58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Concert tối nay đã qua hơn một nửa , cô vẫn lặng lẽ đứng trong góc tối để quan sát BTS . Buổi diễn rất suôn sẻ nên cô cũng dần buông lỏng và vui vẻ xem diễn , nhìn BTS tỏa sáng trên sân khấu khiến cô thả lỏng không ít , thời gian qua , BTS cư xử rất lạ , tuy không hẳn là xấu , nhưng cô cảm thấy họ không còn tự do như trước nữa , điều đó làm cô có chút mất mát , vốn dĩ ưu tiên hàng đầu của cô là an toàn của họ nên mới kiên quyết không chịu lùi bước thỏa hiệp .

Nhưng đợi đến khi BTS lùi bước vì cô , chấp nhận sự bảo vệ và nghe theo mọi sự sắp xếp thì cô lại không cảm thấy vui vẻ như cô tưởng tượng , cô từng nghĩ rằng mình chỉ quan tâm đến an toàn của họ thôi , chỉ cần họ an toàn thì cô không cần thứ gì khác nữa , nhưng hóa ra không phải vậy , cô tự cho là đúng , ép buộc họ đi theo suy nghĩ của mình , vì cô biết , họ rất quan tâm cô , cô biết , họ sẽ vì cô mà thay đổi .

Cô tỏ ra lạnh nhạt , tỏ ra cứng đầu , biểu hiện rõ sự kiên quyết , cô làm mọi cách để khiến BTS áy náy và nghe theo cô , nhưng để rồi khi mọi chuyện đi đúng hướng mà cô mong muốn . Cả cô và họ đều không vui vẻ , nhìn BTS cười đùa vui vẻ trên sân khấu , cô tự hỏi lần cuối cùng cô mở lòng với họ là khi nào , từ khi nào cô phải tính toán cả hạnh phúc của người khác như vậy , cô tự hỏi , liệu có phải cô đã quá ích kỷ hay không ?

Đáng tiếc , không ai có thể trả lời cho câu hỏi này , có chút châm chọc cúi thấp đầu để che dấu cảm xúc quá mức rõ rệt của mình , cô xoay người đi vào trong . Cô không phải người không biết lý lẽ , nếu cô nhận thức được việc mình làm không đúng thì cô sẽ không bao giờ để hành động đó tiếp diễn .

Cô nên thử lùi bước ..... Vì BTS ....

.
.
.
.
.
Concert hôm nay đã kết thúc , BTS vừa thay đồ xong liền nằm thẳng cẳng trên ghế sofa , buổi diễn hôm nay làm họ cạn kiệt sức lực .

" Mọi người vẫn ổn chứ ? " - Cô lo lắng hỏi

" Không sao , không sao ... " - BTS xua tay , họ cũng quen với công việc rồi nên chỉ cần nghỉ một lát thôi

" Các anh tối nay ngủ sớm đi , không thì ngày mai còn mệt hơn đấy ... " - Cô than thở vài tiếng rồi giúp Jin xoa bóp

" Ahhh !!!! Mạnh nữa , sang trái một chút , đúng rồi ..... Aaa , thoải mái quá ... " - Jin vừa được cô xoa cho mấy cái liền vui vẻ làm quá lên

" Jun-ah , bọn anh nữa .... " - Những thành viên còn lại ghen tị lên tiếng

" Từ từ nào , cũng sắp tới giờ về rồi ..... Đợi về tới nhà thì em sẽ mat-xa lần lượt cho mọi người mà , chịu không ? " - Cô cười nhẹ

" Jun quả nhiên là số một mà ... " - Jungkook nhanh chóng nịnh bợ cô với hi vọng là người tiếp theo hưởng thụ phục vụ của cô

" Jun-ah , anh nghĩ ra tên cho con rồi này ... " - Taehyung nói

" Ya !!!!! Cái thằng kia nói gì đó hả !!!!! " - Jin vừa nghe liền quát lên

" Taehyung-ah , Kim Chi Ngon Quá của nhà mày tìm người khác sinh đi , đừng giành vợ của tao ... " - Jimin nhanh chóng cọ lại gần cô

" Chúng bây cút hết cho anh !!!! Jun , em mau thả ra , anh nhất định phải cho bọn nó một bài học ..... " - Jin tức giận làm ầm lên , nếu không vì cô đang ôm chặt cổ anh thì Jin đã nhảy dựng lên từ lâu rồi

" Oppa , được rồi mà , mọi người chỉ đùa thôi , oppa bình tĩnh đi , mau ngồi xuống đi , em còn đang làm dở mà , anh có muốn em mát xa nữa không vậy ... " - Cô dỗ ngọt rồi từ từ chuốt mượt cơn giận của anh

Jin vẫn luôn như thế , anh thật sự xem cô như một đứa trẻ mà , cô bất lực cười , tuy Jin làm hơi quá , nhưng cô rất thích cảm giác khi được anh bảo vệ , BTS và cô hùa nhau đùa giỡn một lúc lâu mới chịu ngừng lại , đùa giỡn qua đi sau , BTS và cô bỗng chốc im lặng , họ nhận ra cô hình như có tâm sự gì đó .

" Sao vậy Jun ? " - Jin hơi xoay đầu hỏi

" Không ạ .... " - Cô vùi đầu vào cổ anh

" ...... "

" ...... Xin lỗi , có thể cho bọn em chút không gian được không ạ ? " - Namjoon nhìn cô một chút rồi quay sang nói với các staff

Các staff nhanh chóng thu dọn rồi đi ra ngoài , để lại không gian riêng cho BTS và cô nói chuyện giải quyết với nhau .

" Jun , em làm sao vậy ? " - Jimin tiến lại gần

" .......... Xin lỗi ...... " - Cô lẩm bẩm trong miệng

" ????? " - BTS ngạc nhiên nhìn cô , đang yên đang lành thì cô xin lỗi cái gì

" ..... Em xin lỗi vì đã ép buộc các anh làm việc mình không muốn ... " - Cô có chút ngượng ngùng cúi đầu , tuy rằng biết sai thì phải sửa , nhưng khi bắt đầu sửa thì thật sự rất khó

" Em đang nói gì vậy ? " - BTS ngớ người nhìn cô

" Ý em là ..... Thôi ạ , không có gì .... " - Cô ấp úng hồi lâu cuối cùng từ bỏ , có vài thứ tuy đơn giản nhưng thật khó nói rõ

" ???? Ý em là sao ? " - BTS hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

" Không có gì đâu ạ , suy nghĩ vớ vẩn ấy mà , mọi người đừng để ý , em chỉ cảm thấy mọi người đối xử với em quá tốt thôi ... " - Cô nghiêng đầu cười nhẹ

" Em nói gì vậy , bọn anh không đối xử tốt với em thì biết đối xử tốt với ai đây , em là em gái , là gia đình của bọn anh kia mà .. "

" ..... Dạ ..... " - Cô cúi đầu dường như suy nghĩ gì đó

" Jun , anh không biết em đang nghĩ gì , nhưng em tốt nhất là nên dừng suy nghĩ đó lại đi , em là một phần của BTS , em có thể vì bọn anh làm nhiều thứ thì bọn anh cũng có thể vì em mà , em đừng nghĩ rằng em đang ép buộc bọn anh , bọn anh là tự nguyện ..... " - Jimin dường như nhận ra điều gì đó

Cô cười không nói gì rồi tiến đến ôm Jimin , BTS đều nhận ra cảm xúc của cô không đúng lắm nên không ai nói gì về hành động của cô cả , ngay cả Jin cũng chỉ quay mặt đi làm như không thấy .

Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng , BTS và cô xem như không có chuyện gì xảy ra và dọn dẹp đồ đạc để ra về . Do nói chuyện nên BTS và cô ra trễ hơn bình thường , nhưng các fan vẫn đông đảo đu bám bên ngoài không hề thiếu đi chút nào . Khó khăn cắt đuôi hàng fan phía sau , mọi người xem như an toàn trở về khách sạn , mệt mỏi cả ngày dài làm mọi người chẳng thiết tha gì việc chơi đùa mà chỉ muốn nằm thẳng cẳng trên giường thôi .

" Em đã xếp lịch lại rùi , các anh có khoảng 2 ngày để nghỉ ngơi đấy ... " - Lời cô nói lúc này cứu sống toàn bộ tinh thần cho BTS

" Thật á ? " - Hoseok ngạc nhiên hỏi

" Đương nhiên là thật , các anh nghĩ xem em là ai vậy .... " - Cô nghịch ngợm hất mặt

" Mọi người vất vả như vậy , đương nhiên em phải làm gì đó bù đắp lại chứ .... Em đã từng nói sẽ cho mọi người một buổi đi chơi thật thoải mái mà .... " - Cô cười ngọt ngào

" Jun-ah , anh cảm ơn tấm lòng của em , nhưng bọn anh càng hi vọng em được thoải mái hơn ... " - Yoongi nói

" Được nhìn các anh vui vẻ thì em sẽ vui vẻ thôi ...... Em biết các anh vì em mà tự trói buộc bản thân , em rất xin lỗi , nên em muốn các anh được như ngày xưa ạ .... " - Cô bảo

" Jun-ah , bọn anh vẫn là bọn anh của ngày trước mà , chẳng thay đổi gì đâu , vẫn là BTS của em mà ... " - Jin bước tới

" Vâng , em biết ạ , em chỉ suy nghĩ vớ vẩn thôi ... " - Cô cười nhẹ

BTS và cô nói chuyện thêm đôi chút rồi tách ra để về phòng nghỉ ngơi , mọi người đều vô cùng háo hức mong chờ thời gian nghỉ ngơi mà cô đã sắp xếp .

---------------

Sáng hôm sau , mọi người đều ngủ thẳng cẳng trên giường không muốn nhúc nhích , ngay cả cô khi thức dậy cũng không muốn đi đâu , chỉ đơn giản gọi phục vụ phòng đem thức ăn lên rồi rút về phòng .

Đến khoảng quá trưa , Hoseok bất ngờ gõ cửa phòng cô , cô vội vàng đứng dậy , chỉnh trang bản thân đôi chút rồi chạy vội ra .

" J hope-ssi , có việc gì ạ ? "

" À .... Không có gì .... Em có thấy Jimin đâu không ? " - Hoseok liếc mắt nhìn sơ phòng cô một lượt rồi hỏi

" Hm ? Dạ không ạ , sáng nay em chỉ rời phòng 10p để lấy thức ăn thôi , không có đi đâu nữa nên em không chắc , Jimin đi đâu ạ ? " - Cô hỏi

" À , hồi sáng anh có nhờ Jimin ra lấy bữa sáng cho anh , nhưng rồi anh ngủ quên mất , tỉnh dậy rồi thì được báo là bữa sáng bị hủy còn Jimin thì không thấy đâu cả nên anh đi tìm . " - Hoseok bảo

" ...... Anh gọi điện cho anh ấy chưa ? " - Cô hỏi

" Gọi rồi , nhưng em ấy không bắt máy .. " - Hoseok bảo

" ..... Để em đi tìm anh ấy với anh .... " - Cô suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng đóng cửa , thay quần áo và đi ra ngoài

Hoseok và cô nhanh chóng bắt đầu cuộc tìm kiếm , vốn chỉ có chút ngạc nhiên , cả hai dần dần trở nên lo lắng , Jimin không nghe điện thoại , tin nhắn cũng không đọc , tìm khắp khách sạn cũng không thấy Jimin đâu . Cả hai vội vàng gọi cho staff và mở rộng việc tìm kiếm , các thành viên còn lại cũng nhanh chóng biết tin .

" Làm sao vậy ? Jimin làm sao ? " - Namjoon vội vàng hỏi

" Jimin mất tích rồi ... " - Quản lý bảo

" Cái gì ? Jimin đi đâu mà mất tích ? " - Taehyung vừa nghe liền hét lên

" Không biết , bọn anh vẫn đang tìm đây , mấy đứa cũng về phòng ngay cho anh ... " - Quản lý nhanh chóng gọi staff đưa BTS về phòng , Jimin hiện tại không thấy , không ai dám đảm bảo những thành viên còn lại sẽ không gặp tình trạng tương tự

Quản lý báo cho cảnh sát đến bảo vệ cho BTS rồi gọi điện báo về cho Bang PD , cô sau khi xác định 6 thành viên còn lại an toàn thì nhanh chóng đi theo staff tìm kiếm Jimin . Theo lời Hoseok thì lần cuối cùng Jimin còn tại khách sạn là khoảng 8h sáng nay , hiện tại là đã gần 4h , vừa đủ 7 tiếng để xác định Jimin thuộc diện mất tích , cảnh sát bắt đầu vào cuộc .

Cô và cảnh sát đi vào phòng cameras an ninh của khách sạn để kiểm tra , nhưng lại không phát hiện được gì , hay đúng hơn là cameras đã không quay được vị trí phòng BTS .

" Gì vậy ? Tại sao cameras lại không xoay ? " - Cô hỏi

" Lạ vậy ? Cameras hôm trước vẫn dùng tốt mà .... " - Nhân viên của khách sạn bối rối

" Hôm trước sao ? " - Cô vội vàng chạy lại lên tầng

Cô lấy ghế , trèo thẳng lên tận chỗ cameras để kiểm tra , cô phát hiện ra một miếng gỗ chặn ngay khớp xoay , khiến cameras không thể đổi hướng được .

Nhìn miếng gỗ mà cô tìm được , cảnh sát , nhân viên khách sạn và staff đi cùng đều trở nên lo lắng , miếng gỗ này tuyệt đối không phải chuyện trùng hợp , Jimin có thể đang gặp nguy hiểm . Vì điện thoại của Jimin không thấy nên cảnh sát điều tra đã lấy số điện thoại của Jimin để dò sóng điện thoại tìm kiếm , cô cũng mở điện thoại mình ra để dò GPS mà cô cài đặt trong máy .

Điện thoại của Jimin đang ở ngoài khách sạn ....

Nhìn thấy chấm tròn màu xanh nằm cách khách sạn không xa , cô vội vàng về phòng thay quần áo và chạy ra khỏi khách sạn .

Cô nhanh chóng chạy tới một công viên cây xanh khá rộng , tìm kiếm một lúc lâu , cuối cùng cũng tìm được một chiếc điện thoại cảm ứng màu đen , cô dùng bọc ni lông bao lấy điện thoại và quay về khách sạn , chiếc điện thoại được tìm thấy đã được ai đó lau chùi sạch sẽ , không để lại dấu vân tay nào cả , điều đó nhanh chóng khiến bầu không khí bị bao trùm trong căng thẳng .

" Chị ơi , có chú kia muốn đưa cái này cho chị nè ... " - Một cô bé khoảng 5 6 tuổi bất ngờ tiến lại gần cô và đưa cô một tờ giấy

" Chú nào ? " - Cô giật mình hỏi

" Chú gầy gầy đội nón len ấy , chú đó nhờ em đưa cái này cho chị .... " - Cô bé ngây thơ nói

" Bé ơi , cho chị hỏi , em có thấy mặt chú đó hay biết chú đó đi đâu không ? " - Cô nhận lấy tờ giấy , chỉ vừa liếc sơ liền nhanh chóng tái mặt .

" Em không biết ạ , chú đó đeo khẩu trang , chú chỉ bảo em đưa cho chị thôi .... " - Cô bé lắc đầu

" ..... Thế à .... Cảm ơn em nhiều lắm .... " - Cô gượng cười rồi để đứa trẻ đi

Nhìn chằm chằm vào mảnh giấy , cô run rẩy vì tức giận , Jimin bị bắt cóc và tên bắt cóc yêu cầu cô phải tới gặp hắn một mình , nếu có ai khác đi cùng thì hắn tuyệt đối không bảo đảm về tính mạng của Jimin .

Cô nhìn cảnh sát và mọi người vẫn đang gấp rút tìm kiếm , nhìn lại lá thư trong tay , cô cắn răng đi về phòng thay đồ lần nữa rồi lén lút rời khỏi khách sạn , bảo vệ BTS là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của cô , cô nhất định phải tìm được Jimin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro