ông cũng cười đáp lại

" Vâng ..... thế thì cháu xin phép đi trước ạ ..... " - Cô cười

" Được rồi ....... à , cháu để Yong Ah sửa sang lại trước rồi hãy đi , dù sao cũng không mất nhiều thời gian ..... " - Ông nói

" Vâng ạ ...... "

-------------

" Trời ơi là trời !!!!!!! làm sao mà em có thể đối xử với bản thân mình như thế ???? " - Tiếng kêu gào thảm thiết của Yong Ah từ phòng trang điểm vang dội ra khắp công ty ......

" ....... "

" Trời ạ , xem cái mái tóc với làn da này này , làm sao mà em có thể tệ bạc với bản thân như thế ????? " - Yong Ah nhịn không được dùng 2 tay nắm lấy mặt cô và gào khóc

" ...... Yong Ah-unnie ...... đau .... " - cô nhỏ giọng nói với hi vọng Yong Ah sẽ buông tha cho khuôn mặt cô

" Đau ? Em mà biết đau á ?? Chị còn đau hơn em đây này , sao em nỡ đối xử với làn da của em như thế ? Làn da của em sờ vào mịn màng biết bao , làn da mịn màng không có mụn khiến bao cô gái ghen tị , thế mà em nỡ phơi cho nó cháy sạm cả thế này , tế bào chết bám đầy trên mặt đây này ...... " - Cô vừa nói vừa nắm mặt Jun xoay tới lui để quan sát ......

" Không được , chị mà bỏ mặc em hành hạ bản thân như thế thì đúng là đồ tội ..... Em nằm im đó , chị sẽ tẩy tế bào chết và đắp mặt nạ cho em .... không thể để yên thế này được .... " - Yong Ah bỏ tay khỏi mặt Jun , khí thế bừng bừng chạy đi chuẩn bị dụng cụ .....

" ... Unnie .... em còn phải mua đồ dùng .... " - Jun yếu ớt khán nghị

Nhưng lại bị ánh mắt tóe lửa của Yong Ah làm cho ngậm miệng và ngoan ngoãn để cô chăm sóc da

Sau khi tẩy tế bào chết , đắp 2 3 cái mặt nạ dưỡng ẩm , dưỡng trắng và vitamin .....

Yong Ah kéo cô ngồi dậy để chăm sóc tóc ......

" Trời ạ , mái tóc đáng thương , mái tóc của em đang chết dần kia kìa , nó đang khóc đó ...... " - Yong Ah nhìn mái tóc cháy nắng , sơ cứng và chẻ ngọn của cô mà đau lòng không thôi ......

" ........... " - Jun hoàn toàn bỏ cuộc cho việc phản kháng .....

Bây giờ Yong Ah trong mắt cô giống hệt một người điên đang hành hạ cô bằng đống đồ phục hồi da và tóc

Yong Ah quay cuồng Jun bằng các bước phục hồi và trang điểm suốt 4 tiếng đồng hồ mới chịu thả tay và bắt đầu đi mua sắm ....

Trong danh mục những thứ cần mua do Bang PD soạn

Điện thoại đứng đầu danh sách

Nên cả 2 đi vào tiệm điện thoại , sau đó 2 người chọn số điện thoại , do Jun vẫn chưa có chứng minh thư nên Yong Ah đứng tên giúp cô ......

Cả 2 trao đổi số điện thoại rồi đi tiếp vào trung tâm thương mại

" Em muốn mua loại quần áo nào ? " - Yong Ah quay sang hỏi Jun

" Đồ cá tính một chút , em thích gam màu lạnh và đồ đơn sắc , em không mặc váy với giày cao gót đâu ..... " - Jun nói

" Vậy thì Channel với LV đi , trang phục nơi đó rất phù hợp với nhu cầu của em ..... đi bên này ...... " - Yong Ah kéo cô đi

Nhưng cô ngay lập tức đứng lại và kìm chân Yong Ah - " Khoan đã , Channel với LV đắt lắm có chỗ nào bán đồ chợ bình dân không ? Càng rẻ càng tốt ...... "

" Tại sao ? Chẳng phải đồ hiệu sẽ đẹp hơn sao ? " - Yong Ah nhìn cô khó hiểu

" Tuy rằng đẹp nhưng lại quá đắt , em mặc không nổi , chị có biết chỗ nào có tiệm nhỏ bình dân không chị ? Càng rẻ càng tốt ...... " - Jun nói

" Em muốn mua giá bao nhiêu ? " - Yong Ah hỏi

" Dưới 1000 won ..... " - cô giơ ngón tay

" Cái gì ????? Em đang đùa phải không Jun ? Làm gì có quần áo dưới 1000 won .... " - Yong Ah hét thẳng vào mặt cô

" Yong Ah-unnie~~~ ......em biết là có mà , unnie ..... làm ơn .... " - Jun lắc lắc cánh tay của Yong Ah

" ........ Chị thua em luôn , chị nói trước là quần áo xấu lắm đấy , em sẽ hối hận thôi ..... " - Yong Ah thở dài trước sự bướng bỉnh của Jun và kéo cô ra khỏi khu thương mại

Hai người đi vào một khu phố khá vắng , Yong Ah kéo cô vào một tiệm quần áo nhỏ và cũ kỹ ....

Trong tiệm có rất nhiều quần áo chất đống và để thành từng góc , căn bản không ai sắp xếp hay ngó ngàng tới .....

Màu sắc và kiểu dáng của quần áo rất lộn xộn và khó coi

" Em thấy chưa ? Quần áo thế này sao mặc được .... " - Yong Ah thì thầm vào tai của Jun

Lúc này ánh mắt Jun sáng bừng lên nhìn đống quần áo như đào được vàng , cô vui vẻ đào xới đống quần áo trong ánh nhìn kinh dị của Yong Ah ....

" Thiệt hả trời ..... "

-----------------

Đến chiều 2 người trở về công ty với những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay ....

" Rốt cuộc đống quần áo này có gì hay ho mà em thích thế hả ? Tuy rằng rẻ thật nhưng xấu khủng khiếp .... " - Sau khi bỏ đống đồ trên tay xuống , Yong Ah không nhịn được kêu ca

" Chị à , đống này là vàng đấy .... " - Jun vui vẻ kiểm tra những thứ mình vừa đem về ......

" Chị chỉ thấy rác thôi ..... " - Yong Ah bĩu môi

Yong Ah nhìn Jung cầm cái áo phông màu xám tro có in hình kì quái lên ngắm nghía - " Em định mặc nó thật à ? "

" Đương nhiên , chứ không em mua về làm gì ...... nhưng nó cần chỉnh sửa một chút ...... Yong Ah-unnie , chị lấy cho em cây kéo và chút kim chỉ ..... " - Cô lật cái áo trên tay vài cái rồi bảo Yong Ah

" Em định tự thiết kế à ? " - Yong Ah hỏi

" Vâng , em thích quần áo tự thiết kế hơn , vì nó là độc nhất , hơn nữa , không ai có thể rõ ràng xu hướng thời trang của của em hơn chính bản thân em .... " - Cô cầm lấy kéo từ Yong Ah và bắt đầu cắt cái áo phông .....

Cô cắt bỏ phần tay và cổ áo , khoét rộng nách áo , sau đó cô gạch từng đường dài ở trên áo và kéo căng tạo thành những nếp uốn tròn trên áo ....

" Em cắt thế làm sao mà mặc được ...... " - Yong Ah không nhịn được nói

" Em chưa xong mà ..... cái áo len màu đen đâu rồi chị ? " - Cô hỏi

" Ở túi này , chờ chị chút .... " - Yong Ah nhanh chóng lấy cái áo len màu đen có kiểu dáng lỗi thời từ những năm 80 đưa cho cô ......

Jun nhận lấy cái áo và dùng kim may viền 1 đường vòng quanh áo sau đó cắt bỏ phần trên , cô dùng kim chỉ viền lại phần cắt tạo thành 1 cái áo ống màu đen rồi ném nó vào chung với cái áo thun cô vừa cắt .....

Lúc này Yong Ah trừng mắt ngạc nhiên - " Aa !!! Kết hợp kiểu này đáng yêu quá .... "

Cô cũng cắt lại cái quần jeans ống loe màu xanh dương sáng thành chiếc quần jeans soóc ngắn với những đường rách siêu cá tính ....

" Hehe .... " - Cô cầm thành quả của mình lên và nhìn Yong Ah bằng ánh mắt tự tin và đắc ý

" Ohhhhh , em giỏi quá , kiểu thiết kế này có phong cách thời trang lại vừa năng động đáng yêu nữa chứ .... " - Yong Ah nhìn chằm chằm thứ trên tay cô và không tiếc lời khen ngợi

" Đương nhiên rồi .... chờ em thử áo đã ... " - Cô vui vẻ cầm quần áo chạy vào phòng thay đồ

Chỉ một lát sau cô liền lon ton chạy ra khoe bộ quần áo mới ...

" Yong Ah-unnie , chị thấy sao ? "

" Ohhh , đẹp gh ............... " - Yong Ah vừa ngước lên nhìn cô thì bỗng dưng nghẹn cứng lời khen

" ..... Unnie ? Chị làm sao vậy ? " - Jun đứng trước gương trang điểm xoay vài vòng thì thấy Yong Ah mặt mũi tối sầm

" Jun-ah , em cởi đồ ra cho chị ..... " - Yong Ah xoay người lấy thứ gì đó và bảo

" Dạ ? "

" Chị phải tẩy tế bào chết và dưỡng lại da toàn thân của em ..... " - Yong Ah mặt mũi tối sầm từ từ bước lại gần cô

" Còn phải tẩy lông và xóa sẹo nữa .... " - Yong Ah lẩm bẩm

" Tại sao ? Không phải ban sáng làm rồi sao ..... " - Jun bị vẻ mặt của cô dọa đến nhảy lùi về sau ....

" Đó là mặt của em , giờ chị cần làm cả người em ..... qua đây nào .... " - Yong Ah nhanh chóng chộp lấy tay của cô

" Không muốn !!!!! " - cô giãy tay ra và bỏ chạy

Yong Ah nắm cổ áo cô rồi lôi mạnh về - " Jun-ah , chị chỉ đang giúp em mà thôi , da em phơi nắng đến thành 2 màu thế kia nhìn xấu lắm biết không , em cần học cách chăm sóc bản thân hơn đấy ...... "

Yong Ah chỉ tay vào những vết cháy nắng bị lộ ra do mặc áo không tay của cô

Cô cố giãy giụa khỏi tay của Yong Ah - " Em không muốn "

" Tại sao lại không muốn , con gái đều thích đẹp mà ..... " - Yong Ah nhìn cô giãy giụa

" Không muốn , không muốn , em không muốn đẹp , em không cần đẹp , đẹp có ích lợi gì chứ , ngồi làm đẹp thà em đi ngủ sướng hơn , chị không cần làm ....... " - Cô vừa giãy vừa la làng lên

" Em .... Không .... Cần .... Đẹp .... ? " - Yong Ah mặt mũi mũi tối sầm , dùng tay nắm cổ áo cô lôi đi - " Được lắm , bây giờ chị sẽ cho em biết làm đẹp quan trọng cỡ nào .... "

Cô khóc thét lên - " Không mà .... "

" Jun , nghe lời nào , nếu không lát nữa chị làm đau em thì đừng trách chị ...... " - Yong Ah nở nụ cười hăm dọa

" ............ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro