Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ọe".

Cô gấp rút bỏ dỡ việc đang làm chạy vào phòng vệ sinh, nôn hết những gì cô vừa mới ăn xong cách đây nửa tiếng. Sau khi dội nước xong liền ngồi oạch xuống đất thở mệt nhọc không ra hơi, vẻ mặt trắng bệch còn đầu tóc thì bù xù.

Lại nữa. Không biết lần thứ mấy rồi. Chắc là do mệt mỏi.

Mệt mỏi bước ra khỏi phòng vệ sinh bỗng nghe tiếng mở cửa, cô hấp tấp chỉnh lại đầu tóc mình và quần áo sau đó chạy xuống dưới lầu.

"Anh đã.......về.....".

Nụ cười chưa kịp tươi hết đã cứng đờ rồi vụt tắt. Thật sự là anh đã về đúng giờ quy định mà anh đưa luật của chính cái nhà này, xong anh lại tiếp tục mang cho cô điều bất ngờ mà mỗi tháng cô đều quen với việc đó nhưng vẫn không có thể nào vui được. Bởi vì anh mang về..........một cô gái lần thứ mấy đấy mà cô chả nhớ.

Người đàn ông bên dưới nghe thấy tiếng cô thì ngẩng đầu nhìn cô. Cái nhìn đó tuyệt đối không phải dịu dàng gì........mà là sự khinh bỉ nặng nề, lạnh lùng xa cách. Không sao, dù gì thì cũng đã quen rồi nên cô sẽ không để ý. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh mới được.

"Cô ta là ai vậy anh? Sao lại có con gái trong nhà anh trong khi anh đã có em?".

Người phụ nữ đứng kế bên hỏi, cô ta rất quyến rũ. Tóc nhuộm đỏ và xoắn quăn lên, bộ ngực hàng khủng còn vòng ba thì hoàn hảo đến lạ thường. Cô vừa nhìn vào đã biết, anh lại quen chơi vì cô ta có thân thể đầy đặn đúng loại các đàn ông đều thích.

Còn cô thì thua thiệt, từ trên xuống dưới chả có cái nào đẹp, nhưng cô thật sự tự tin vào khuôn mặt của mình nha~ Mắt to màu xanh của người cha truyền lại vì cha cô là người Mỹ tuy mắt không sắc sảo mà bù lại được sự dễ thương khiến ai nhìn vào cũng mềm lòng.

"Cô ta chỉ là người giúp việc thôi nên em không cần quan tâm đến đâu".

Người đàn ông thậm chí không nhìn lấy một cái mà ôm eo người đàn bà đấy đi thẳng lên phòng. Đến khi hai người đối diện ngược hướng với cô thì cô cảm thấy con đàn bà đấy nhếch môi khinh thường cô. Đúng là không coi cô là gì mà.

"Cô chuẩn bị đồ ăn đi, khoảng hai ba tiếng nữa chúng tôi sẽ xuống ăn" Tiếng trầm ấm xen lạnh lùng nhắc nhở cô.

Giọng điệu thật sự là xem cô như người làm ở nhà này.........Đó là cách khi ông chủ nói với người làm nhà mình.......

Jeon JungKook. Trái tim em cũng biết đau mà, anh không biết ư?.

Cô ngồi phịch xuống ghế, tâm hồn không biết bay về đâu, ánh mắt nhìn hờ hững như không nhìn cảnh vật trước mắt mình. Thời gian yên tĩnh, giây đồng hồ "tích tắc, tích tắc" mãi không bao giờ ngừng. Cô bỗng dưng rất muốn quay lại thời gian trước đây khi hai người còn yêu nhau thật sự.

Jeon JungKook, một người đàn ông ba mươi tuổi được mọi phụ nữ trên thế giới yêu đến điên cuồng và hằng mong nhớ tới. Một con người về việc gì cũng giỏi kể cả thân hình đến ông trời còn phải tấm tắc khen. Một con người được mệnh danh là "Golden Maknae" của nhóm BTS nổi tiếng lừng lẫy đã tan rã cách đây năm năm. Cô và anh quen nhau từ bảy năm trước, cách ngày nhóm tan rã tận hai năm.

Khi ấy, phải nói là BTS cực kì nổi tiếng và cô- cũng là ARMY, bias là maknae của nhóm- Jeon JungKook. Hai người gặp nhau trong công viên ít người, ngày đó cô đang tập nhảy bài hát vừa mới ra tuần trước nhưng cái tính của cô lại hậu đậu nên vấp chân rồi ngã vào người JungKook.

Cô hét lên vì ngạc nhiên khi gặp bias của mình và sau đó lại bối rối cúi đầu xin lỗi vì đã làm anh ngã. Thế mà anh lại không trách một lời nào, lắc đầu cười mỉm xoa đầu cô như đó không phải là lỗi của cô khiến tim cô đập thình thịch.

Qua ngày hôm đó, cô và anh trao đổi số điện thoại với nhau, nói chuyện phiếm mỗi khi anh rảnh rỗi nghỉ ngơi trước những lịch trình bận rộn của mình. Và cách một vài tuần anh lại hẹn cô đi chơi vào buổi tối để tránh các nhà báo phát hiện. Dần dần cả hai nhận ra tình cảm lẫn nhau của mỗi người dành cho người kia, thì anh tỏ tình với cô.

Vâng, các bạn biết đấy, khi bias của mình yêu đơn phương bấy lâu nay lại đột nhiên ngỏ lời với mình thì vui sướng tột cùng đến cỡ nào. Xong cả hai chính thức là người yêu với nhau.

Rồi chuyện gì giấu diếm cũng bị phát hiện, tin tức cô và JungKook quen nhau đã tràn ngập trên báo chí. Cô lo sợ sẽ bị chửi mắng thậm tệ của các fan khác thì ngược lại JungKook không có bất cứ biểu cảm gì mà chỉ hôn vào má cô nói.

"Đừng lo, đã có anh ở đây".

Ngay vào lúc đó cô tưởng mình sẽ sống hạnh phúc cùng với JungKook suốt đời mà không gặp trắc trở gì khác. Nhưng không, hai việc khủng khiếp đã ập xuống đầu cô. Việc thứ nhất là vào ngày BTS đi đến sân bay để qua Nhật diễn concert thì bất ngờ gặp tai nạn, tất cả mọi người đều xây xát nhẹ một chút còn JungKook bị thương nghiêm trọng bất tỉnh đến một tuần. Còn chuyện thứ hai thì nghiêm trọng hơn, đó chính là món quà của ông trời tặng cho cô khi việc cô quen với JungKook.

Mất trí nhớ.

Một món quà phải nói là "tuyệt vời" nhất của đời cô. Bác sĩ nói anh mất trí nhớ có chọn lọc, mà anh lại chọn đúng phần của cô. Về tất cả những gì liên quan đến cô thì anh đều quên hết, còn lại thì vẫn như bình thường.

Cô và anh, lại quay về thuở ban đầu khi cả hai chưa gặp nhau ở chỗ đấy. Tình cảm của hai chúng ta lại như chưa từng có gì.

Tính cách của JungKook cũng thay đổi sau vụ này, anh lạnh lùng và lạnh nhạt hơn, gặp ai cũng không nói gì nhiều khiến các thành viên lo lắng nhưng không làm được gì. Vì chứng minh cho các fan và báo chí biết rằng cô và JungKook vẫn còn quen nhau thì dọn đến sống chung ở một căn biệt thự do sáu thành viên gộp chung tiền mua cho hai người. Và cứ mỗi tháng anh lại mang về một người con gái khác chơi đùa còn cô sống trong đau khổ không có tình yêu thương.

Cô đau lắm đấy chứ. Cực kì đau luôn đấy. Cô biết JungKook đem cô về nhà chỉ vì che mắt báo chí thôi.

Sau khi mất trí nhớ, Jeon JungKook ấy, không còn yêu cô nữa.

Người mà cô dành cả thanh xuân để yêu, đã không còn nữa.

Loảng xoảng.

Tiếng vỡ nát trên lầu lập tức thu hút sự quan tâm của cô. Chuyện gì vậy nhỉ? Đó là phòng của JungKook mà? Chẳng lẽ...

Cô hoảng hồn bỏ dỡ việc nấu ăn lại nhanh chóng chạy lên lầu xem mọi việc, đến phòng thì mở cửa ra rồi đứng ngây ngốc tại chỗ vì cảnh trước mắt. Cô gái đó hai tóc bù xù thở hổn hển nhìn tôi, cầm chiếc ly đã bị vỡ sau va chạm chỉa thẳng vào người đang ngồi ung dung trên ghế sô pha kia.

"Anh đòi chia tay với tôi? Tại sao lại thế!!!!".

"Chúng ta mới quen nhau có một ngày thôi mà!!!!!!!".

Nghe những lời cô ta nói thì cô đã hiểu. JungKook lại chán bỏ người phụ nữ nữa rồi. Cơ mà chưa hết một tháng mà?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì JungKook cắt ngang nói.

"Tôi thích thì tôi bỏ, sao nào? Tức giận ư? Cô làm gì được tôi chứ? Hừ!". Giọng JungKook không có một chút gọi là sợ hãi, phải nói là anh xem như chuyện này chả có gì đáng lo ngại.

"Anh...!". Cô ta tức giận không nói lên lời rồi bỗng nhiên xô nhào tới cô, giật con dao cô cầm lên vì do nãy khẩn cấp nên đem lên cùng sau đó hét.

"Anh nghĩ tôi không làm gì được anh ư? Tôi sẽ đâm chết anh!!!!!".

Cô khủng hoảng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy cảnh này.

Phập.

Ủa kì vậy nhỉ? Sao cô lại thấy ướt ở dưới phần bụng.......Cô mở mắt ra ngước nhìn xuống dưới, có một con dao đâm thẳng vào bụng cô, máu chảy ra làm đỏ hết cả phần áo xung quanh.

Haha.

Lúc nãy trong nháy mắt thấy cô ta chạy một mạch tiến về JungKook thì bỗng cô phát giác ra thân thể cô không nghe theo sự điều khiển của cô tiến nhanh tới che chắn lại cho JungKook.

Nhưng cô không hề thấy đau nha, cô vội vàng quay qua sang nhìn JungKook hỏi "Anh có sao không?" thì thấy ánh mắt anh cực kì ngạc nhiên rồi trở nên tức giận.

"Cô dám đâm.....(....) ??!!!!!!" Anh gầm lên xong tung một cú đấm mạnh vào bụng ả khiến ả loạng choạng "Á" lên một tiếng ngã vào tủ đồ gỗ đằng sau rồi ngất xỉu

Phần sau anh nói gì thế nhỉ? Cô không nghe gì hết. Chết tiệt ông trời đem trả lại sự cảm nhận nỗi đau cho cô rồi. Chân không còn đứng vững liền ngã xuống. JungKook hối hả chạy tới ôm cô vào người mà ngày càng chật.

Ấm.

Đây là từ đầu tiên mà cô nghĩ đến khi được JungKook ôm vào lòng. Đã bao lâu rồi cô đã không còn cảm nhận được sự ấm áp từ người mà cô yêu?

Bởi vì đau nên cô thở hổn hển mà cả hai tay cô cũng vậy, muốn nhấc lên cũng khó khăn thì JungKook đã vươn tay lên cầm tay cô, cô cảm thấy tay JungKook thật run nha hay cô nhìn nhầm nhỉ?

"Để... Để tôi.... gọi bá....c....sĩ" Giọng anh bây giờ trở nên run hơn.

"Đừng....".

Đúng vậy, cô khuyên anh đừng gọi. Vì cô biết.........

Cô không sống được bao lâu nữa rồi.

Cô ráng mỉm cười nhìn anh mà an ủi: "Chỉ....là vết.....vết thương....sâu hơn một.....một.... chút thôi anh.....".

Cô thở một lúc càng nặng hơn, bỗng dưng chợt nhớ lại những kỉ niệm lúc trước. Những ngày cô và JungKook đi chơi với nhau, ngày mà cô được JungKook ôm đằng sau lưng nói "Anh yêu em" hay ngày mà cô được JungKook lén lút fan đi ăn rồi phải chạy trồn khi cuộc tình hai ta bị phát hiện.

Không ngờ được rằng đến ngay lúc cô định làm lại một cuộc sống mới với anh, cô lại biết mình đã đánh mất anh lần nữa. Có những lúc cô trong mơ tay trong tay JungKook với nhau lại như chưa từng xa cách, có những lúc con tim cô không ngừng đau đến điên dại vì anh đôi khi nhớ anh đến da diết.

Một tình yêu thật cố chấp nhỉ? Cô hận, hận không thể chỉ trong một đêm sống đến bạc đầu, mãi không phân ly.

Ráng gượng mắt nhìn kỹ gương mặt điển trai của anh nhưng không thấy được, nó cứ mập mờ không rõ ràng như tình yêu của cô đối với anh ở hiện tại. Nước mắt cô từ lúc nào đã chảy hai bên mắt.

Nóng quá.

Đây là lần đầu cô khóc thương tâm đến như vậy, vì ngay từ đầu cô đã muốn khóc cho đến khi trái tim này ngừng đau đớn lại rồi.

" Jeon...Jung....Kook... n...này..." Cô ho sù sụ trong khi bên dưới máu chảy ngày càng nhiều hơn.

"..." JungKook không trả lời.

"...."

Tay cô càng nắm chặt anh hơn, sợ rằng anh sẽ bỏ cô mà đi xong nói một cách dõng dạc.

"Tạm biệt, cảm ơn và xin lỗi anh" Sau đó cả người cô thả lõng.

Anh ngỡ ngàng khi nghe câu nói của cô nhưng vẫn không có động tình gì, cứ nhìn chăm chăm vào người con gái đang nhăm mắt mỉm cười bên dưới. Một giọt nước mắt rơi xuống đôi má hồng hào của cô gái đấy lát sau anh cúi đầu đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên trán, miệng thì thầm gì đó. Nếu có ai có ở đây nhìn kỹ khẩu miệng của anh sẽ hiểu anh đang nói gì, đáng tiếc chả có ai đang có mặt ở hiện trường cả.



"Anh yêu em".















Một thời gian sau, chuyện gì cũng đâu vào đấy. Người phụ nữ kia bị bắt vì tội đâm chết người và đe dọa người khác, anh thì có NamJoon dựa vào IQ của mình để tạo ra một bằng chứng đủ thuyết phục cảnh sát, an tâm thoát khỏi vụ này.

Vào buổi tối nào đó anh đã mơ thấy cô. Trước mắt anh là một cây anh đào nở rộ và to lớn - loài hoa mà cô yêu thích, và cô, đang đứng ở đó mỉm cười thật tươi nhìn anh. Anh cố gắng chạy tới nhưng vì lí do nào đó xuất hiện ranh giới ngăn cách giữa cô và anh. Khi anh định mở miệng thì cô đã giành giật nói trước.

"Cảm ơn sự dịu dàng và một đoạn hồi ức anh đã dành cho em!! Lời anh nói có lẽ anh sẽ không còn nhớ nhưng có lẽ cả đời này em sẽ không quên những gì em đã nói cùng anh, và em sẽ quay lại nơi đó! Nơi mà hai ta lần đầu gặp nhau vì có người đang đợi em. Dù anh đã quên em nhưng dù bao nhiêu thời gian nữa thì em vẫn không sao quên được cảm giác thuở đầu khi yêu anh và cũng ước gì em có thể ở bên anh sớm hơn một tí nhỉ JungKook? Chắc chắn một điều rằng về sau sẽ có một người thay em để chăm sóc anh kĩ hơn, bù đắp lại những ngày em đã thiếu cho anh. JungKook, chúc anh hạnh phúc."

Dứt lời, một luồng sáng đằng sau cô bất chợt sáng lên, che đi những cảnh vật xung quanh anh. Hình ảnh lần cuối mà anh thấy là cô quay ngược hướng với anh ôm chầm lấy người đàn ông đằng sau mà người đàn ông đấy rất giống người trong bức ảnh cô hay xem nó như là báu vật, khi anh hỏi đó là ai vì sao lại giống anh thì cô chỉ mỉm cười không nói gì. Hai người đó cùng nắm tay nhau rồi đi về phía cuối chân trời và vụt mất.

THE END

------Viết xong vào ngày 30/12/2016------

HAPPY BIRTHDAY KIM TAEHYUNG ~/ƠwƠ/~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro