BTS × Eunha : Bảo bối ương bướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đây là một shot truyện tôi tặng cho một độc giả đáng yêu nhân dịp 100 fl ! Độc giả nào cảm thấy hài lòng với cách viết của tôi thì cho tôi xin thông tin :

          1. Tên tiếng Hàn
          2. Bias
          3. Tên nhân vật phản diện (nếu có)

     Còn 4 vé nữa nhé 🙆💜

user02018123 tặng cô 💜 Cám ơn vì đã ủng hộ tôi
______________________________________

       Em _ Han Eunha, bảo bối tâm cam của dàn tổng tài nổi danh trên thị trường thế giới. Một cô bé xinh xắn, đánh yêu nhưng vô cùng bướng bỉnh. Có điều, từ khi trở thành tiểu bảo bối của họ, em có một nỗi sợ tột cùng ! Đó là đòn roi của họ mỗi khi phạm lỗi ! Mỗi lần phạm lỗi là em bị đánh vào mông, đánh như muốn đẩy em lên cùng chú Cuội vậy đó ! Ta nói Thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi là thế

       Những chàng trai u mê, nguyện đem cả đời bảo bọc em, dàn troai đẹp khoai to Bangtan. Gây sóng gió trên thương trường với tên gọi chung Thất tổng

        Eunha thoát khỏi vòng tay của SeokJin rồi chuẩn bị quần áo đến trường. Em luôn là tâm điểm ở trường, trung tâm ánh nhìn của các chàng nam sinh kể từ khi mới vào trường. Ở trường, à không nói đúng ra là cả Đại Hàn Dân Quốc này ai chả biết em là bảo bối của Thất tổng ! Đụng vào em chính là đồng nghĩa với việc chán thở rồi !

        Ở nhà ngoan ngoãn sợ đòn bao nhiêu, thì ở trường em hổ báo bấy nhiêu ! Thái độ với em là cho về đất mẹ liền !

       Eunha và Anna_ bạn thân em đang dùng bữa trưa dưới canteen, một đám học sinh nữ lại hùng hổ kéo đến. Con nhỏ cầm đầu nhìn hơi lạ, chắc lại là một học sinh mới chán sống !

        - Jihye : con nào tên là Eunha ra đây nói chuyện !

        - Anna : bạn êi ! Bộ vừa đến trường đã muốn rời đi rồi hả ?

        - Jihye : liên quan gì đến mày ? Mày là Eunha ?

        - Anna : phải thì sao ? Không phải thì sao ?

        - Eunha : là tao ! Tìm tao có chuyện gì ?

           Ả ta hướng ánh nhìn về phía em, cô nữ sinh ngồi đối diện Anna. Bão kéo đến trước mắt nhưng em vẫn ung dung ăn cơm, bảo sao ả ta không để ý !

        - Jihye : mày là Eunha ?
      
        - Eunha : điếc hay sao mà không nghe ?

        - Jihye : thì ra mày là bảo bối của Thất tổng á ? Bề ngoài tầm thường, vốn chẳng xứng với các ngài ấy !

        - Eunha : xứng hay không tới lượt mày quyết định ?

        - Jihye : mày … con chó

           Ả dơ tay định tát em, cổ tay liền bị Anna giữ lại. Eunha nhếch môi tát vào một bên má của ả khiến ả té xuống đất

        - Eunha : Han Eunha lớp A ! Nhớ rõ chưa con ngốc ?

        - Anna : Song Anna lớp A ! Rảnh cứ tới tìm, tao tiếp !

          Anna khoác vai em cùng bước về lớp. Jihye nổi điên, lấy tay vò rối mái tóc. Quát lớn khiến các học sinh xung quanh sợ hãi bỏ chạy.

          Jihye quát tháo liền bị mời lên phòng hiệu trưởng. Lại bắt đầu nước mắt nước mũi tèm lem, hiệu trưởng đành lôi em và Anna lên ! Kết quả Eunha bị mời phụ huynh vì đánh bạn :)

     ( mạnh khỏe nhé bạn tôi ! Cầu siêu cho bạn )

           Bọn họ đang họp cũng phải gác lại đi lên trường vì em. Họ cùng thư ký bước vào phòng chủ tịch, nới vào đã nghe thấy tiếng khóc ! Cái tiếng khóc đứt quãng như sắp tắt thở này nhất định không phải bảo bối của bọn họ ! A, bảo bối của họ đang đứng kia kìa ! Nhìn điệu bộ xem ? Khoanh tay, nhướng mày ! Có thái độ nào của sự hối lỗi không chứ ?
       
        - HT : Thất tổng ! Chuyện này là phu nhân sai ! Phu nhân đã đánh Lee tiểu thư đây trước !

        - JK : Han Eunha ! Em còn muốn giải thích không ?

        - Eunha : em xin lỗi !

        - Jihye : không được, thầy phải làm rõ cho em ! Phải kỉ luật trước cờ, đuổi học 7 ngày !

       - NJ : xem như nể mặt tôi bỏ qua cho em ấy ! Tôi nhất định sẽ quản em ấy cẩn thận !

       - Jihye : nể mặt Thất tổng ! Em sẽ bỏ qua !

       - TH : vậy cám ơn Lee tiểu thư ! Bọn tôi và Eunha về trước !

          Gã kéo em đi, sức của gã làm cổ tay em đau nhức cả lên. Gã chắc hẳn đang rất bực mình, không phải sẽ đánh đòn em nữa chứ ?

        Họ bận nên đến TĐ lo tiếp công chuyện, chỉ còn Jungkook kéo em về nhà. Trong nhà nay ai mà đánh đau bằng Jungkook chứ ! Một cái tét lên mông thôi cũng đủ làm em khóc nấc. Lần này nhất định em không qua khỏi !

         Jungkook kéo em lên phòng, đặt em nằm sấp trên đùi mình rồi thẳng tay tét vào mông em n cái ! Tiếng chát chát vang khắp căn phòng cùng với tiếng em khóc nghẹn. Nhưng em tuyệt đối không được đưa tay ra che, vì Jungkook nhất định sẽ mạnh tay hơn !

         Mông đỏ chót in rõ dấu tay, em tèm lem nước mắt được Jungkook đưa đi sức thuốc. Nói là phạt cho em ngoan thôi, chứ đánh em gã cũng đau kém gì !

        - JK : lần sau còn như thế nhất định sẽ mạnh hơn ! Nghe rõ chưa !
  
        - Eunha : hic … em biết r … rồi !

        - JK : nín khóc ! Tôi đi nấu ăn cho em !

        - Eunha : nae !

            Eunha khịt khịt mũi đỏ ửng. Lấy tay quệt nước mắt rồi nằm gọn trong chăn. Bọn họ từ TĐ trở về, biết hôm nay em bị Jungkook phạt cũng lo lắng không ít !

        - SJ : em có đau lắm không ? Tôi đi lấy thuốc cho em nhé ?

        - Eunha : thôi, Jungkook bôi cho em rồi ạ !

        - NJ : nói tôi nghe tại sao lại đánh bạn ?

        - Eunha : tại cô ta kiếm chuyện với em mà !

        - HS : nhưng em đánh cô ta lỡ để bị thương rồi sao ? 

        - TH : còn gây thù chuốc oán nữa ! Bọn tôi không bên em, lỡ có chuyện gì rồi sao ?

        - Eunha : em xin lỗi !

        - JM : ngoan, vài ngày sẽ hết đau ! Ngoan ngoãn một chút !

        - YG : cũng đừng có giận Jungkook ! Nó chỉ lo cho em thôi !

        - Eunha : em biết rồi !
 
          Họ leo lên giường ôm em, Jungkook cầm theo tô cháo đứng bên ngoài khẽ mỉm cười. Họ chính là lần đầu biết yêu, biết nuông chiều một người. Ác ma vốn lạnh lùng tàn nhẫn, nuông chiều một tiểu tâm can đương nhiên sẽ không thể chu đáo được. Biết lo cho em nhưng lại bày tỏ bằng cách thô lỗ ! Muốn tốt cho em cũng chỉ biết đánh em ! Han Eunha hiểu, em chưa bao giờ trách họ ! Những ác ma lần đầu biết yêu !

        Từ sau hôm đó em cũng ngoan hơn hẳn, đặc biệt là ở trường chẳng còn ai kiếm chuyện với ! Còn Jihye và Lee thị thì bốc hơi đâu mất rồi :)) (gì ? Ai biết gì đâu ?)






The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro