56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS vốn lo cho tình trạng của cô nên chỉ dám chọn một vị trí thoải mái gần đó để chợt mắt một chút . Họ sợ cô sẽ xảy ra chuyện trong lúc họ không biết .

" ...... "

Ngay lúc các thành viên nghỉ ngơi , cô đã mở mắt nhìn xung quanh , đôi mắt cực kỳ bình tĩnh và sâu thẳm , thậm chí còn mang theo nét lạnh lùng vô cảm không hợp với khuôn mặt đang bị cơn sốt làm cho đỏ bừng , đôi mắt ấy khi nhìn thấy BTS thì nhíu lại đôi chút nhưng rồi lại rất nhanh giãn ra , chớp mắt một cái , ánh mắt quá mức khác thường kia thu về , trở thành vẻ mờ mịt mang theo mệt mỏi , đôi mắt hơi tan rã dường như không nhìn rõ mọi thứ ...

" Em tỉnh rồi à ? Thấy khá hơn chút nào chưa ? " - Yoongi không biết tỉnh giấc từ lúc nào , thấy cô mở mắt liền từ bỏ giấc ngủ của mình , nhanh chóng bước đến

" ..... Nước ... " - Cô mở miệng , giọng nói cực kỳ khàn đặc

" Chờ tí .. "

Yoongi quay đầu lấy nước cho cô , lúc quay lại anh định đỡ cô dậy thì nhận ra cô đã ngồi ngay ngắn từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm vào anh .

" .... Em gây rắc rối cho mọi người ạ ? " - Cô uống nước rồi mang theo chút giọng ngạt mũi hỏi

" Em cũng biết à .... Nếu thấy không khỏe thì phải nói bọn anh ngay chứ , giờ thì tốt rồi , sốt cao như vậy , anh xem em còn bướng bỉnh đến chừng nào , trước khi em hết bệnh thì đừng hòng bọn anh cho em nhúc nhích ... "

Cô không hỏi thì thôi , vừa hỏi Yoongi liền nhanh chóng nổi giận , cứ nghĩ đến việc cô gần như 24/7 đều bám dính lấy họ như vậy mà họ không chút phát hiện sự khác thường của cô . Yoongi không biết nên trách cô không chịu để ý , chăm sóc bản thân hay nên trách 7 người họ không đủ chú ý cô .

" ..... " - Nghe anh nói , mắt cô lóe lên đôi chút , cô mỉm cười nhìn anh có chút ý tứ

Yoongi xem không hiểu ánh mắt của cô , anh hơi nhíu mày nhìn cô thật kỹ , cái cảm giác như mình vừa bỏ qua một thứ gì đó rất quan trọng , anh không thích cảm giác như thế ...

" Sao vậy ? " - Cô cười

" Không có gì .... Em còn cần gì nữa không ? " - Yoongi thu hồi tầm mắt

" Vậy thì nằm xuống nghỉ thêm một lát đi , em vẫn chưa hết sốt ... " - Thấy cô lắc đầu , Yoongi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống

Chỉnh lại nệm gối cho cô nằm thoải mái , anh về lại vị trí của mình , tuy còn sốt , nhưng ít nhất thì cô đã tỉnh , Yoongi cũng không quá lo nữa ... Cô cũng ngoan ngoãn nằm xuống , nhìn Yoongi về chỗ của mình rồi cô mới nhắm mắt , bên môi còn nở một nụ cười ngọt ngào ....

.
.
.
" Vậy ... Bọn anh đi nhé ... " - BTS kiểm tra nhiệt độ của cô không quá cao nữa liền nói

" Vâng ạ , mọi người cẩn thận , đừng để bị thương đó .... " - Cô nhẹ nhàng mỉm cười cổ vũ

BTS tới giờ biểu diễn rồi , nên họ quyết định để Yong Ah lại chăm sóc cho cô rồi đi lên sân khấu , còn cô nằm yên ở phòng nghỉ , thỉnh thoảng nhìn lên màn hình để quan sát buổi diễn của họ ...

" Chị thay miếng dán hạ sốt nhé ? " - Yong Ah tiến đến gần cô

" Vâng ạ " - Cô mỉm cười để Yong Ah thay những miếng dán trên trán

" Em không định ngủ thêm một chút à ? " - Yong Ah lo lắng khi cô không chịu nghỉ ngơi

" Thôi , em ngủ không được , em muốn xem họ diễn , không ở gần họ làm em không yên tâm chút nào cả ... " - Cô nói thật , nhiệm vụ của cô là bảo vệ BTS , nhưng hiện tại cô lại nằm một chỗ thế này thật sự không yên tâm

" Em thật là , trước khi muốn lo cho ai đó thì em phải đủ sức khỏe cho bản thân đã ... Em chưa hạ sốt thì đừng hòng nhúc nhích nhé . " - Yong Ah nhìn rõ vẻ liều lĩnh của cô nên hăm dọa

" Vâng ạ .... " - Cô bất lực cười nhẹ

Cô hiện tại sốt gần 40 độ , dù muốn đến mấy cô cũng tự tin bản thân mình đủ sức để hoạt động , nên lời hăm dọa của Yong Ah thật sự không cần thiết lắm ... Yong Ah thấy cô ngoan ngoãn như vậy cũng không nói nhiều , để cô tự do , muốn ngủ hay xem biểu diễn gì cũng được .

Vốn rất thoải mái xem được một lúc , cả cô và Yong Ah đều nhận ra bất thường trên màn hình , các thành viên thỉnh thoảng giật người như né tránh gì đó và nhăn mặt đau đớn , Yong Ah vừa thấy liền theo bản năng quay sang nhìn cô , vừa quay sang đã thấy cô đứng dậy từ lúc nào và đang có ý định đi ra ngoài .

" Jun-ah !!!! Em còn đang bệnh đó ... " - Yong Ah vội vàng giữ cô lại

" Em muốn ra ngoài kiểm tra một chút .. " - Cô có chút cố sức đi ra ngoài , gần như dùng hết sức lực cuối cùng kéo lê theo Yong Ah đang bám chặt lấy cô

" Em bình tĩnh đi , em còn đang sốt đấy , nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao .... " - Yong Ah thật sự muốn khóc , người khỏe mạnh ngăn không nổi là lẽ đương nhiên , nhưng vì cái gì Jun đang sốt cao như thế mà cô cũng không ngăn nổi là lẽ gì

" Nhưng nếu BTS xảy ra việc gì thì em cũng gánh không nổi ..... THẢ EM RA !!! " - Cô cắn răng vung tay làm Yong Ah ngã xuống đất

Cái vung này gần như là tất cả sức lực cuối cùng của cô , nhưng cô vẫn cắn răng lê từng bước chân ra ngoài .

" Jun ... Đợi đã ... Ahhh !!!! " - Yong Ah đứng dậy định đuổi theo cô nhưng rồi lại nhanh chóng ngồi xuống , cú ngã ban nãy làm váy của Yong Ah vướng vào móc và rách một mảnh lớn .

Cô chỉ quay đầu xác nhận Yong Ah không bị thương liền tiếp tục đi .... Yong Ah nhìn cô biến mất ở góc cua liền lo đến tái mặt , cắn răng chạy vọt vào trong phòng nghỉ lấy áo khoác cột ngang che chỗ rách rồi chạy theo cô .

" Jun !!! Đợi chị đã ... "

................

" Jun ?? Tại sao em lại ra đây ? " - Staff ngạc nhiên nhìn cô còn dán miếng hạ sốt mà đã bước ra

" Em lo cho BTS ... Để em xem qua được không ạ ? " - Cô không trả lời họ

" .... Em vẫn còn bệnh mà , về phòng nghỉ đi .... " - Các staff vội vàng ngăn cô lại . Nói đùa , cô sốt cao như vậy thì ai dám để cô làm việc chứ

" Em không sao , em còn tỉnh táo , nhưng BTS hình như không ổn lắm , em xem trên màn hình thấy ... " - Cô lắc đầu

" Cái này để bọn chị và bảo vệ lo , em về nghỉ đi ... " - Một staff nữ tiếp tục khuyên cô

" Không ạ , nhiệm vụ của em là bảo vệ BTS , mọi người cứ để em xác nhận là họ vẫn ổn thì em sẽ về nghỉ ngay ... " - Cô cố tiến lên trước

" Nhưng .... "

" Jun !!!! "

Yong Ah ngay lúc này cũng chạy tới , vừa lúc cắt ngang lời khuyên của mọi người ...

" Yong Ah-unnie , tới đúng lúc lắm , chị đi với em ... Bọn em sẽ rất nhanh trở lại ... "

" Ah ? Hả ? "

Cô nhanh chóng kéo Yong Ah ra ngoài hàng standing của fan . Mọi người lúc này đều tập trung tầm nhìn vào BTS nên không ai để ý đến 2 người cô , Yong Ah đỡ cô đứng ở phía ngoài của hàng standing rồi quan sát xung quanh .

" Jun-ah , nếu không có gì thì mình về phòng nghỉ đi em ... " - Yong Ah đứng cùng cô được 10p vẫn không phát hiện ra vấn đề gì liền mở miệng

" Đợi em chút ... Cho em thêm chút thời gian ạ ... " - Cô nói nhưng không hề ngừng nhìn chằm chằm và hàng fan trước mặt

Cơn sốt làm khả năng tập trung của cô kém đi rất nhiều , cô dường như phải cố lắm mới nhìn rõ được hàng người trước mặt ... Lại qua 5p , Yong Ah giật nhẹ áo cô định kéo cô vào trong thì cô bất ngờ tiến lên trước ..

" Thấy rồi !!! "- Nét mặt cô vui vẻ đi nhanh vào hàng standing

" Hả ? Thấy gì cơ ? " - Yong Ah có chút ngơ ngác đi theo

Bảo vệ nhận ra cô và Yong Ah nên chỉ ngạc nhiên đôi chút chứ không ngăn cản , cô nhanh chóng chen vào hàng fan cuồng nhiệt trước mặt . Len lỏi hồi lâu , cô nhìn xung quanh và phát hiện ra mục tiêu của mình , đó là một cô người mỹ , nón kết màu vàng và áo thun xám , một tay cô cầm điện thoại để quay chụp , tay còn lại kề theo một khẩu súng bắn đạn nhựa khá nhỏ .

Đạn nhựa bắn từ xa ít gây đổ máu , nhưng lại để lại vết bầm tím và có thể chấn thương nội tạng , không cần biết mục đích của cô người mỹ này là gì , nhưng nếu đã cầm thứ như thế và bắn vào người BTS trong lúc họ biểu diễn thì cô không để yên đâu , lặng lẽ áp sát , cô giả vờ bị xô đẩy rồi nhanh chóng đụng ngã cô người mỹ đó , cô cẩn thận nằm đè lên , áp chế tay chân cô ta .

Mọi người xung quanh nhanh chóng chú ý tới , bảo vệ cũng vội vàng tiến lên và nghe theo chỉ dẫn của cô kéo cô người mỹ đó đi ra khỏi hàng fan , BTS trên sân khấu nhìn sang liền có chút ngạc nhiên cùng tức giận khi nhận ra cô là người gây ra cảnh hỗn loạn này , BTS cảm thấy cô thật sự không ngoan chút nào , rõ ràng là đang bệnh nặng như thế mà còn chạy lung tung . BTS ăn ý nhìn nhau và quyết định sẽ dạy dỗ cô một trận nhớ đời ...

Cô cũng vừa lúc nhìn lên thấy ánh mắt tóe lửa của BTS liền có chút run , cô làm họ giận mất rồi .

" Jun , em lại sốt lên nữa rồi ... " - Yong Ah sợ hãi khi cảm giác được thân nhiệt cô còn cao hơn ban nãy

" ..... Có lẽ vậy ... " - Cô yếu ớt nói rồi được bảo vệ và Yong Ah dìu về phòng nghỉ

..........

Đến khi concert kết thúc , BTS vốn hừng hực lửa giận , không thèm thay đồ đã chạy đi tìm cô định mắng một trận tơi bời , nhưng lại nhận được tin cô ngất xỉu và sốt lên tới gần 42 độ nên được đưa vào bệnh viện trong lúc họ còn đang biểu diễn ....

Lúc này , cô sau khi được tiêm thuốc và truyền 2 chai nước biển cuối cùng cũng mở mắt , cô mơ màng nhìn trần nhà trắng xóa một lúc lâu .

" Bệnh viện à ? Cũng tốt , ít nhất thì không phải nghe mắng ... " - Cô lén thở phào

Tuy bị bệnh rất mệt nhưng nhờ thế mà né được cơn tức giận của BTS , cô nhịn không được cảm thấy may mắn.

Có điều , đợi khi cô khỏe lại thì lại là vấn đề khác ... Cô hơi run khi nghĩ đến tương lai đen tối của mình khi khỏe lại .

---------------

Sau , không biết là do ai tung ra , việc cô dù bệnh nặng cũng chạy theo bảo vệ cho BTS được mọi người biết đến ...

Tất cả mọi người xem như hiểu được độ điên cuồng và trách nhiệm của cô . So với các fan vui mừng vì có người thay họ hết lòng bảo vệ BTS thì chính BTS lại tức giận và đích thân giám sát cô , đề phòng cô lại làm chuyện liều lĩnh lần nữa .

" Nếu mọi người có thể bảo đám an toàn cho chính mình thì em sẽ ngoan ngoãn ngồi yên thôi ... " - Cô bĩu môi

BTS và cô rơi vào chiến tranh lạnh , cả hai bên đều có lí lẽ của mình và nhất quyết không chịu thỏa hiệp ...

BTS xem cô là người thân , là gia đình , là em gái bảo bối mà họ hết lòng yêu thương , cho nên họ không thể chấp nhận việc cô 5 lần 7 lượt qua mặt họ làm chuyện nguy hiểm mà không màng đến an toàn bản thân .

Cô dù không muốn làm BTS tức giận , nhưng cô tuyệt đối không lùi bước . Bảo vệ BTS là nhiệm vụ và trách nhiệm của cô , nên có chết cô cũng không thỏa thuận với họ ...

Cứ thế , chiến tranh của hai bên đã kéo dài được mấy ngày , tuy cả hai không hề làm gì ảnh hưởng đến công việc chung , nhưng bầu không khí hai bên luôn trong trạng thái căng thẳng ngập mùi thuốc súng .

Nhưng , mặc cho quan hệ hai bên thế nào , chuyến lưu diễn vẫn tiếp tục , hiện tại cô và BTS tiếp tục đến Chicago , Mỹ .

............

" Mấy đứa nghỉ ngơi đi , để ngày mai bắt đầu sớm nhé .... " - Quản lý của BTS sang dặn dò

Không còn cách nào khác , vốn trước đây chỉ cần báo cho cô thì cô sẽ chuyển lời và sắp xếp theo , nhưng giờ cô và BTS đang chiến tranh lạnh , hai bên không chịu nghe nhau nói gì nên anh phải đến báo lại , dặn dò một phen ...

" Vâng ạ ... " - Cả cô và BTS đồng thanh đáp lại

BTS rất nhanh liền về phòng ngủ nghỉ ngơi nhưng riêng cô thì bị gọi lại .

" Vâng ạ ? " - Cô nghiêng đầu

" Em và họ vẫn ổn chứ ? Bang PD có gửi lời hỏi thăm .... " - Quản lý lo lắng

" Không sao ạ , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi , anh không cần lo , em sẽ báo cáo lại cho Bang PD sau ạ ... " - Cô lắc đầu

" Jun .... anh hiểu là bảo vệ họ là công việc của em , nhưng đâu nhất thiết phải để em đích thân đi làm chuyện nguy hiểm như vậy , hay em cứ làm hòa với bọn trẻ trước đi ... " - Anh nhẹ nhàng khuyên

" ...... Không ạ ... Em cảm ơn anh , nhưng em sẽ không lùi bước trong việc này đâu , bảo vệ BTS là trách nhiệm của em , em không thể để người khác làm thay được .... Hơn nữa .... " - Cô mím môi dừng lại

" Hơn nữa ? "

" ..... Hơn nữa ... Em không muốn lừa họ , nếu em thỏa hiệp , họ sẽ yêu cầu em không được làm chuyện nguy hiểm nữa ... Nhưng em không hứa được , em không thể hứa .... Thà rằng họ giận em còn hơn em phải nói dối họ và làm họ tổn thương .... " - Cô cắn răng

" .... Mọi chuyện không tệ đến thế đâu , sao em không thử nghĩ thoáng hơn ? "

" Không ạ , em không làm được , BTS là idol , là thần tượng đỉnh cao của hiện tại , em không thể buông thả bản thân được ..... Em không thể hứa với họ sẽ không bao giờ bị thương , nên em sẽ không thỏa hiệp .... Em hi vọng họ có thể hiểu cho lựa chọn của em .... "

" Jun-ah , em quá tiêu cực rồi ... Bangtan hiện đang rất an toàn mà ... "

" Vâng , có lẽ .... Chỉ cần họ an toàn thì em cũng không thừa hơi đi làm những chuyện nguy hiểm đâu .... Nhưng nếu họ gặp nguy hiểm ...... " - Cô lắc đầu bất đắc dĩ

Thấy không khuyên được cô , quản lý chỉ biết thở dài và rời đi , cô cũng im lặng đi về phòng ngủ , cả cô cũng không chú ý rằng cửa phòng của BTS lúc này mới từ từ đóng kín lại ....


( Chap sau tui lỡ tiết lộ hơi nhiều thông tin , nhưng thôi kệ , lỡ rùi , hơn nữa nội dung cũng khá ổn nên không muốn sửa ... Coi như thả hints cho reader nhiều tí vậy  ╮(╯▽╰)╭ dù sao thì tác giả là tui cũng không lỗ gì ... Đằng nào mọi người cũng sẽ không đoán ra nội dung đâu  :3

Mọi người coi tui thương mọi người hông nè (╯3╰) Muuaaa~~~ 💜💜💜 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro