29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau......

Cô như trước thức dậy rất sớm để làm món ăn cho mọi người .....

Sau khi chuẩn bị xong .... Cô ngồi tại bàn và cố suy nghĩ cách nói chuyện khi gặp họ .....

Đã nhiều ngày rồi , cô và BTS không nói chuyện với nhau ..... Ngay cả nhìn mặt nhau cũng không ......

Cô muốn kết thúc tình trạng này ......

Nhưng ......

Nhiệm vụ của cô là bảo vệ BTS ..... Nó phải được ưu tiên hàng đầu , Bang PD đã nói với cô như thế ......

Nên cô không sai ..... Cô không hề cảm thấy mình sai ......

.
.
Cô bỗng nhớ tới một điều bạn của cô từng nói ......

" Khi chúng ta yêu quý một ai đó ...... Thứ chúng ta lựa chọn để thể hiện tình yêu đó là gì ? ....... Là an toàn tính mạng của người đó ...... Hay lý tưởng tinh thần của người đó ? ..... "

Cô cố nhớ lại lúc đó cô đã trả lời thế nào nhỉ ?

" ...... Phải rồi ..... Mình không trả lời ..... " - Cô vừa cười vừa thở dài nhớ lại

Lúc đó cô đã im lặng ..... Vì cô không thể trả lời .......

Trước đây cô không trả lời là do cô không biết đáp án của chính mình ..... Nhưng hiện tại cô nhận ra ...... Hóa ra câu trả lời của cô vốn đã có từ lâu .....

Cô chỉ chưa từng gặp tình huống khiến cô bộc lộ đáp án của mình .....

Theo một cách nói khác ..... Cô ưu tiên an toàn của BTS hơn ý kiến của bản thân BTS ......

Chỉ cần họ an toàn ..... Cô sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác ...... Kể cả khi BTS giận hay ghét cô ..... Cô cũng sẽ không thay đổi ....

Cô mím môi và nắm chặt 2 tay một cách căng thẳng ....... Nói luôn dễ hơn làm ......

Cô có thể nói cô không quan tâm ...... Nhưng cô có làm được hay không lại là chuyện khó đoán trước được .....

Cô nhìn hàng lang phòng ngủ .....

Họ sẽ bước ra bất kỳ lúc nào ......

Cô không có ý định nhận lỗi ...... Còn BTS thì bơ cô ...... Cô không biết việc cô ngồi đây là nên hay không  ........

Cô và họ đã không nhìn mặt nhau nhiều ngày ..... Dù cô làm gì họ cũng không để ý hay nói chuyện với cô .....

Cô không biết cô có thể ngừng quan tâm đến suy nghĩ của họ hay không nữa ......

.
.
Trong lúc cô đang lo lắng đến sốt vó lên thì tiếng chuông điện thoại bài "Hope World" vang lên làm cô giật mình .....

Là Bang PD ?!? ...... Cô ngạc nhiên nghĩ

Cô nhanh chóng về phòng mình và nghe điện thoại .....

" Vâng ạ , Bang PD ? "

" Mấy đứa thế nào rồi ? " - Bang PD không ngần ngại hỏi thẳng

" Giận nhau ạ ..... Họ không muốn để ý con ..... Còn con thì thấy mình không sai ạ ..... " - Cô cười khổ

" Ta cứ nghĩ con sẽ chủ động nhận lỗi để làm hòa chứ ? " - Giọng cười đùa của Bang PD làm cô rất chói tai

" Không ạ .... " - Cô theo thói quen lắc đầu ....

" Nếu nhận lỗi , họ sẽ bắt con phải hứa hẹn không bao giờ làm chuyện nguy hiểm nữa ...... Nhưng nhiệm vụ của con là bảo vệ họ ...... Con không thể né tránh trách nhiệm của mình được ..... " - Cô nói

" Đến lúc đó , con vì bảo vệ họ mà không giữ được lời hứa của mình ...... Con không muốn ạ ...... Con không muốn hứa những gì con không làm được .... " - Cô thở dài

" Kể cả khi họ giận con ? "

" Kể cả khi họ giận con ..... " - Cô nghiêm túc lặp lại - " Thậm chí là chán ghét con .... "

"........ Mấy đứa đang cần không gian riêng nhỉ ? " - Bang PD im lặng một lúc lâu rồi nói

" ...... Con nghĩ vậy .... " - Cô cười

" Xếp đồ lại đi ..... Xuống Busan với ta .... " - Bang PD bỗng đổi giọng

" Dạ !?!? "

" Lần trước quay MV .... Đạo diễn rất thích con ..... Ông ấy muốn con đảm nhiệm vai diễn thứ chính cho ông ấy .... "

" Con có nghe nói gì đâu ạ ???? Sao bỗng dưng quyết định đột ngột vậy ạ ??? " - Cô giật mình hỏi ngay sau khi Bang PD giải thích

" Ta định sẽ hỏi ý kiến con rồi quyết định sau ..... Nhưng tình hình này thì ta đồng ý giùm con luôn ...... Con và bọn nhỏ nếu không thể nói chuyện bây giờ thì cho nhau chút không gian đi .... "

" ....... "

" Xếp quần áo và đồ dùng cần thiết của con đi ...... Buổi quay sẽ diễn ra ở Busan nên nhớ chuẩn bị đồ để thay nhé , xong thì lên công ty gặp ta ...... " - Bang PD không chờ cô trả lời mà quyết định luôn

Dù ngạc nhiên và bối rối nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe theo ......

Cô nhanh chóng thay quần áo và chuẩn bị đồ dùng , cô không biết phải quay bao lâu nên chuẩn bị hẳn đồ dùng cho 1 tuần lễ ...... Cô còn cẩn thận ghi lại lời nhắn và dán ở tủ lạnh .....

BTS đang giận cô .... Rời đi một vài ngày cũng có thể làm họ và cô bình tĩnh lại .....cô giữ suy nghĩ đó để trấn tĩnh tinh thần rồi xách túi ra khỏi nhà .....

------------------------

Các thành viên khi thức dậy và không thấy cô cũng không ai nói gì ...... Họ im lặng ăn sáng và xem như không có chuyện gì xảy ra .....

Họ tự chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ ...... Khi họ đến công ty nhưng cô vẫn chưa xuất hiện để đi cùng hay tiễn họ ...... Lúc này họ bắt đầu để ý đến sự biến mất của cô .....

Họ nhìn nhau không ai nói tiếng nào rồi đi đến công ty ..... Không ai trong số họ muốn tìm hay nói chuyện với cô lúc này ......

.
.
.
BTS đến công ty và làm việc ...... Cả ngày hôm đó cô vẫn không xuất hiện ......

Không một bữa ăn cứu trợ khi họ đói , không một lời khuyên nhủ khi họ quá sức , không một tiếng động viên khi họ mệt mỏi , không một tiếng cười đùa hùa theo trò đùa của họ .....

Không có gì cả ...... Cô không hề xuất hiện ...... BTS không muốn nói chuyện hay nhắc đến cô ...... Nhưng họ lại luôn cố nghe lén khi ai đó nhắc đến cô ......

Có điều cả ngày hôm ấy không ai nhắc đến cô , cũng không ai tỏ ra thắc mắc khi cô không xuất hiện ..... Cứ như việc cô không xuất hiện vốn rất bình thường .....

Cứ như cô chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của họ .....

BTS muốn hỏi mọi người về cô ..... Nhưng họ không dám ..... Cơn giận của họ vẫn còn đó ..... Họ không muốn nói chuyện khi cô vẫn chưa nhận ra lỗi của mình ......

Dù vậy , BTS vẫn bắt đầu thấy nôn nóng ...... Họ giận cô thật ..... Nhưng sự biến mất như thế rất không bình thường .....

Họ cùng nhau về nhà sớm với hi vọng cô sẽ ở nhà và chào đón họ ......

Cho dù còn giận ..... Nhưng họ sẽ ngồi lại với cô và cùng nhau bàn bạc lại cách giải quyết cũng như thấu hiểu nhau ......

Nhưng không .......

Căn nhà vẫn như thế ....... giống hệt như lúc họ rời đi sáng nay ...... Im lặng , lạnh lẽo và không có cô ......

BTS nhìn nhau rồi cùng nhau bước đến cửa phòng cô .....

Họ nhìn nhau một lúc ...... Rồi quyết định gõ cửa ...... Đã nhiều ngày trôi qua rồi ..... Họ không muốn tiếp tục giận dỗi nữa ..... Có những thứ nên nói rõ từ sớm ......

5p rồi lại 10p ..... Dù họ gõ cửa hay lên tiếng gọi cô thế nào thì cô vẫn không xuất hiện ......

Jin lo lắng chủ động mở cửa phòng cô .......

Căn phòng được sắp xếp sạch sẽ gọn gàng và ngăn nắp .......

Một chiếc máy may và bản thiết kế quần áo đặt ở một góc phòng được phủ lại bằng tấm vải lớn ....

Tủ sách với những cuốn album và tạp chí nói về họ .....

Chiếc giường lớn với những cái gối hình BT21 , tủ quần áo dán hình BTS hoặc BT21 với những nét vẽ hình tim và lời nhắn bằng bút màu ....

Bức tường cũng dán đầy poster của họ và những khung hình dán liên quan đến BTS .....

Nhưng vẫn không có cô ...... Cô không ở trong phòng ..... Căn phòng dù được trang trí đẹp và bắt mắt nhưng lại rất lạnh lẽo vì thiếu đi người ở đó ......

BTS đi quanh quẩn trong phòng cô ..... Đây là lần đầu tiên họ bước vào phòng cô ......

Phòng cô có rất nhiều thứ linh tinh liên quan đến họ ....... Họ có thể tưởng tượng ra cảnh cô mỗi ngày hóa fan cuồng và cười phát ngốc trong này ......

Jimin tình cờ đẩy mở tủ quần áo của cô ...... Họ phát hiện quần áo cô bị thiếu đi rất nhiều .........

Mọi người giật mình chạy khắp nhà để tìm kiếm ...... Tất cả đồ dùng cá nhân của cô đều biến mất hoặc ít đi .....

Thậm chí những khung hình trang trí trong phòng cô đều không có ảnh cá nhân của cô ......

Rõ ràng là cô đã thu dọn tất cả chúng để đem đi .....

BTS không thể không chấp nhận sự thật rằng cô đã bỏ đi ....... Có lẽ là từ sáng nay ..... Nhưng họ đã không nhận ra nó .....

" Rốt cuộc thì cậu ấy biến đi đâu rồi chứ ? Cậu ấy định bỏ đi như vậy à ? " - Jungkook mở miệng

Lời nói của cậu cuối cùng cũng đánh vỡ tâm lý giận hờn của BTS ......

Các thành viên cũng không giữ được vẻ lạnh nhạt nữa .....

" Em ấy chắc là buồn chúng ta lắm " - Namjoon nói

" Có lẽ hôm ấy chúng ta quá nóng nảy rồi .... " - Hoseok buồn bã

Các thành viên không ngừng tự trách bản thân ...... Nếu họ không cố chấp đợi chờ cô nhận lỗi .....

Thì cô sẽ không rời đi như vậy ......

Nếu họ nhận ra sớm hơn ...... Có lẽ họ sẽ giữ được cô lại ..... Hay ít nhất là biết cô đã đi đâu ......

BTS như mất hết tinh thần ngồi ở phòng khách ...... Jimin đờ đẫn cầm khung hình chụp trong phòng cô và vuốt ve .....

Đây là hình chụp chung từ khá lâu về trước của cô và họ ..... Nhưng vì lý do gì đó cô lại bị cắt bỏ khỏi khung hình ..... Chỉ có mỗi BTS mỉm cười vui vẻ với nhau .....

Mọi người đều đang tự trách bản thân ...... Nếu họ phát hiện sớm hơn .... Có lẽ họ sẽ tìm được cô ..... Nhưng bây giờ đã qua một ngày rồi ..... Cô có thể đang ở bất kỳ đâu ......

Jungkook mệt mỏi đi về phòng mình ..... Cậu nhìn điện thoại và xem lại những cuộc nói chuyện trước đây của 2 người .....

Trước đây cậu bị dị ứng nên không lại gần hay nói chuyện với cô ..... 2 người vẫn luôn dùng điện thoại để giao tiếp .......

Nhìn lại những cuộc nói chuyện vui vẻ từng có ..... Mắt của Jungkook hơi cay .....

Cậu mệt mỏi bấm vào khung chat .....

" Jun .... Rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy ? "

Jungkook nhấn gửi rồi đặt điện thoại xuống ......

Cậu dùng tay che trán , cậu cảm thấy mình điên rồi ..... biết rõ cô sẽ không trả lời mà vẫn hỏi .....

- " ????? Mình đang ở Busan mà .... Chuyện gì thế ? "

Tiếng báo tin nhắn làm Jungkook chán nản cầm điện thoại ......

Nhưng vừa thấy tin nhắn của cô liền hoảng hốt bật người dậy .......

Cậu ngay lập tức gọi cho cô .....

" Alo ? " - Giọng nói vô tội của cô vang lên

" CẬU MẤT TÍCH Ở ĐÂU CẢ NGÀY HÔM NAY VẬY HẢ ????? " - Jungkook hét thẳng vào điện thoại

" .......... " - Tiếng hét lớn bất ngờ của Jungkook làm cô giật mình rên rỉ ..... cô nghĩ mình suýt bị điếc luôn .......

" Jungkook , chuyện gì vậy ? Đừng hét vào lỗ tai nhau như thế ..... " - Giọng nói của cô nghe rất thảm thương

" Cậu đi đâu vậy hả ? Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không ? " - Jungkook bực tức nói

" Hả ???? Mình có ghi giấy nhắn lại mà ..... Mọi người không thấy à ? " - Cô ngạc nhiên

" Giấy nhắn ở đâu ? " - Jungkook vừa nói vừa chạy như bay ra khỏi phòng ....

Các thành viên ngạc nhiên nhìn Jungkook như sắp nổi điên đến nơi ....

" Dán ở tủ lạnh đó ..... Mình nghĩ mọi người hay vào bếp nên sẽ thấy ngay thôi .... " - Giọng cô qua điện thoại nghe vô tội đến cực điểm

" Cái đồ ngốc nhà cậu .... Tại sao lại không nói thẳng mà lại ghi giấy chứ .... " - Jungkook tông thẳng vào nhà bếp giựt tờ giấy nhắn của cô ra đọc

" ..... Mình đi từ sáng sớm , mọi người vẫn chưa dậy ..... Hơn nữa mấy hôm nay mọi người đâu muốn nói chuyện với mình ..... " - Giọng cô hơi buồn

" ........ " - Jungkook nghe cô nói liền im lặng , cậu cũng nhớ ra là 2 bên đang giận nhau .....

" Jungkook ? Rốt cuộc là ở nhà đang xảy ra chuyện gì vậy ? " - Cô lo lắng hỏi

" ...... Không ........ Không có gì đâu ..... Cậu đi nhớ về sớm ..... Giữ gìn sức khỏe ..... Không có chuyện gì hết ...... " - Jungkook đọc xong tờ giấy cô để lại liền thấy xấu hổ vì phản ứng của mình .....

Cậu nói qua loa vài câu rồi chủ động tắt máy ..... Jungkook ôm đầu rên rỉ ..... Cậu cảm thấy xấu hổ khủng khiếp .......

Loạt hành động bất thường của Jungkook khiến những thành viên đang mất tinh thần ở phòng khách tò mò ....

" Jungkook ? Xảy ra chuyện gì vậy ? " - Jimin bước tới hỏi

" Agh !!!! Không có gì cả ... " - Jungkook gãi đầu bước ra ngoài

" Mọi người xem cái này đi .... " - Cậu đưa tờ giấy của cô cho mọi người xem .....

" ....... "

" ....... "

" ....... "

" Cái tờ giấy này ở đâu ra vậy ? "

Sau khi đọc xong lời nhắn của cô ...... Các thành viên đều dở khóc dở cười ....
Họ suýt nữa thì tự biến mình thành tên ngốc ......

" Dán ngay tủ lạnh đấy , nếu cậu ấy không nói em còn chẳng nhận ra đâu ..... " - Jungkook nói

" ...... Jun gọi cho em ? " - Hoseok hỏi

" Không ạ ...... Em gọi cho Jun ...... Tại ban đầu em không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời .... " - Jungkook nhớ lại hành động của mình liền thấy xấu hổ

" Trời ạ ....... Lẽ ra mình nên gọi điện cho em ấy ngay từ đầu ...... " - Jin vỗ trán than vãn

Taehyung không nói tiếng nào vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô ..... Anh không thể yên tâm được nếu chưa thấy được cô ....

" Alo ? V-ssi ? Là anh phải không ? Rốt cuộc ở nhà đang xảy ra chuyện gì vậy ? " - Cô rất nhanh liền bắt máy

Taehyung để loa ngoài để tất cả mọi người cùng nghe ..... Giọng nói quen thuộc của cô vang lên trấn an tinh thần mệt mỏi của mọi người ......

" Jun-ah ..... " - Jimin lên tiếng .... Giọng anh như sắp khóc đến nơi

" ..... Jimin-ssi ? Chuyện gì vậy ? Ở nhà xảy ra chuyện gì à ? Mọi người làm sao thế ? " - Giọng nói cô trở nên lo lắng

" Không ..... Không có gì đâu ...... Chỉ là do mọi người nhớ em quá nên gọi cho đỡ nhớ thôi ..... Em vẫn làm tốt chứ ? " - BTS vội vàng lấp liếm chuyện xấu hổ của họ ......

" .......... Dạ ..... Em vẫn ổn ạ ..... Mọi người phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đấy ..... Nếu em về mà thấy gầy đi miếng nào là em phạt đấy ..... " - Cô im lặng đôi chút rồi hùa theo lời nói của họ

Cả cô và BTS đều cố quên đi chủ đề không vui trước đó mà trò chuyện với nhau .......

BTS và cô là một gia đình ..... Đôi khi phải chấp nhận thiếu sót của nhau để trở nên hạnh phúc hơn ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro