29:Hận Và Yêu 1(Min YoonGi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh từng có khoảng thời gian rất xinh đẹp,vui tươi.Anh rất cưng chiều,chăm sóc cho cô từng chút một nhưng đó chỉ là đã TỪNG.

Khi cả hai quyết định kết hôn,tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc sau này,nhưng không đó là nổi ám ảnh mà cô phải đoán nhận lấy.

Đêm tân hôn,anh không nhẹ nhàng,một cú đâm thẳng vào bên trong,cô đau đớn thảm thiết xin anh nhẹ nhàng với cô,anh không những không nghe mà còn mạnh bạo hơn đến nổi phía dưới còn chảy ra máu.

Cô không hiểu vì sao anh lại làm thế với mình.Cho đến một hôm,tin dữ ập đến,ba mẹ cô bị sát hại,nhà tan cửa nát.Cô bị một cú sốc quá lớn,nước mặt đã cạn trong ngày tan lễ.

Vào một hôm của hai tháng sau,cô phát hiện chính anh là người giết ba mẹ mình,cô không tin đây là sự thật liền chạy đến trước mặt anh mà tra hỏi.

T/b:YoonGi...có...có phải chính anh đã...đã giết ba mẹ của em...

Cô lắp bắp mà hỏi,với nguyện vọng rằng anh sẽ trả lời là Không Phải nhưng trời phụ lòng người,anh lạnh lùng nhìn cô lời nói vô tình chính miệng anh thốt ra.

Min YoonGi:Đúng,chính tôi đã giết chết hai kẻ cặn bã đó.

Cô như chết trưng tại chỗ,hai bên tai ù ù không nghe rõ lời anh nói.Tại sao! Anh lại giết ba mẹ cô.Như hiểu được suy nghĩ của cô,anh một mạch lên tiếng.

Min YoonGi:Cô muốn biết tại sao tôi giết chết hai người đó không.

Không cho cô lên tiếng,giọng anh lạnh lùng mà nói ra hết toàn bộ.Bàn tay anh cuộn chặt thành nắm đấm khi phải nhớ lại chuyện xưa.

Min YoonGi:Chính ba mẹ của cô đã giết chết ba mẹ của tôi kể cả vị hôn thê mà tôi yêu thương nhất.Cô nghĩ xem tôi có phải nên giết họ sớm hơn không.

Anh cười khẩy nhìn cô,cô hoàn toàn ngã quỵ dưới đất,cô không tin rằng ba mẹ mình lại đi giết người.Họ rất nhân từ,hiền lành không thể làm ra chuyện tày trời như vậy.

T/b:Anh...anh nói dối...ba mẹ em...không phải người như vậy...anh nói dối.

Cô hét lớn nhìn anh.

Min YoonGi:Cô không tin là chuyện của cô.

Anh quay lưng định rời đi thì bị lời nói yếu ớt của cô kéo lại.

T/b:YoonGi...có...có phải anh...cưới em chỉ để trả thù thôi có phải không.

Anh quay lại nhìn cô,mặt vẫn như thế không có một biểu cảm.

Min YoonGi:Đúng vậy.

T/b:Anh...anh có bao giờ yêu em...chưa.

Min YoonGi:Chưa bao giờ tôi yêu cô.

Nói những lời tuyệt tình đó,anh chậm rãi rời đi,bỏ cô lại phía sau.Cô nhìn theo bóng lưng anh mà khóc ướt cả mặt.

T/b:Min YoonGi...anh tàn nhẫn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro