7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc rối ở Daegu...


Từ khi khí chất đáng sợ của Mr. Jung xuất hiện trong đời Yoongi, anh luôn cảm thấy mâu thuẫn. Anh gặp khó khăn nắm bắt được điều gì là đúng hay sai. Khi anh đối diện với hắn, mâu thuẫn ấy biến thành cảm giác muốn nhận thật nhiều thứ từ Hoseok. Và giờ đây, mâu thuẫn còn lại trong anh đang ngăn bản thân mong muốn nhiều thứ từ hắn. Anh biết việc này là sai trái – nhưng hắn trao cho anh ánh mắt đầy cảm xúc nhất anh từng thấy trong đời, và anh muốn đắm chìm trong đó. Chắc anh đang phát điên rồi, vì khi Hoseok bắt đầu giải phẫu gã đàn ông kia – anh nghĩ việc hắn làm vậy thật là ngọt ngào. Đâu phải là ngày nào cũng có đàn ông sẵn sàng giết người cho mình đâu. Anh muốn ngừng nghĩ về điều đó, vì anh không nên lãng mạn hoá sự tra tấn và ám sát. Nhưng giờ anh ở đây, nghĩ về màu máu đỏ tươi trên tay của Hoseok, khiến làn da rám nắng của hắn óng ánh.


Họ vào biệt thự, những người hầu gái chào họ như thể không thấy Hoseok vừa giết người cả. Yoongi quay về phía họ và nói, "Trong chiếc xe kia có vài túi quần áo, các cô có thể đem chúng lên phòng của chúng tôi và cất vào phòng thay đồ của tôi được không?" Anh hỏi một cách lịch sự nhất, anh không quen với việc ra lệnh cho người khác, trừ khi người đó là Jeongguk bướng bỉnh không chịu làm bài tập. Cô hầu gái gật đầu với anh và anh gửi lời cảm ơn.


Hoseok im lặng, không nói gì khi họ bước lên cầu thang, vào phòng riêng của họ và vào tắm rửa. Yoongi chỉ có thể nhìn cánh tay và bàn tay dính đầy máu của mình. Taehyung là người nói với anh anh phải là người tiếp cận Hoseok trước khi hắn tiêu diệt hết cả nhà kho. Cậu bé nói với anh rằng anh có thể là người duy nhất có thể khiến hắn bình tĩnh lại. Anh muốn hỏi Taehyung tại sao cậu lại nghĩ như vậy, nhưng đây là câu hỏi dành cho ngày khác. Anh cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình vì anh không sợ tiếp cận Hoseok – thật ra anh lại thấy phấn khởi nữa. Sung sướng. Bằng cách nào đó, anh cảm giác như mình có khả năng điều khiển kẻ trùm Jo-pok và nó khiến anh rạo rực trong lòng.


Cánh cửa phòng tắm mở ra, Hoseok quấn một chiếc khăn tắm quanh đầu. Hắn mang một chiếc quần pajama rộng và cởi trần. Ở phía bên hông của hắn có một vết sẹo. Yoongi chưa bao giờ thấy nó cả. "Anh nên rửa tay và cánh tay của mình," giọng hắn thật nhỏ. Yoongi chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ có tông giọng như vậy. "Máu trên người anh đang khô đi rồi, nếu nó khô hoàn toàn thì sẽ khó rửa hơn nữa đó."


"Phải rồi," anh chớp mắt nhìn hắn và cảm thấy tủi thân khi Hoseok né ánh mắt của anh. Rồi anh nhớ rằng anh không nên có cảm giác này, bởi vì – vì giờ đây Hoseok biết anh là kẻ thảm hại như thế nào. Anh là một thứ dơ bẩn như thế nào. 'Nhưng mình không phải như vậy,' tâm trí anh chen vào, 'chúng không lấy đi tất cả từ mình.' giờ đã đến lượt anh bắt Hoseok nhìn anh. "Em có hối hận không – vì đã thoả thuận với anh?"


"Sao cơ?" Hoseok thốt lên, "Không! Thứ duy nhất em hối hận là em không thể giữ hắn sống lâu hơn để em có thể tra tấn hắn thêm nữa."


"Tốt lắm," Yoongi nói. "Bởi vì anh sẽ trao em thứ anh chưa từng trao cho ai cả." Trước khi anh có thể nuốt lời, anh nhón chân và đôi môi của họ chạm nhau. Nó kết thúc nhanh như khi nó bắt đầu. Vẻ mặt ngạc nhiên của Hoseok vừa chất chứa cả triệu điều và chẳng có điều gì.


"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"


Yoongi cau có, "Một nụ hôn – anh vừa trao em một nụ hôn."


"Ôi, cục cưng...đó chỉ là hôn nhẹ thôi," Hoseok nói với anh, "Đây mới là một nụ hôn thực thụ nè."


Hoseok sà xuống, đôi môi của họ khoá vào nhau và anh vừa định hỏi có cái mẹ gì khác biệt đâu khi anh cảm thấy lưỡi của Hoseok liếm môi dưới của anh. Anh rít lên, khiến miệng anh nhẹ hé ra và Hoseok nắm lấy cơ hội, môi mút lấy môi dưới của anh. Yoongi cảm thấy tay chân anh bủn rủn, và anh biết anh cần phải nắm vào thứ gì đó. Anh không ngần ngại vòng tay quanh gáy của Hoseok – và anh không ngờ rằng hành động này lại khiến hai cơ thể của họ áp sát với nhau hơn và nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh cảm thấy một bàn tay vòng quanh lưng của anh, bàn tay còn lại ôm lấy phía sau đầu của anh.


Trong nhà thổ có luật lệ, một trong những luật lệ đó là 'không được hôn.' Ban đầu Yoongi không hiểu luật đó lắm, nhưng anh nghe người ta nói rằng hôn thân mật hơn việc làm tình. Kunpimook đã làm một tràng về việc anh không nên dành nụ hôn của mình cho khách hàng nào cả. Anh không thật sự hiểu giá trị của nó. Nhưng thời gian trôi qua thì nó lại trở thành một trong những thứ giúp anh ngẩng cao đầu. Khách hàng có thể làm bất cứ thứ gì với anh, nhưng việc hôn bởi ai, ở đâu hay lúc nào hoàn toàn là quyết định của anh.


Nên anh để mắt mình nhắm lại. Để bản thân bị cuốn đi.


Hoseok nghiêng đầu về một bên, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau trong nụ hôn hé môi. Yoongi nếm được vị bạc hà, và trong chốc lát anh tự hỏi hương vị của anh đối với Hoseok là gì. Anh không muốn nụ hôn kết thúc, nhưng anh cảm thấy được chuyển động của Hoseok dần chậm đi. Khi họ tách nhau ra, Yoongi rên nhẹ như lời phàn nàn. Một tiếng cười khiến anh mở mắt.


Đôi môi của Hoseok đỏ hồng và ướt đẫm, nhưng cong lên để cười. "Anh thật sự nên đi rửa tay đi."


Yoongi cảm thấy một hàng máu chảy từ vai của hắn đến cổ, anh nhăn mặt. "Xin lỗi," anh thì thầm.


"Không sao đâu, dễ bôi đi lắm," Hoseok vẫn đặt tay trên lưng dưới của anh, đẩy anh vào phòng tắm. Hắn đặt một tay vào bồn rửa và bật nước. Hoseok nhẹ rửa máu khỏi tay anh. "Vậy là," Hoseok nắm một chiếc khăn và đưa cho anh, "Nụ hôn đầu tiên."


Yoongi cảm thấy mặt anh đỏ lên, "Ừ." Sau khi lau khô, anh rửa chiếc khăn và kéo Hoseok đối mặt mình. Anh bắt đầu lau máu từ gáy của hắn. Đôi mắt họ giao nhau qua tấm gương. Lau đi máu của một người trên cơ thể của người khác không nên gây cảm giác thân mật như thế này, nhưng giữa họ thì có.


Hoseok mỉm cười trẻ con với anh, khiến Yoongi nhận ra hắn trẻ tuổi như thế nào. "Hy vọng là em không gây thất vọng."


Yoongi quay hắn ngược lại, chà vai hắn kỹ hơn. "Đáng đợi chờ lắm," anh không cố ý tỏ vẻ nhút nhát. Hoseok nở nụ cười hình trái tim của mình và Yoongi biết – anh biết ngay. "Anh không ngại nếu chúng ta làm lại...thêm lần nữa, và tiếp nữa."


Họ hôn nhau đến khi đồng hồ điểm 12 giờ – thật ra là còn lâu hơn nữa.





Jin thức dậy vào sáng sớm — sớm đến độ khó tin. Đó là một trong những thói quen của sát thủ anh không thể bỏ. Nếu anh nhắm mắt, anh sẽ nhớ về những đêm anh đợi mục tiêu của mình một cách sống động đến đáng sợ. Có những ngày anh không thể ngủ được, anh có Namjoon giúp anh. Dù có là trò chuyện, thì thầm những lời yêu vô nghĩa, hay làm tình đến kiệt sức.


Namjoon, anh quay lưng và thấy gương mặt của người đàn ông anh được giao nhiệm vụ ám sát hai năm trước. Khi anh nhận nhiệm vụ, anh nghĩ công việc sẽ khá dễ. Điều khách hàng của anh không nói là Namjoon có IQ cao tận 148. Mỗi khi anh nghĩ anh đã dồn gã vào đường cùng – mỗi khi anh nghĩ anh đã ở một cự ly kín đáo để bán tỉa gã, Namjoon luôn cười với anh và tẩu thoát. Jimin ngỏ lời hỗ trợ anh nhưng Jin luôn từ chối, và anh muốn Namjoon cho chính mình. Anh biết nó đạt đến mức độ tình dục rồi. Sao anh có thể không thấy gã quyến rũ được, nhưng không có mấy ai có thể tẩu thoát khỏi anh cả. Thật ra, Namjoon là mục tiêu duy nhất còn sống.


Anh chậm rãi và nhẹ nhàng trượt khỏi vòng tay của gã. Nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường, anh nhận thấy anh thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh nghĩ đến chuyện đi chạy bộ hoặc tập yoga, nhưng ngẫu hứng muốn nấu ăn cho Namjoon và mọi người đã chiếm phần thắng. Anh đứng dậy, đánh răng rửa mặt và xuống nhà bếp.


Các cô người hầu không ngạc nhiên khi thấy anh chút nào, họ đã quen với việc thấy anh vào nhà bếp bẩn bất cứ thời giờ nào trong ngày. Họ cúi đầu chào anh và anh mỉm cười với họ, anh từ tốn nói với họ rằng anh sẽ là người nấu bữa sáng cho họ và anh nhờ họ giúp đỡ anh. Họ đều bắt tay vào làm việc và không nói lời nào. Anh tốn khá lâu để làm quen với việc được người khác phục vụ anh, trong khi Jimin vui vẻ vì cậu không phải giặt quần áo nữa. Anh hiểu tại sao Yoongi luôn chần chừ khi yêu cầu một trong những người hầu để giúp anh làm gì đó. Nhưng trong suốt ba tuần anh ở đây, anh bắt đầu quen với nó rồi. Anh luôn lịch sự với họ, và anh luôn cố nói chuyện nhỏ nhẹ nhất. Điều đó chứng tỏ con người của anh.


Anh thở dài rồi tiếp tục khuấy trứng. Đã một tuần trôi qua từ ngày họ giết sạch hai băng đảng trong nhà kho. Họ đã bỏ hoang nơi đó rồi. Namjoon đã nói, di chuyển dễ hơn dọn dẹp vết máu. Nhưng Jin biết lý do thật sự của gã, Namjoon muốn chính quyền – truyền thông tìm thấy những xác chết trong đó. Đó sẽ là thông điệp dành cho các băng đảng còn lại ở Seoul và các thành phố lân cận.


Sự cố này làm mưa làm gió trên thời sự nửa tuần nay, báo chí thì liên tục đưa tin về nó. Có thể việc để lại chữ ký của anh sẽ gây bất lợi cho anh, nhưng kệ mẹ nó đi. Mọi người nên biết rằng Bangtan là băng đảng phải dè chừng – không chỉ vì tên Hai mặt họ Jung nhưng cũng là vì anh.


Hiện tại mọi thứ vẫn còn tương đối yên bình.


Rồi anh nghĩ đến Min Yoongi. Anh hồi tưởng lại sự kiện xảy ra Chủ nhật tuần trước. Cách chàng nhạc công lo lắng cho Hoseok, cách anh vẫn ngẩng cao đầu trước những lời nhục mạ đó, cách anh trấn an Hoseok bằng một cái tên và nắm lấy tay hắn. Jin cảm thấy thất vọng với bản thân mình vì không hiểu được vai trò Hoseok muốn đặt cho Yoongi. Đáng ra anh nên nghe lời Namjoon. Nhưng anh có thể thấy rằng vị trí của Hoseok trong cuộc đời của Yoongi đang càng trở nên quan trọng hơn trước.


Anh nhận thấy sự thay đổi giữa Hoseok và Yoongi vào buổi sáng sau sự cố đó. Họ ngồi cạnh nhau gần hơn vào bữa tối, Yoongi ngả người vào Hoseok nhiều hơn ngồi thẳng, Hoseok cười nhiều hơn, Yoongi cũng vậy, và phía sau tai của Yoongi cũng xuất hiện một dấu hôn. Họ chỉ ân ái và vuốt ve nhau thôi – không hơn không kém. Tại sao anh lại biết? Vì anh chưa thấy Yoongi đi khập khiễng.


Namjoon đi vào nhà bếp, tóc gã rối bù và gã nhanh chóng tiến đến phía sau lưng Jin. Cử động đó khiến các người hầu rời khỏi nhà bếp. "Đáng ra anh nên đánh thức em," giọng gã còn ngái ngủ.


"Là thứ Bảy mà, em xứng đáng được ngủ nướng."


"Anh cũng vậy đó," Namjoon vùi mặt của gã vào giữa vai và cổ của anh. Tay gã đang mò đến phần bụng dưới của Jin.


"Không được làm trong nhà bếp, Joonie." Namjoon than thở, ngồi lên kệ bếp. "Ôi, đừng có diễn sâu như Jimin. Anh chỉ chịu nổi một hoàng bi kịch trong hộ này thôi Kim Namjoon." Gã bĩu môi nhìn anh.


Thật lòng mà nói, Jin chưa bao giờ tưởng tượng rằng anh sẽ gặp loại tình huống này. Anh luôn nghĩ rằng cuộc sống của anh đều dành cho việc ngoáy sau lưng để dè chừng kẻ theo đuổi anh, chuyển nhà từ thành phố này đến thành phố khác sau mỗi lần ám sát, và anh nghĩ rằng anh chỉ có bản thân và Jimin thôi. Anh chưa từng nghĩ rằng anh sẽ tìm được tình yêu, một mái ấm – một gia đình. Thế nên anh nhón chân và hôn lên môi gã. Anh là người đã mang tội từ lần này đến lần khác, anh biết anh sẽ xuống địa ngục – nhưng anh sẽ đón nhận thiên đường trên trần gian nhỏ bé này.


Một trong những điểm chung của Hoseok và anh là nhận thức được con quỷ bên trong mình. Điểm chung khác là tình yêu dành cho anh em họ Kim. Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên Hoseok và anh trò chuyện không có mặt Namjoon. Anh sẽ không chính miệng thừa nhận nhưng Hoseok rất đáng sợ – đáng sợ hơn anh nghĩ. Anh ngẩng cao đầu, mắt nhìn Hoseok nhưng không chuyển động. Anh tốn khá lâu để làm thân với Hoseok. Hắn là người khó hiểu. Nhưng khi họ đã có đồng quan điểm, anh nhận ra rằng Hoseok là một kẻ cô độc. Nụ cười của hắn chỉ là diễn xuất, và dù hắn không còn rơi lệ – Jin vẫn thấy cảm xúc của hắn qua đôi mắt hắn.


Giờ đây đã có cơ hội Hoseok có lý do để cười rồi – có một thiên đường trên trần gian nhỏ bé, và Jin sẽ cố hết sức giúp hắn có được điều đó.


"Đêm qua tình báo của anh đã gọi cho anh," anh nói với Namjoon. "Ở Busan có một băng nhóm, mới lập gần đây, và hàng cung cấp của chúng đến từ Seoul."


"Chúng ta đâu có cung cấp cho ai ở Busan đâu," Namjoon đáp.


"Chính xác, Joonie. Nguồn tiếp tế từ Seoul đến Busan và từ Busan đến các tỉnh khác – ví dụ như Daegu."


"Em sẽ cho người đi tìm hiểu."


Jin mỉm cười với gã. "Đừng lo, anh đã lo liệu hết rồi.Một khi chúng ta biết được tuyến đường của chúng, anh sẽ sai Jimin đi – thu thập thông tin chúng ta cần."


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro