[NamMin] Ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm về trước, ở một nhà trẻ ở Ilsan..

"Nào nào, đừng ngại..." cô bảo mẫu đứng sát bên cửa lớn vỗ vỗ vào cái gì đó, "ra chơi với các bạn đi con."

Là một tên nhóc, với mái tóc màu hồng.

"Tóc của nó lạ quá!"

"Ừ nhỏ, tự dưng lại màu hồng!"

"Không phải nó là quái vật chứ? Tránh xa tao ra!"

Những đứa trẻ nọ bắt đầu dùng mấy miếng xếp hình ném vào người cậu bé kia khiến cậu nhóc có hơi hoảng sợ.

"Kìa kìa các con, sao lại làm như thế với bạn?! Cô đã dặn là tất cả chúng ta phải yêu thương nhau cơ mà?"

"Tại sao tóc nó lại màu màu hồng vậy cô?"

"Cái này... các con không cần bận tâm đến, cứ cư xử với bạn như bình thường là được rồi!"

Đám trẻ ấy cũng thôi không bắt nạt cậu nhóc tóc hồng ấy, nhưng đồng thời cũng chẳng ai lại gần cậu nhóc vì quả đầu màu hồng kì lạ ấy.

Một ngày nọ, khi cậu nhóc đang ngồi khóc một mình ở sau vườn trường.

"Mẹ... ba..."

"Em tên gì?"

Cậu bé ngẩng mặt lên, là một con gấu bông màu nâu a. Bé con lại nhìn sang bên một chút, là một anh trai có hơi cao so với bé một chút, và giọng cũng rất rất là trầm.

"Em... em sao?" Tóc hồng ngu ngơ chỉ vào mình

"Xung quanh đây còn ai sao?"

"Em.. là Jimin... Park Jimin..." Jimin nhận lấy con gấu bông từ tay Namjoon, không ngừng vân vê nó.

"Park Jimin.. à..."

"Anh tên gì?"

"Namjoon, Kim Namjoon."

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.

"Em cùng bố mẹ chuyển tới đây do công việc của bố mẹ, thật ra quê em là ở Busan cơ..." Jimin sờ gáy

"Quả đầu này là di truyền à?"

"Vâng, là di truyền từ mẹ."

"Và bọn trẻ xa lánh em vì màu của nó...?"

"Vâng..."

"Lạ thật ấy nhỉ?"

"Sao thế ạ?"

"Anh thấy em đáng yêu mà." Namjoon vuốt vuốt con gấu bông đang yên vị trong lòng Jimin, "em thấy giọng của anh chứ? Bọn trẻ cũng chẳng nói chuyện với anh vì cảm thấy sợ."

"Em thì lại thấy... nó rất là ấm áp..."

"Ấm áp?"

Jimin lại nhìn xuống con gấu bông, "nó khiến người ta... cảm thấy yên bình..."

...

"Và lần đầu gặp nhau của ba và bố là như thế đó. Kể cho con nghe tới đó thôi, đến giờ đi ngủ rồi." Namjoon đắp chăn thật cẩn thận lên người con trai của mình

"Nhưng bố à, vẫn còn sớm mà, mai con lại được nghỉ, bố kể tiếp đi a~ đi mà ~~~"

"Kin Namjoon, anh đã kể cái gì với con mình vậy hả?!" Một nam nhân tóc hồng mở cửa, tức giận nói

"A a bà xã à, không phải như em nghĩ đâu mà, đừng nóng đừng nóng.."

"Hết chuyện rồi hay sao mà lại lôi chuyện em ra kể?!"

"Bà xã đại nhân, anh xin lỗi..."

"Anh biến đi, ra sofa hay đâu thì mặc xác anh!"

"Bà xã à..."

Tên nhóc con nằm trong phòng không ngừng cảm thán, "tôi nghiệp ba, nhìn lên nhìn xuống, thông minh cỡ mấy thì thê nô vẫn hoàn thê nô :/"

____________

Con nít quỷ hà ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Lâu lâu tôi lại ngoi lên :D xin lỗi nhưng tại lười quá 囧囧囧

Picture draw by me :D

Jenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro