#14 Jin 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta - Lee Hanchul luôn kiếm cớ tìm cách gây sự, chửi mắng và đánh đập bạn, bạn như một cô gái khờ, cứ mặc kệ người đàn ông đó chà đạp vào cơ thể, danh dự của bạn một cách không thương tiếc nhưng bạn vẫn cố gắng chịu đựng... Vì lý do gì ư ? Đơn giản là bạn yêu anh ta rất nhiều, rất rất nhiều nhưng anh ta không nhận ra điều đó.

Vào một hôm, bạn quyết định tìm anh để xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện mặc dù bạn không phải là người có lỗi, bạn không có lỗi gì cả, người có lỗi là anh ta.

Ngày bạn gặp anh để nói chuyện và xin anh tha thứ thì ngày đó chính bạn nhìn thấy anh đang ân ái với một cô gái nào đó trong phòng của anh và cô, à không, trong phòng của riêng anh....

Bạn đứng ở ngoài, nước mắt rưng rưng, tim bạn nhói lên, dù gì bạn cũng đang là người vợ hợp pháp của anh, sao anh có thể nhẫn tâm làm vậy với bạn như vậy chứ. Bạn cũng đã có nghĩ đến trường hợp như vậy nhưng bạn không ngờ là nó có thể diễn ra nhanh hơn bạn nghĩ rất nhiều.

Anh đang ân ái với cô gái đó, thực sự thì cô ta hơn bạn rất nhiều thứ, gương mặt của cô ta thì trông rất xinh đẹp, ngoại hình thì cực kỳ nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy khiến đám đàn ông không thể không làm gì cô ấy cả.

Thân thể hai người họ dính chặt lấy nhau, đôi môi của hai bọn họ quấn quít không rời. Sự có mặt của bạn hẳn hai người đó không nhận ra, họ vui vẻ, say sưa chơi đùa cùng nhau. Tiếng rên của cô gái đó khiến bạn đỏ cả mặt, không thể làm gì được.

Cơ thể bạn đứng im bất động, hai khoé mắt cay xè, nước mắt đầm đìa hết cả khuôn mặt bạn.

Bạn cũng đành phải im lặng và chấp nhận sự thật trước mặt bạn hiện giờ, thực sự thì anh ta chưa từng yêu thương bạn, anh ta chỉ thương hại bạn mà mang về, mang tiếng là vợ nhưng thực ra bạn đối với anh như món đồ chơi, chơi đùa chán chê mê mỏi rồi sau đó đem đi vứt.

————————————————
Đã được hơn 3 tháng kể từ cái đêm đó - cái đêm mà bạn biết hết sự thật và con người thật của anh ta, bạn đành phải nhẫn nhịn thôi vì một mình bạn cũng chả bao giờ làm được gì anh ta đâu.

Giờ thì cô ta có thai, đứa con, đứa cháu máu mủ ruột thịt của gia đình họ Lee. Họ quý đứa bé đó lắm, lo lắng và chăm sóc cho cô ta từng li từng tí, chẳng may sơ sảy một chút thôi thì cả dòng họ sẽ không có người nối dõi. Nhưng bạn thì sao ? Họ đơn giản vì thương hại bạn, bạn không đồng ý ký đơn ly hôn, nên cũng có thể gọi là "vợ", nhưng họ coi bạn không khác gì người ở, người giúp việc cho cái gia đình đó cả.

Vào một hôm,

- Heri: Aaaaa mẹ ơi, Hanchul à, em...em đau bụng quá, aaaa em không chịu nổi nữa rồi, đau...đau quá.

- Phu nhân Lee: Mau cho người gọi bác sĩ Han đến đây ngay lập tức, không thể đưa đến bệnh viện được rồi, bệnh viện cách đây khá xa, mau gọi bác sĩ đến đây ngay.

- Hanchul: Heri à, em cố gắng một chút thôi nhé, Heri em cố gắng lên, vì cả con nữa em à, cố gắng lên em.

Bác sĩ Han đến...

- Bác sĩ: Anh Hanchul, phu nhân Lee, mọi người có ai biết cô Heri ăn uống phải cái gì không ?

- Hanchul: Cô ấy đau bụng sau khi uống ly nước cam ở trên bàn kia.

- Bác sĩ: Được rồi, người đâu, mang ly nước này đem đi xét nghiệm cho tôi.

- Anh vệ sĩ: Vâng.

- Phu nhân Lee: Tôi nghĩ rằng con bé T/b đã cho Heri uống phải gì đó, chính lần trước con bé đẩy Heri ngã từ khi biết tin con bé có thai.

- Hanchul: Aissss~

Sau khi bác sĩ Han khám xong cho Heri.

- Hanchul: Bác sĩ, vợ tôi sao rồi bác sĩ, con tôi có làm sao không ? Sao cô ấy lại đau bụng dữ dội như vậy chứ ?

- Bác sĩ: Hiện giờ cả mẹ và đứa bé không sao rồi. Ừm lý do cô ấy đau bụng như vậy là vì có người đã bỏ thuốc phá thai vào trong ly nước cam của cô Heri.

- Hanchul: Ai ? Ai đã cho thuốc phá thai vào trong ly nước cam của cô Heri ? Ai dám to gan đụng tới vợ của Hanchul này ? AI HẢ ? - Anh ta tức giận quát mắng.

- Bà quản gia: Tôi biết là ai thưa cậu chủ.

- Hanchul: Bà Lee bà nói đi ? Ai là người cả gan cho thuốc phá thai vào ly nước của vợ tôi ? Trả lời MAU.

- Bà quản gia: Dạ...dạ là cô T/b ạ, chính tôi, chính mắt tôi đã nhìn thấy cô ta bỏ mấy viên thuốc vào ly nước cam của cô chủ Heri.

- Hanchul: AISSSS T/B !!!! - Anh hét lên.

- Hanchul: Tôi đã nhẫn nhịn cô lắm rồi, tôi thương hại cô, tôi nể cô vì cô là vợ cũ của tôi, nhưng bây giờ cô động vào lòng tự trọng của tôi rồi đấy, cô động vào vợ và cả con của tôi, cô to gan thật.

Anh vừa dứt lời liền đi ngay lên phòng của bạn.

- Hanchul: Nói sự thật đi ? Cô đã bỏ cái gì vào ly nước của Heri, CÔ NÓI ĐI. Cô muốn giết con của chúng tôi thật sao ?

- Bạn: Hanchul, sao...sao mọi người lại nghĩ em làm như thế ? Em không bỏ cái gì vào ly nước nào của Heri cả. Em chưa từng đụng chạm gì đến cô ta.

- Bà quản gia: Thôi cô đừng chối nữa cô T/b ạ, tôi đã nhìn thấy hết cô làm gì rồi. Xin lỗi cô T/b, tôi không thể dấu họ được, tôi biết chỗ cô giấu thuốc độc.

- Bạn: Tôi...tôi không có

- Hanchul: Bà Lee, nó ở đâu ? Bà mau đem ra cho chúng tôi xem đi.

- Bà quản gia: Đây, nó ở đây này. Đây là thứ cô ấy đã bỏ vào trong ly nước.

- Hanchul: Được rồi. Thuốc phá thai ?
Ở đây đã ghi rõ là "có hại cho phụ nữ mang thai", nó có thể làm chết thai nhi đấy.

- Bạn: Tôi...tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại thuốc này cả.

- Phu nhân Lee: Còn ai khác ngoài cô chứ ? Ma sao ? Cô làm được sao cô không nhận tội được chứ ?

- Hanchul: Tôi không ngờ là cô có thể làm chuyện kinh khủng này chứ T/b ?

- Bạn: Không có. Em không hề làm mấy chuyện này bao giờ.

- Hanchul: NGOÀI CÔ RA THÌ CÒN AI LÀM NỮA, mau...mau biến đi chỗ khác, cút ra cho khuất mắt tôi, NGAY.

- Bạn: Đừng mà Hanchul, đừng đuổi em đi mà, em yêu anh nhiều lắm, đừng đuổi em đi đâu hết híc híc.

- Hanchul: Mau cút ra nhà khác, ở đây cô chỉ gây thêm tội thôi, không nói nhiều, cút ra chỗ khác cho tôi. Mau cho người thu dọn hành lý của cô ta cho tôi.

——————————————
- Bạn: Tại sao...tại sao chứ Hanna, mình chưa bao giờ hại Heri cả, mình không hề thù hằn với ai hết, cả quản gia Lee nữa, mình chưa bao giờ gây sự với bà ấy, sao...sao bà ý lại làm như vậy với mình vậy chứ ?

- Hanna: Người ta ghét cậu, người ta muốn tìm mọi cách gây sự với cậu, người ta muốn đuổi cậu ra khỏi nhà của họ. Còn quản gia Lee bà ấy hại cậu vì muốn nhận những đồng lương bẩn thỉu từ phu nhân Lee thôi. Tốt nhất là cậu nên từ bỏ anh ta, cậu đi tìm hạnh phúc mới đi thì sẽ tốt cho cậu hơn đấy.

- Bạn: Nhưng...nhưng mình yêu anh Hanchul thực sự, mình không muốn bỏ anh ấy híc.

- Hanna: Cậu nhìn xem, mình cậu yêu anh ta, nhưng anh ta có yêu cậu, có quan tâm và chăm soc cho cậu không ? Không !!! Thế tại sao cậu cứ phải đâm đầu đơn phương anh ta cơ chứ ? Tớ khuyên cậu thật lòng cậu nên đi tìm hạnh phúc mới cho mình đi, cậu đừng để bụng chuyện của của cô ta nữa, mặc kệ bọn họ đi, sau sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phảu gặp quả báo vì những gì họ làm.

- Bạn: Nhưng...được rồi để mình suy nghĩ lại.

Sau đó bạn một mình đi ra sông Hàn, ngồi ngẫm lại sự việc vừa rồi, bỗng có bàn tay lạ đặt lên vai bạn, anh ấy ngồi cạnh bạn.

- Bạn: Ơ anh Jin ? Sao anh lại ở đây ?

- Jin: Hanna đã kể cho anh tất cả mọi chuyện rồi, anh cũng có điều muốn nói với em.

- Bạn: Có chuyện gì sao ? Anh nói đi em nghe.

- Jin: T/b à, anh...anh thực sự yêu T/b nhiều lắm, anh đơn phương em cũng được khoảng hơn 10 năm rồi. Có lần anh muốn buông xuôi, anh muốn từ bỏ tất cả vì anh không thấy em nhận ra tình cảm anh dành cho em. Đến khi em đi lấy anh ta làm chồng, anh đau lòng lắm, anh thực sự không muốn mất em, anh yêu em thực sự T/b à, em là cô gái tốt, không phải anh ích kỷ mà dành em cho riêng mình anh đâu nhưng anh khuyên em thực sự, em nên từ bỏ anh ta đi T/b à, em không nên nhẫn nhịn cái gia đình đó nữa, nhìn anh bị anh chửi bới, đánh đập em anh đau lắm, tim anh thắt lại, anh thực sự không biết phải làm gì để bảo vệ em trước gia đình đó. Em yêu anh ta, anh ta có gia tài, anh ta có nhan sắc, còn anh thì không, anh không có gia tài, không có tài sản gì nhiều, nhưng anh có một thứ mà anh ta không có, đó là tình yêu, anh yêu em rất rất nhiều, anh biết là em cũng rất yêu anh ta, nhưng em xem lại mọi chuyện đi, em yêu anh ta nhưng anh có yêu em không ? Anh ta bỏ em, anh ta đuổi em ra khỏi nhà, thực sự anh ta có yêu em không ? Vậy nên anh xin em hãy đồng ý làm vợ anh, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ, tất cả những gì anh có. Anh biết là câu này nghe rất quen thuộc, hầu như thằng đàn ông nào cũng nói câu này, nhưng anh sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để cho em, để dành riêng cho em. Em đồng ý được không ?

- Bạn: Anh Jin à, em...em bối rối lắm, anh thực sự là người đàn ông tốt, rất rất tốt. Em sẽ không phụ lòng anh đơn phương em trong hơn 10 năm qua, em đồng ý...

- Jin: Anh biết mà, anh biết nếu anh cố gắng kiên trì sẽ có thành quả, yahhh anh yêu anh T/b.

———————————————
Hơn 1 năm sau,
Mesenger
- Jin: T/b ới ơi

- Bạn: Oppa gọi gì em đó có em đây.

- Jin: T/b ăn xúc xích không ?

- Bạn: Có có, mua cho em nhiều vào nhé.

- Jin: Okieee T/b
- Bạn: Mà ông có nghĩ bậy gì không đấy ?

                       Jin đã off 1 phút trước.

Tinh toong...ting toong

- Jin: T/b à, anh về rồi đây.

Bạn cảm thấy có "mùi nguy hiểm" ở đây nên đã giả vờ chùm chăn đi ngủ.

- Jin: T/b ơi anh đem gà rán về rồi nè, gà KFC luônn nhé.

- Bạn: Á á gà rán, đợi em chút em xuống ngay đây.

- Jin: Em ngồi nguyên đấy để anh lên.

- Bạn: Á đừng mà, đừng có dùng bạo lực à nha. Em không hề thích đâu.

- Jin: Muộn rồi babee à, bảo bối không thích nhưng anh thích được chưa ? Chuẩn bị thôi nào.

Anh lao tới ngấu nghiến đôi môi của bạn, nụ hôn đó rất mãnh liệt và mạnh bạo, anh hút vị ngọt trong khoang miệng của bạn, lấy sạch dưỡng khí khiến cho bạn không thể thở được. Đến khi hết sạch dưỡng khí của bạn thì anh mới luyến tiếc rời môi bạn.

"Xoạc" ( à chết nhầm ) "Toạc", anh xé rồi lia luôn chiếc váy ngủ của bạn xuống giường, anh cuối xuống hôn bạn nhưng tay thì không yên phận mà liên tục nhào nặn đôi gò bồng của bạn.

- Jin: Yahhh em không mặc áo ngực à ?

- Bạn: Ở nhà thì mặc làm gì chứ ?

- Jin: Đúng là em đang cố tình câu dẫn tôi đấy mà.

Anh xé toang váy ngủ của bạn ra thì lộ cái quần chíp màu hồng ren (au định cho màu đỏ cho nó quyến rú cơ nhưng trái tim au không muốn vậy, nó cứ muốn phải là màu hường cơ ý 😢)

- Jin: Á à còn mặc cả quần ren.

- Bạn: Trật tự và làm nhanh đê. (Thực sự au chưa từng thấy con mụ nào mà ham như con mụ này 😃)

Anh cởi bỏ chiếc quần nhỏ của bạn ra rồi dùng tay cho vào hang động nhỏ của bạn. Liên tục ra rồi vào, một ngón...hai ngón rồi tiếp tục là ngón thứ ba ra vào.

Anh cho lưỡi của mình vào cô bé của bạn mà khuấy đảo bên trong, bỗng 1 dòng trắng đục chảy ra và anh liếm sạch chúng.

- Jin: Của em tuyệt thật đấy.

- Bạn: Anh không thấy nó ghê lắm à ?

- Jin: Của em không hề ghê gì cả, ngược lại thì nó rất ngon.

Anh đẩy mông bạn lên cao, thoát y cho cái thứ bị kìm hãm nãy giờ.

- Bạn: Ahhh từ từ chậm lại, em chưa kịp thích ứng ahhhh....ư...ahhh

Mặc kệ lời van xin, rên rỉ của bạn, anh thực sự đã chìm vào sự ám dục rồi, cơ thể của bạn có cái thứ gì đó khiến anh không thể ngừng ra vào.

Dần dần cơ thể đã thích ứng, đã làm quen được với việc này, hiện giờ bạn cảm thấy rất sướng, bạn muốn anh đâm thật sâu, thúc vài cú thật mạnh.

- Bạn: Ahhh chậm thôi....em...em ra mất....ahhhh Jin....từ từ lại....ahhh

- Jin: Được rồi T/b, giờ em phục vụ cho anh đi.

Bạn nghe mà hiểu liền, dùng tay mà xoa xoa nó.

- Jin: Ahhh sướng quá....sướng...nhanh lên một chút đi...ahhhh

Sau khoảng 4-5 hiệp vật lộn rồi làm đủ trò với nhau thì bây giờ bạn cũng rất mệt nên gục vào ngực anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro