6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


You Can Be My Full-Time Baby, Hot Or Cold


Cypher Giai đoạn 2


Yoongi đặc biệt bình tĩnh - đôi tay to đặt tên tay lái, tiếng động cơ rồ rồ dưới chân, chuyến đi trôi chảy gần như không chút sai sót nào. Họ đi trên đường cao tốc, khỏi Seoul và đến Yongin, cẩn thận quan sát lối vào nhỏ dẫn đến ga tàu điện ngầm phía ven sông. Đêm nay không một ngôi sao - một đêm hoàn hảo để đột nhập vào căn nhà của bọn tổ chức - đường phố im lặng khi hai chiếc xe hộ tống nhau: chiếc GTO đen mượt chạy trước, theo sau là chiếc Hummer lấp lánh màu sắc.


Jungkook ngồi phía sau, sẵn sàng trong bộ giáp, mũ bảo hiểm đặt trên chỗ ngồi cạnh cậu. Cậu đang giữ tay trên cây súng buộc quanh hông, tập rút súng, lên đạn và bắn.


"Thề với trời đất nếu chú mày vô tình bắn trúng anh -" Hoseok nói, thận trọng nhìn cậu từ ghế ngồi phía trước.


"Ờ, anh không làm được gì nhiều khi chuyện đó xảy ra đâu." Jungkook cười nhưng vẫn cất súng đi.


Hoseok đưa tay nhéo lấy cậu, Jungkook đánh một phát vào tay hắn.


"Lo lắng không?" Yoongi hỏi


"Không hề. Em còn phấn khích nữa. Không thể đợi được, chỉ muốn lấy lại em yêu của mình thôi. Có một cục pin trong đó rất đắt tiền - làm từ kim loại hạng quân đội nên em hi vọng có thể tái chế cho nhiều thứ khác Taehyung và em đang làm. Gần đây chẳng có gì đủ sức để vận hành được mấy đề án của chúng em nên em nản lắm. Thứ duy nhất em tiếc khi còn làm việc cho cổ phần là số tiền được tài trợ. Mẹ nó em thật ghét tiền."


"Đó có phải - Dự án X?" Hoseok hỏi.


Jungkook gật đầu.


Yoongi liếc nhìn Jungkook từ kính chiếu hậu. "Dự án X là gì?"


"Em không muốn tiết lộ bây giờ," Jungkook lặp lại. "Anh sẽ biết khi chúng ta bàn đến Giai đoạn 4. Hi vọng đến lúc đó nó sẽ hoàn thiện. Nó sẽ dễ như chơi nếu ta lấy được tiền của tên khốn Gamja kia."


Hoseok bật cười. "Mọi thứ sẽ dễ dàng nếu ta lấy được tiền của tên khốn của Gamja đó. Nếu không vì nó thì ta cần quỷ gì phải ở đây."


"Các anh sẽ làm gì khi lấy được phần tiền của mình?" Jungkook đang tập luyện với con dao, dừng ném nó lên.


Hoseok nhún vai. "Không biết nữa. Tiếp tục làm tay đua với chiếc Hummer của Namjoon bằng chiếc minivan để anh có thể bỏ cái thứ tội nghiệp kia đi? Anh không chắc mong muốn của mình là gì, có thể sẽ đi nước ngoài. Anh chán làm tội phạm lắm rồi. Anh chỉ muốn được mua đồ ở cửa hàng tiện lợi mà không phải đeo khẩu trang. Có lẽ anh sẽ mua một đường đua ở Iceland hay gì đó. Trả tiền cho người khác để đua cùng anh. Còn em?"


"Em không quan tâm, chỉ cần em có Taehyung và những thứ chúng em có thể làm. Có thể chúng em sẽ mua một căn nhà với một cái giường thật thật to. Và có thể làm một xích đu, loại mà-"


"-thôi đủ rồi."


Jungkook đảo mắt nhìn sau gáy của Hoseok.


"Còn anh thì sao, Yoongi?"


Giữa Yoongi và Hoseok có một khoảng lặng, Yoongi không biết phải nói gì, nửa hi vọng Jungkook sẽ chú ý đến chuyện khác - bất cứ cái gì khác. Hoseok lên tiếng.


"Yoongi không lấy tiền, nhớ chứ?" Hoseok nói nhỏ. "Cậu ta chỉ muốn đua trận đó thôi."


"À phải rồi. Ngu ngốc thật. Bộ anh có nhiều tiền lắm sao?"


"Có nhưng không phải là của anh." Yoongi nói.


"Cẩn thận, Yoongi," Seokjin nói vào tai anh. "Đừng nói về đời tư nhiều."


"Bộ anh là hoàng tử bị thoái vị hay sao?" Jungkook hỏi.


Yoongi bật cười. "Oh giá như được vậy."


Anh biết Hoseok đang nhìn mình. "Cậu biết không, chúng ta không biết gì về cậu. Chúng ta chỉ biết cậu thuộc loại kẻ bỏ trốn...một tên tai to mặt lớn."


Yoongi nhún vai, tội lỗi đâm một phát vào bụng anh. "Hay là tôi kể hai người nghe tôi sẽ làm gì nếu tôi nhận tiền?"


"Cũng được."


"Chắc tôi cũng sẽ ra nước ngoài. Tôi không có tiền án nhưng cũng là một loại tù nhân - tùy hoàn cảnh, nói giảm nói tránh vậy. Có lẽ tôi sẽ chuyển đến New York. Trong ảnh nơi đó rất đẹp. Tôi sẽ mua một ngôi nhà cho tôi và anh họ - người đã dạy tôi làm món đào đó. Anh ấy đã nuôi tôi lớn và tôi nợ anh ấy cả cuộc đời. Anh ấy thích nấu ăn nên tôi sẽ mua một lò nướng, bếp và chảo cao cấp nhất tiền có thể mua được. Tôi sẽ cho anh ấy tiền để mở một nhà hàng, tiệm bánh, hay cả hai, nếu đủ động lực. Rồi tôi sẽ mua một cái giường thật thoải mái để ngủ hàng giờ dài mà không bị đau lưng. Tôi muốn biết một giấc ngủ 12 tiếng là như thế nào. Rồi khi tôi thức dậy, tôi sẽ mua tất cả những chiếc xe và đĩa nhạc tôi thích - xây dựng một garage trang bị với loa Dolby Atmos để có thể nghe nhạc chất lượng trong lúc sửa xe."


"Anh ghét chú mày," Seokjin nói, giọng điệu run rẩy. "Anh không thể nào tức giận với em được này. Hơn nữa, anh cho em biết, anh muốn mở một nhà hàng và lò bánh mì. Anh muốn nướng bánh mì đúng nghĩa và không chỉ bánh ngọt. Có lẽ anh nên đi học ở Paris và gặp một anh chàng người Pháp siêu đẹp siêu thông minh, người bình thản không biết quá khứ đen tối của anh."


"Kia!" Hoseok la lên một ngõ cắt đột ngột trên đường cao tốc dẫn đến trạm Singal. "Rẽ trái đi."


Yoongi quẹo trái gấp, chiếc Hummer theo sau. Con đường có chút hẹp, không nhựa đường và mòn, những bụi cỏ trơ trọi, chầm chậm thưa dần đến một bãi đất bên cạnh ngọn đồi gần đó.


"Ok, ta phải vào đó. Sẽ hơi khó khăn đấy." Hoseok nhấn nút trên bộ đàm. "Namjoon, bên đó ổn không? Mày nghĩ chiếc Hummer qua được không? Chúng ta quên xem độ rộng của chiều dọc rồi."


"Hơi hẹp nhưng không sao đâu." Giọng Namjoon vang lên. "Tụi tao không sao. Chỉ hi vọng mặt đất không trơn với rêu quá."


"Đúng," Hoseok nói khi họ chạy xuống lòng đất, màn đêm biến mất quanh họ. "Nhưng cứ đi chậm thôi."


"Chúng ta phải đi đủ nhanh để máy cảm ứng bảo vệ không hết hạn trước khi ta đến nơi," Jimin nói.


"Vậy thì tương đối chậm thôi."


Yoongi lái nhịp đều đều, mặt đất hơi khúc khuỷu nhưng không phải không đi được. Anh cuộn cửa sổ xuống.


Hoseok nhìn anh hỏi. "Điều đó có an toàn không vậy?"


"Là giác quan bình thường thôi. Để chúng ta có thể biết đất đá ít bám lại hoặc ta có gần đến nước chưa. Khi không có ánh sáng, các giác quan còn lại sẽ bù đắp."


Hoseok gật đầu. "Joon, mày nghe thấy Bruce Wayne bên đây chưa? Mở cửa sổ ra"


"Nhưng Jimin đã là Tiểu Batman rồi mà," Namjoon trả lời, nhe răng cười khi gã kéo cửa sổ xuống.


Jimin nhíu mày, cậu nhìn qua kính chiếu hậu rồi ló đầu ra để thấy rõ hơn. Con dốc bên phía họ dài vô tận, không thấy được điểm cuối."


"Không có gì cả," Jimin nói. "Kì lạ thật. Em không biết mình có đang bị hoang tưởng hay không nhưng lúc đi trên đường cao tốc em có cảm giác như có người đang lái xe cùng chúng ta, nhưng khác làn đường? Em không thấy rõ bộ dạng nhưng em nhớ là có gì đó di chuyển. Lúc em nhìn rõ lại thì nó đã biến mất."


"Cậu có nghĩ quân của Gamja đang theo dõi chúng ta không?" Taehyung ngồi ghế sau hỏi, khóa lại nút trên bao da đựng súng.


"Có thể. Nhưng đừng vội kết luận. Tớ không muốn ai phải hoảng." Jimin nói nhưng vẫn giữ chặt cây súng nhắm của mình, gác ống bắn lên thành kính cửa sổ, sẵn sàng nhắm.


"Anh lo không, Joon?" Tae hỏi. "Động cơ của anh hơi bấp bênh đó."


"Ừ, có một chút," Namjoon đáp. "Anh nghĩ đây có thể là điều mạo hiểm nhất anh từng làm. Nhưng không sao đâu. Phải chi chúng ta có thể bật nhạc."


"Cố lên," Jimin nói, mỉm cười với gã.


Namjoon mỉm cười, động cơ dịu lại. Khi trước, gã đã từng thích Jimin - vì sự đối lập của thái độ bình tĩnh của cậu và kĩ năng tuyệt vời, cùng một sự quyết tâm mãnh liệt. Chúng ta sẽ ổn thôi.


"Thấy rồi," giọng Yoongi vang lên qua bộ đàm. "Hơi dốc nhưng không gồ ghề lắm. Nó không quá đứng nhưng ta vẫn phải đi theo quỹ đạo khoảng - 65 độ so với đất liền trong một cái sân, nếu không chúng ta sẽ đâm thẳng vào cánh cửa."


"Đâm. Từ yêu thích của tôi," Namjoon nói, thở dài.


Jimin vỗ lưng gã. "Anh làm được mà. Nghĩ về lúc anh và Tae trộm chiếc xe của cha kế và lái nó trên nóc trường học đi. Cái này cũng như vậy đó-"


"--tụi tớ vô tình đáp xuống bể bơi. Cậu biết mà đúng không?" Taehyung chen vào.


Jimin đảo mắt. "Mấy người không bao giờ để tôi giúp đỡ gì cả."


"Thấy nước rồi," Jungkook nói.


"Nghe tiếng rồi!" Jimin xác nhận, dừng lại gần cửa sổ đang mở.


"Okay. Tiếp đi. Bên đây sẵn sàng rồi," Namjoon đáp. Gã hít vào thật sâu, nhắm mắt lại, cố điều khiển hơi thở, nhe răng cười khi động cơ rồ lên suông sẻ. "Anh sẽ không sao."


"Em làm được, Yoongi. Ok, giờ thì lùi lại một chút. Tôi nghĩ ta nên lấy thêm đà. Rồ động cơ đến khi nó có âm thanh như một con ngựa - ha ha ha hài hước nhỉ khi nào trò đùa ấy mới hết vui nhỉ - rít lên rồi xuất phát. Ghi nhớ, chúng ta muốn vượt qua, không nhất thiết phải đáp xuống suông sẽ. Nên đừng cầu kì quá. Cứ tập trung vào việc đáp xuống đi."


Yoongi nhìn sang Hoseok, hắn đang thắt dây an toàn và che mắt lại với một mặt nạ ngủ. "Anh làm gì vậy?"


"Tôi sợ độ cao mà nhớ không? Phản ứng tức thì của tôi luôn là hét thật to nên nó sẽ không thuận lợi cho lần này đâu. Nên tôi cần phải bị che lại khi đi."


Jungkook đảo mắt. "Đồ nhát cáy. Đi thôi! Không có nhiều thời gian đâu. Nếu bộ cảm ứng đó réo lên khi ta đi ngang qua thì lỗi là của chúng ta."


Yoongi lui xe lại khoảng ba feet, đùa với bàn đạp thắng. Anh cảm thấy adrenaline chạy dọc mạch máu khi anh tập trung nhìn mặt đất giữa mép nước. Coi chừng đó, Gamja - tên khốn kiếp. Động cơ rít lên và Yoongi thả chân thắng rồi ấn lên chân ga - chiếc GTO phóng lên phía trước như một cái ná: bay qua hàng rào và đáp xuống đất.


Hoseok rên lên một tiếng, cắn môi chặt đến mức nó ửng đỏ hơn khi hắn dừng lại. Yoongi tập trung rẽ qua một mảng bóng tối, hướng về bên trái, phía cửa sổ nơi thả Jungkook xuống. Hoseok cởi mặt nạ ra, vẫn còn thở hổn hển và toát mồ hôi.


"Fuck. Ok. Bên kia qua được chưa?"


Họ quay lưng và vừa lúc thấy chiếc Hummer thực hiện cú nhảy, đáp xuống một bãi có được cắt xén kĩ càng khiến bụi bay khắp nơi. Yoongi cảm thấy thỏa mãn và nhẹ nhõm. Chiếc Hummer chạy về phía bên kia của ngôi nhà.


"Đến giờ rồi, hai bạn trẻ," giọng Namjoon phát qua loa.


Jungkook nâng kính cửa sổ lên, dễ dàng trèo vào. Hành lang tối như mực, không có một ánh đèn. Cầu thang được thắp sáng nhưng mờ ảo, chỉ bằng một hai bóng đèn vàng. Cậu tiến về phía trước, bước thật nhẹ, sẵn sàng rút súng. Cậu rẽ góc, ném đĩa frisbee. Không có lớp laser nào. Cậu bước tiếp - những cái bể trống trơn.


"Các anh nói đúng," Jungkook nói. "Chúng di chuyển nó đi rồi. Em không nghĩ ở đây có gì cả. Có thể bên Tae sẽ may mắn hơn. Em lên cầu thang lại đây."


Cậu đi lên, từ từ đi hướng ngược lại. Nơi đây - phong cách trang trí thay đổi - nó mới hơn và theo phong cách Gothic mạnh mẽ. Giấy dán tường là một hoa văn hoa hồng sắp tàn, như một đứa con của hoa mận và hoa petunia đã tàn. Tấm thảm mới tinh. Jungkook nghe tiếng cười vọng ra từ một căn phòng. Hai tên bảo vệ đang đứng ở cửa đôi. Jungkook ghé tai vào tường, thấy một lỗ thông hơi nhỏ. Làm ơn, đừng có chuột. Cậu nâng lên, dùng sức từ bộ giáp.


Hai bảo vệ đi qua khúc cua, rẽ phải khi Jungkook vừa kịp rút chân lên lỗ, đóng lại cửa đằng sau cậu. Jungkook bò im lặng nhất có thể, cảm tạ rằng cậu đã chế tạo bộ giáp sử dụng chất liệu giống lớp đệm trong bộ đồ đua xe để kiềm lại tiếng lạch cạch của súng trên hông cậu. Trống, trống, trống - aha.


"Không sao đâu," cậu nghe ai đó nói chuyện trong căn phòng. Là Gamja. "Tôi nghĩ ắt hẳn chúng sẽ đến bữa tiệc hôm đó mà. Không ngờ rằng ngu ngốc như vậy."


Hắn đang nói chuyện với ai đó từ đầu đến chân mặc độc màu đen, ngồi xếp chéo chân, mặt quay đi khiến Jungkook không thể thấy được.


"Suga và Pink rất hiểu biết trong chuyện đưa ra thủ thuật nhưng chúng nó vẫn yếu ớt như hai con mẹ của chúng thôi. Tôi không bận tâm chuyện chúng thấy bộ giáp đâu. Nói thật, tôi không ngờ Pink xuất hiện nhưng đáng lẽ tôi nên làm vậy. Chúng dễ nắm bắt như vậy đấy: gần như làm hỏng hết một chiến dịch vào năm ngoái, cho nổ cả một bức tường để cứu Suga. Sống chết hay sao tôi cũng kệ - nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Thật là lãng phí tài nguyên mà."


Gamja đốt một điếu xì gà. "Hi vọng là sẽ không còn rắc rối gì nữa. Tôi không quan tâm Cupcake hay Frosty hay cái tên gì đó của chúng nhưng tôi cần diệt trừ lũ trộm kia. Ông biết tại sao tôi vẫn ở trong ngành đua xe lâu như vậy không?"


"Kể tôi đi."


"Bởi vì nó như một màn kịch. Là một sản phẩm - mọi thứ đã được dàn xếp. Người thắng là do tôi muốn họ thắng. Người thua khi tôi nói thua. Jung Hoseok không biết nó đang đối mặt với ai khi nó vượt qua đích đến quá nhiều lần đâu."


"Jung Hoseok là một tội phạm. Nó vẫn còn nợ mấy triệu won phí huấn luyện của chính phủ."


"Vậy thì đã đến lúc nó trả giá rồi. Thật ra, ông có thể ném lũ còn lại xuống sông nhưng tôi muốn nó sống, vùng vẫy như con cá mắc câu. Nó nghĩ nó có thể lấy được những thứ của tôi. Tại sao đặc vụ của anh lại không trang bị GPS? Sẽ dễ hơn rất nhiều nếu ta chỉ cần cắt cổ chúng trong giấc ngủ."


"Thiết bị của chúng sẽ phát hiện. Đừng quên chúng có thằng nhóc thiên tài và bộ đôi tội phạm Daegu."


Gamja bật cười thành tiếng. "Hi vọng nó thấy được bộ giáp của nó. Tặng một cái cho lính của ông khi họ bắt chúng đi. Sẽ là một cảnh rất hấp dẫn khi thấy nó bị chính sáng chế của nó đánh bại. Chúng ta có thể khiến nó xem khi ta xử từng đứa một."


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro