[Chap3] Một nhà ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon cố gắng giữ bình tĩnh trả lời chủ nhân đôi bàn tay đang đặt trên vai mình:
- Có chứ! Ai mà không có người mình yêu nhất!
- Vậy... Người ngươi yêu thương nhất là ai! Ngươi có dám làm tất cả vì người đó không? - Cái giọng xìu xìu mang hơi lạnh sởn gai ốc ấy lại vang lên đều đều bên tai Namjoon.
- Ngươi hỏi thừa nhỉ! Đương nhiên người đó là vợ ta rồi! Ta sẵn sàng làm tất cả vì cậu ấy. Dù có chết ta cũng cam tâm! - Namjoon nói chắc như đinh đóng cột.
Giọng cười khúc khích vang lên với giọng điệu hài lòng, bàn tay quàng qua vai Namjoon ôm lấy cậu. Chủ nhân đôi bàn tay đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào khó mà có thể cưỡng lại được. Ai mà không bị tài diễn xuất kinh hồn của đại minh tinh SeokJin lừa thì hẳn là thánh, không thể trách Namjoon được.
- Jin! Yah! Em làm cái trò con bò gì vậy hả! Xuýt nữa thì em.... - Namjoon cáu bẳn vì quê độ đang sừng cộ thì Jin lại ngấu nghiến môi cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào khác.
Jin mĩm cười nhìn Namjoon:
- Anh nghĩ em nhẫn tâm đến mức để "ông xã" của mình nằm ngủ một mình ở đây sao!?! Hihi - Jin bĩu môi trêu Namjoon.
Nghe Jin gọi mình là "ông xã" người Namjoon như có dòng điện chạy xuôi, sướng rơn. Namjoon lấy đà kéo Jin ngã uỵch xuống sofa, môi cậu tham lam chiếm lấy môi Jin, bàn tay hư hỏng đang luồng sau vào trong áo mâm mê làn da trắng nõn, làm Jin co người lại một cách ngượng ngùng. Đột nhiên Jin bật người dậy, đẩy Namjoon ngã một chúi đầu.
- Anh! Đã thông não chưa? - Jin gằng từng chữ một.
- Anh.... Jin àh! Em có thể cho anh câu trả lời cho anh một câu hỏi được không?
- Được! Bao nhiêu cũng được. - Jin cười tít cả đôi mắt.
Namjoon ngập ngừng: - Sao em lại muốn nhận chúng? Chúng và ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi mà em đã bên tụi nó bỏ rơi anh rồi! Có phải tụi nhỏ đó hơn anh không?
- Hahahahahahaha... Đương nhiên là không rồi..... Hahahahahaha... Anh đừng nói với em là anh đang ghen với tụi nhỏ nhé..... Đáng yêu quá, đại thiếu gia nhà họ Kim đang ghen! Hahahaha... - Jin cười ngặt nghẽo như có ai đó đang cù không chịu dừng lại vậy.
Namjoon đỏ mặt gắt lên: - Yah! Anh đang nghiêm túc đấy!!!
- Rồi rồi! Em xin lỗi! Hahahahaha.... - Dường như cơn buồn cười vẫn chưa chịu buông tha Jin ra, cậu vẫn đang vật vã lăng lộn với nó.
Namjoon vừa ngại vừa giận, bỏ mặc Jin không nói gì đi thẳng ra cửa.
- Anh không định nghe câu trả lời của người vợ này sao "ông xã" - Là vậy đấy, Namjoon chưa bao giờ thoát được ra khỏi những lời ngọt ngào của Jin cả, cậu lại như chú mèo ngoan nghe lời chủ tiếp rồi, như chỉ đợi có thế Jin tiếp lời - Em yêu anh, và em thương chúng, như papa anh đã nói rồi đấy, chúng là trẻ mồ côi và chúng thật sự là những đứa trẻ rất đáng yêu. Chúng đã đến đây với chúng ta vào đúng ngày chúng ta cưới nhau, đây có lẽ là một món quà thượng đế đã gửi tặng chúng ta. Vậy nên em muốn giữ chúng lại, chúng ta sẽ cùng nhau vung đắp nên một gia đình hạnh phúc, có anh, có em, có lũ trẻ. Mỗi ngày sẽ đều là những ngày vui vẻ và tràng ngập nụ cười.... Cùng em thực hiện ước mơ nhỏ nhoi này nhé, ông xã của em.
- Em lại thế rồi, luôn giở trò đường mật với anh! Em biết là anh không thể từ chối em bất kỳ việc gì mà! - Nhẹ nhàng cuối đầu xuống Namjoon nhấm nháp từng chút một đôi môi Jin.
Namjoon bế Jin vào nhà, đóng sầm cửa lại, nhẹ nhàng đặt Jin lên sofa. Đôi bàn tay tham lam lòn vào xâu trong áo Jin, vén cả áo lên. Đôi môi từ từ rê xuống đôi gò bồng bé tí, Namjoon lúc này như đứa trẻ đói sửa mẹ lâu ngày, cứ mút lấy mút để, một tay xoa xoa hạ bộ làm Jin thở gấp gáp, luôn miệng phát ra những âm thanh kích động.
- Appa và papa đang chơi gì vậy ạ! Cho con chơi với! - JungKook ngây thơ mút mút tay lí nhí hỏi.
Namjoon và Jin như muốn bay lên nóc nhà khi thấy cu cậu đứng đó tự lúc nào.
- Con... Sao con ở đây hả Kookie... Đáng lí giờ này con đang ngủ chứ. - Jin hoảng loạn.
- Đúng đấy sao con xuống đây! Có biết mấy giờ rồi không?!- Namjoon ra vẻ nghiêm khắc chữ ngượng.
- Con đã bảo em ấy ở yên đây xem mà em ấy không chịu đấy ạ! Cứ muốn tham gia thôi.- Giọng Teahuyng cất lên từ phía cầu thang.
Bốn cu cậu đang ngồi vắt vẻo trên ấy ngây thơ đưa ra lí luận.
- Đúng rồi đấy ạ, Kookie bảo là phải bình đẳng nên muốn xin bố mẹ chơi cùng ạ! - J-Hope tỏ tường.
- Nhưng bố mẹ đang chơi trò gì mà sao lại không mở đèn lên ạ?- Câu hỏi của Jimin như nhát dao chí mạng của hai kẻ to đầu đang ngượng ngùng kia.
-Àh không! Appa và papa chỉ đang tập thể dục thôi! - Jin biện minh- Mà sao các con lại ra đây? Không phải các con đang ngủ sao?
- Con nghe được tiếng động nên bảo tụi nhỏ cùng ra xem vì không thấy appa đâu, con sợ appa bị ông ba bị bắt đi... Giờ thì ổn rồi con đi ngủ tiếp đây.- Suga ngáy ngủ cho biết nguyên nhân rồi quay trở lại phòng.
- Được rồi giờ thì tất cả chúng ta đi ngủ nào, trẻ con thức khuya là không tốt đâu.- Namjoon bế JungKook lên đầu rồi đi cùng tụi nhỏ lên lầu dưới ánh mắt hạnh phúc của Jin.
Jin từ sau chạy tới hôn chụt vào môi Namjoon rồi giơ ngón tay biểu hiện "1 like", xong quay sang tụi nhỏ: - Cả nhà chúng ta sẽ cùng ngủ chung nhé!
- TaeTae vậy là cậu nợ tớ cái kẹo nhé, papa đã chịu hoà với appa rồi nhé! - Kéo tay Taehuyng Jimin nói nhỏ.
- Tớ biết rồi mà, chỉ lần này thôi, lần sau tớ sẽ không để Minie thắng đâu! - Taehuyng đá mông Jimin một cái rõ đau rồi bỏ chạy.

Chíp chíp chíp.... Chíp chíp....
Ba năm sau...
- Đã 7 giờ sáng rồi đấy.... Mấy pa con đêm qua lại chơi game đến khuya đúng không! Các con không định dậy ăn sáng rồi đến trường nhập học hay sao đây hả?- Jin bận rộn hét hò.
Mới sáng ra mà Jin đã phải bận rộn lo cho từ thằng già tới tụi nhỏ này rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Kookie bé nhỏ vào trường trung học, cu cậu sẽ học cùng trường với các anh lớn. Vì là đứa nhỏ nhất nên cu cậu được lo lắng rất kỹ càng. Từ quần áo,tóc tai, đến cả giày dép.....
Thế đấy thắm thoát thời gian, bây giờ thì họ đã thật sự là một gia đình không thể thiếu dù chỉ một người. Dù không cùng dòng máu huyết thống nhưng luôn xem nhau như xương máu. Thế đấy.... gia đình, đó là một từ quá đỗi thiên liên.
Ps:Cứ vui vẻ nốt hôm nay đi NamJin nhé! Sắp tới sẽ còn rất nhiều chuyện giở khóc giở cười chào đón đôi trẻ đấy. ^^
--------------------------------
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro