34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BTS đang chụp hình ngoại cảnh ở một khu bìa rừng có đồng cỏ nở đầy hoa trông rất đẹp .......

Trong lúc các thành viên BTS đang chăm chỉ làm việc , cô tranh thủ đi dạo xung quanh ......

Cô vui vẻ quay chụp mọi thứ xung quanh bằng điện thoại ...... Cô dự định sẽ đăng lên twitter của mình ....

" Jun-ah .... Xem nè ........ " - Jimin không biết từ đâu cầm theo rất nhiều bóng bay đủ màu sắc chạy đến chỗ cô

" Oaa !!! Đẹp quá ...... Anh đang chụp hình với cái này à ? Đẹp thật đó .... " - Cô thích thú nhìn bóng bay trong tay của Jimin

" Đúng vậy , em thích chứ ? ....... Đây , cho em hết đó .... " - Jimin hào phóng đưa bóng bay cho cô sau khi thấy cô gật đầu

" Dạ ? Nhưng đây là đạo cụ chụp hình mà ? " - Cô ngạc nhiên

" Không sao , đã chụp xong cả rồi , anh cũng hỏi các chị staff từ trước nên em thích thì cứ lấy đi .... " - Jimin cười vui vẻ

" Em cảm ơn ạ .... " - Cô nhận lấy bóng bay và cười

" Hehehe ...... " - Jimin gãi mũi ngượng ngùng

" Yah !!!! Jimin lại tán gái nữa rồi , như vậy là không được đâu đấy ..... " - Hoseok nhanh chóng bước tới và ôm cổ Jimin

" Jun là fan của anh đấy nhá , đừng có hòng dụ dỗ em ấy ..... " - Hoseok siết chặt tay làm Jimin vội vàng gỡ anh ra

" J hope-ssi , tặng anh này ..... " - Cô nở nụ cười đưa một cái bóng bay hình trái tim màu đỏ cho anh

" Yah , anh yêu Jun của anh quá ..... " - Hoseok nhận lấy rồi cười lại

" Ah !? Jun-ah~~~ " - Jimin mè nheo ngay khi thấy cô đưa bóng bay cho Hoseok

" Haha .... Đây .... Của anh .. " - Cô cười khúc khích đưa một bóng bay mặt cười màu vàng cho Jimin

" Nhưng anh muốn cái trái tim cơ ~~~ " - Jimin làm nũng

" Vậy anh đi đổi với J hope-ssi đi , em hông đưa đâu .... " - Cô cười nhẹ rồi cầm bóng bay nhanh chóng rời đi

Cô đếm những quả bóng bay mình có rồi đi đến chỗ mọi người .....

" Đây , em cho mọi người .... " - Cô mỉm cười và đưa bóng bay cho từng người

Cô chia tất cả bóng bay cho các thành viên BTS và staff ....... Rồi chụp hình từng người một với quả bóng bay trên tay ......

" Em lấy cái của anh đi , anh không thích bóng bay .... " - Yoongi nhìn thấy cô đưa hết cho mọi người liền nói

" Không cần đâu ạ ..... Em thích rảnh tay thế này hơn , anh cứ giữ đi ...... " - Cô mỉm cười lắc đầu

" Suga-ssi , cười đi anh ..... " - Cô giơ điện thoại lên

Yoongi hơi ngại cười nhẹ một cái để cô chụp rồi vội vàng xoay mặt đi .... Cô nhìn anh ngượng ngùng liền cười rất vui vẻ , Yoongi ho nhẹ một cái để che giấu sự xấu hổ .......

" Khụ ..... Em đi chơi đi .... Đừng làm phiền anh ...... " - Yoongi vội xua tay

" Hehe ..... Dạ ~~~ " - Cô cười nghịch ngợm rồi ngoan ngoãn rời đi

" Jun-ah ..... " - Taehyung gọi cô

" Vâng ạ ? " - Cô hỏi

" Đây đẹp không ? " - Taehyung đưa cho cô một cái nhẫn cỏ rất xinh xắn ......

" Ohhh !! Em không biết là anh biết làm nhẫn đấy .... " - Cô thích thú cầm nhẫn lên xem

" Em thích không ? " - Taehyung bảo

" Thích ạ .... " - Cô gật đầu vui vẻ đeo nhẫn lên ngón trỏ

" Không không , đeo như vậy nè .... " - Taehyung cầm tay cô chuyển cái nhẫn sang ngón áp út

Anh đeo xong liền giơ tay mình cũng có chiếc nhẫn y thế ở ngón áp út rồi nở nụ cười tươi nhìn cô .....

" V-ssi , cái này mà để Jin-oppa thấy thì ảnh sẽ nổi giận nữa đó ..... " - Cô cười xấu hổ

" Không sao đâu mà ...... Anh lo hết rồi .... " - Taehyung vui vẻ nắm tay cô dắt đi

" Haha ..... Nếu Jin-oppa nổi giận lần này nữa thì em không can đâu đấy ..... " - Cô che mặt cười khúc khích rồi đi cùng anh

Cô và Taehyung cùng nhau đi đến chỗ Jin và Namjoon đang ăn nhẹ

" Hyung !!!!! " - Taehyung gọi lớn

" Gì đấy ? ..... "

Taehyung giơ tay cô và tay anh lên , để lộ chiếc nhẫn cỏ xanh biếc và bàn tay đan chặt vào nhau .......

Jin và Namjoon trừng mắt nhìn tay hai người quấn quít lấy nhau ..... Cô che miệng cười ngượng ngùng còn Taehyung cười to đến thỏa mãn .....

Jin có cảm giác đầu mình sắp bốc khói vì tức giận ...... Cái nhẫn cỏ màu xanh trên tay 2 người như gai nhọn đang đâm vào mắt anh .....

" HAI ĐỨA BÂY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ HẢ ???????!!!!!!! " - Jin vứt luôn thức ăn ra bàn rồi gào lên

Jin lập tức tách 2 người ra và bắt đầu màn cằn nhằn không hồi kết về vấn đề tình cảm quan hệ ...... Cô chuyển từ cười ngượng ngùng sang che mặt cười bất lực .....

Cô liếc mắt thì thấy Namjoon đang đưa ánh mắt bất đắc dĩ và có phần thương hại nhìn cô và Taehyung ....

Anh và cô chạm mắt ...... Namjoon liếc nhẫn trên tay cô rồi hơi hất đầu nhìn Taehyung mang ý hỏi han ..... Cô cũng nở nụ cười bất lực rồi nhún vai xem như đáp lại rồi tiếp tục nghe Jin cằn nhằn .....

Namjoon cũng bất lực cười cười rồi chuyển sự chú ý của mình về đồ ăn trước mặt ..... Jin đã nổi giận thì chẳng ai cản nổi ......

Cơn giận của Jin lôi kéo sự chú ý của mọi người ...... Các thành viên đều tập trung lại .....

" Jun~~~ như vậy là không ngoan ~~ " - Jimin sau khi hiểu rõ mọi chuyện liền làm nũng

Cô cười không nói , cầm tay Jimin rồi đeo nhẫn lên ngón áp út của anh .... Cô vui vẻ gật đầu nhìn nhẫn trên tay Taehyung và Jimin , tâm hồn Vmin shipper nở rộ ....

" Uhm .... Vậy mới xứng ... " - Cô hài lòng mỉm cười

" ........ ?!?!?!?! "

-------------------------

Tôi đang đứng ở dãy VIP trên khán đài để xem BTS ....... Tôi thật sự rất muốn xuống dưới làm staff như mọi khi ...... Nhưng những người của đài truyền hình đã ngăn cản ..... Họ bảo thân phận của tôi không thích hợp nên không thể ở đó được .......

Họ lo rằng việc tôi ở đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của họ và những nghệ sĩ khác ......

Tôi cũng không muốn làm ai khó xử nên rất sảng khoái rời khỏi khu vực hậu trường ..... Rất may , họ vì đền bù nên đã cho tôi một vị trí ngồi tốt .....

Tôi vì không muốn bị nhận ra cũng như muốn được điên cuồng dễ dàng hơn nên đã chọn một bộ đồ thể thao dáng dài dễ vận động .....

Tôi cũng vì tránh né ma trảo của chị Yong Ah và các stylist khác nên hoàn toàn không trang điểm và cột tóc rất tùy hứng ......

Có lẽ vì bộ dạng  mất hình tượng của tôi nên chẳng ai nhận ra cũng như làm phiền tôi khi tôi đang gào hét tên của BTS .......

Buổi lễ vốn rất vui vẻ nhưng rồi tôi nhận ra vài điều bất ổn .....

Tôi vốn có thể như những người khác ngạc nhiên đôi chút rồi lại tập trung vào sân khấu ...... Nhưng không rõ vì sao trực giác của tôi liên tục phát ra tiếng cảnh báo ......

Tôi thật sự không vui vẻ nổi nữa ...... Tôi cất bomb vào người và bắt đầu quan sát tình hình ...... Tôi cũng đạp lên thanh chắn một chút để kiểm tra khả năng nhảy qua ngay khi xảy ra vấn đề ......

Buổi lễ cứ thế tiếp tục tiến hành .... Tôi cố tập trung quan sát mọi thứ ...... Tôi sợ mình sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quan trọng gây ảnh hưởng đến BTS .....

BTS đang bước lên sân khấu để nhận giải ...... Tôi rút cây bomb vừa cất đi ra để cổ vũ cho họ ...... Tôi căng cứng cả người vì sợ họ sẽ gặp nguy hiểm , dù cầm bomb cổ vũ nhưng tôi cá là mặt tôi chẳng vui vẻ tí nào cả .....

BTS lên sân khấu , BTS nhận giải , BTS phát biểu , BTS bước xuống ..... Toàn bộ quá trình đều suôn sẻ và không chút trở ngại .......

Tôi lập tức thả lỏng người ....... Tôi thật sự sợ họ bị tấn công đâu ..... Khoảng cách quá xa nên nếu họ gặp phải nguy hiểm thì tôi chắc chắn không thể tới kịp chỗ họ ......

Nhưng tôi vui mừng quá sớm ...... Chỉ vừa thở ra và rời mắt một giây , đèn sân khấu lập tức phát nổ mạnh mẽ lôi kéo sự chú ý của tôi về .....

Tôi hoảng hốt tìm kiếm BTS , nhưng lần này dù đã xác định họ an toàn , tôi cũng không dám lơ là nữa , tôi căng mắt ra để nhìn cái sân khấu đầy khói kia .......

Dường như là một cuộc tấn công có chủ đích ....... Nhưng ..... Tôi hơi lùi lại ..... Cho dù là tấn công ai ... Chỉ cần không phải BTS , tôi sẽ không quan tâm .......

Tôi hơi căng thẳng khi BTS không lùi lại , nhưng khi họ được bảo vệ đẩy ra sau lưng họ thì lại thở ra .....

Bực bội thật đấy !! Họ luôn nhắc tôi nhất định phải chú ý an toàn , nhưng lúc này họ chẳng để ý an toàn bản thân chút nào cả ...... Tôi nhất định phải mạnh mẽ ý kiến họ mới được ......

Dù không vui vì hành động của BTS , tôi cũng không làm gì vì họ không phải mục tiêu của vụ tấn công này ...... Tôi không nghĩ là bảo vệ sẽ để họ gặp nguy hiểm .......

Nhưng rồi tên tấn công rút ra thứ gì đó màu đen lấp lánh ......

Tôi tái mét mặt mũi nhìn chằm chằm thứ trong tay gã đó ...... Lạy trời đừng là thứ tôi nghĩ tới ..... Và tôi ngay lập tức nhận ra BTS vẫn còn ngây ngô đứng yên đó .....

MẸ KIẾP !!!!!!

Tôi hung hăng chửi thề trong đầu

" Cầm giùm !! "

Tôi quăng luôn cây bomb cho người bên cạnh mà không cần biết họ có nhận được hay không rồi phóng luôn qua rào chắn .......

Vừa lao tới tôi vừa tính toán sơ trong đầu ......

Thứ đó nhỏ và có màu đen bóng của kim loại nặng , không thể là dao bấm được .....

Kích thước và vẻ ngoài giống với loại súng ngắn thường thấy ....

Súng ngắn là loại súng nhỏ gọn dùng để tự vệ , thông thường sẽ có từ 5 đến 6 viên cho một băng đạn .....

Ưu điểm là nhỏ gọn và dễ sử dụng nhưng vì nhỏ gọn nên không có ống nhắm ...... Chỉ dùng được ở khoảng cách gần để độ chính xác đạt tới 80%

Khi bắn xa sẽ xuất hiện đạn lạc có thể làm thương BTS đang gần đó .....

Nhưng Hàn Quốc không cho phép dân thường sở hữu súng nên hẳn là đồ tự chế hoặc hàng đen ....

Bộ dạng tồi tàn của kẻ tấn công đã dễ dàng cho thấy đây chỉ có thể là hàng tự chế .....

Nhưng hàng tự chế còn nguy hiểm hơn vì thường xuất hiện tình trạng súng tự giật và bắn vào bản thân ....... Chưa kể súng tự chế thường có bị lệch đạn ..... BTS đang gặp nguy hiểm ......

Càng nghĩ tôi càng rùng mình ...... Tôi không ngừng chửi bới trong lòng ....... Tôi thật sự sắp tức chết đi được ....

Tôi hét lớn để tên MC nam đó tránh khỏi tầm tấn công của tôi ..... Lần này tôi thật sự tức giận nên ra đòn rất mạnh .....

Một cú húc bằng đầu gối lần này của tôi , chỉ cần hơi vặn người gia thêm lực thì gã tấn công đó chắc chắn chết vì gãy cổ .....

Tôi để mặc họ kéo tôi sang bên , tôi lúc này chỉ tập trung hít thở sâu để bình tĩnh cơn giận dữ , BTS lại chọn ngay lúc này chạy tới trước mặt .....

Nể nang gì chứ , tôi xả luôn cơn giận về phía họ ..... Họ bảo tôi giữ an toàn mà họ lại đứng im cho nguy hiểm tới à ????

Công bằng ghê nhỉ ? Tôi thì bị bắt giữ an toàn mọi lúc nhưng họ toàn làm việc khiến tôi phải làm chuyện nguy hiểm ...... Họ có hiểu là tôi suýt vỡ tim vì nghĩ đến khẩu súng trên tay gã đó đấy ......

Tôi chỉ phát giận một hơi rồi đứng nhìn họ ..... Vì họ đã thành thật xin lỗi ngay nên tôi chẳng còn chỗ phát giận nữa ..... Tôi hơi hằn học trong lòng .....

Cơn giận của tôi còn chưa tiêu đâu .....

Người của chương trình tiến tới phá tan sự lúng túng của chúng tôi ......

Tôi ngoan ngoãn nghe theo và định rời đi ..... Nhưng BTS ngăn lại ..... Tôi biết họ lo tôi bị fan quấy rầy nhưng tôi nhìn vẻ mặt của staff và bảo vệ thì không nỡ làm họ khó xử .....

Họ chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình mà thôi ....

Sau khi từ chối và chạy về chỗ của mình .... Tôi hơi thở dài rồi kéo nón áo khoác lên ......

Sau khi nhận lại cây bomb của mình , tôi cố lờ những cái ống kính máy ảnh đang hướng chằm chằm về phía tôi ....

Phiền khủng khiếp luôn đấy ...... Kiểu gì báo ngày mai cũng có tên tôi nữa cho xem .....

Tôi ngồi xem đến cuối buổi rồi lập tức bỏ chạy ngay khi fan và phóng viên có dấu hiệu ập tới chỗ tôi ......

Thật !!!! Tôi không phải idol mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ......

Tôi vội vàng nhào lên xe của chị Yong Ah rồi cùng xe của BTS phía trước rời đi ....

Lần này tôi đành làm phiền Bang PD giúp tôi xử lý đám ký giả ..... Rõ ràng chỉ có BTS là idol thôi , tại sao đám người đó lại đòi phỏng vấn cả tôi cơ chứ ????

Tôi mệt mỏi làm nũng với RM ..... Anh ấy cũng bất lực trước tình trạng này nhưng rất tâm lý an ủi tôi .....

Tuy không giúp được nhiều nhưng tôi cũng hiểu được phần nào ......

Và rồi Jungkook đến .....

Jeon Jungkook !!! Cái tên ngốc nhà cậu chẳng hiểu gì cả .....

Tôi không muốn nổi tiếng ...... Tôi không thích bị người khác soi mói và quay quanh .....

Cậu còn bảo tôi đi làm idol giống cậu á ? Xin lỗi .... Tôi không cần .....

Cái hạng bình dân phổ thông như tôi làm idol cả đời cũng không nổi được ....

.
.
Nói chuyện không được rồi lại thành đánh nhau ...... Nếu không vì cậu là idol , là BTS thì tôi đã xử cậu như mấy tên đột nhập hay fan cuồng kia rồi ....

Hơi đâu mà để cậu vò đầu tôi như thế ......

Hừ !!!! Tối nay tôi sẽ nấu món cậu ghét cho biết đời ..... Đồ ngốc !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro