Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: SE
------------------------------------------------
Sau 1 tháng bạn và amh chia tay, anh chính là người chia tay trước. Vì trước kia, hai người vẫn có tình cảm nhưng anh càng ngày nhạt dần với bạn. Bạn cảm thấy chán nản anh cứ đối xử lạnh lùng. Rồi từng ngày trôi qua, cứ thế, dù gặp nhau nhưng chỉ nói hai ba lời.

Bạn muốn biết nguyên nhân vì sao anh lại nhạt với bạn. Một hôm, bạn đi với bạn bè đi khu mua sắm vô tình lướt ngang qua ai đó rất giống anh. Bạn dừng lại, thấy anh với cô nào cùng nhau nắm tay cười nói vui vẻ. Bạn chỉ biết đứng xa nhìn...... tim bạn bỗng nhói lên, cảm giá rất đau, còn đau hơn gì bằng trước mắt người mình yêu đi với cô gái khác mà mình không thể làm gì. Rồi nước mắt bạn rơi, gục mặt xuống bước đi thật nhanh.
.

.

*Ting* tiếng thông báo điện thoại, tin nhắn của anh nhắn đến. Bạn đang co ro trong một góc tối với đôi mắt sưng húp, nước mắt đọng lại trên má. Bạn quệt một bên với tới điện thoại.

- Em ra ngoài với anh một lát, anh có chuyện muốn nói với em.

Bây giờ 22 giờ rồi,bạn thẩn thờ, khuôn mặt bạn thật sự tàn tệ sao dám gặp anh lúc này. Bạn vô phòng vệ sinh rửa mặt thật sạch, trang điểm kĩ càng phần mắt để che giấu vết đỏ sưng ở khóe mắt.

Bạn ra ngoài thấy anh đứng ở trước cổng....... với cô gái. Cô gái đó, đứng núp sau Yoongi, có vẻ cô ấy đang lạnh và do lạnh hai người nắm tay cho vào túi áo khoác dày của anh. Ngực bạn bây giờ đau lắm, nhói liên hồi, không chịu được.

- Mình chia tay đi.

Yoongi nói với giọng trầm, lạnh ngắt

- Ừ...... vậy mình chia tay, chúc anh hạnh phúc.

Bạn giờ muốn khóc lớn, tim đau lắm, như một nhát dao đâm xuyên qua vậy. Bạn nói câu đó, bạn cười nhẹ nhìn hai người đang trao hơi ấm giữa thời tiết lạnh lẽo. 

- Em không sao chứ? Chúng ta có thể làm bạn.

- Không sao, anh về đi, trời lạnh lắm.

Bạn không nhìn anh mà quay ngoắt đi bước thật nhanh vào trong. Bạn đóng cửa thật nhẹ nhàng, tựa lưng vô cửa chân bạn không đứng vững mà ngồi khuỵ xuống đất, bạn cuộn người lại khóc thật to.
.

.

Sau 1 tháng đó, bạn đã cố gắng quên đi tất cả và bắt đầu cuộc sống mới, ngày mới cho mình  bạn vui vẻ trở lại, càng ngày càng xinh đẹp. Đã loại bỏ được con người thất vọng trước kia.

Còn anh...... anh chia tay cô ấy, lí do? Cô ấy gạt anh, cô đã người yêu nhưng lại quen anh, vì tiền, vì vật chất. Khi cô lấy được số tiền mong muốn của mình, cô đòi chia tay anh, anh cũng không níu kéo cô làm gì, tình cảm anh dành cho cô trước kia chỉ là nhất thời. Sau khi chia tay cô ấy, anh cảm thấy cuộc sống càng ngày càng nhạt, càng nhàm chán dần. Rồi cứ qua từng ngày, anh bắt đầu nhớ đến bạn, giờ này thiếu đi bóng dáng bạn anh mới cảm nhận được sự tồn tại của bạn rất đáng quý giá. Thật sự giờ anh muốn quay lại bạn có chịu không? Anh vẫn còn giữ số điện thoại của bạn, nhiều lúc anh đi giải sầu bằng rượu và nhìn số điện thoại, anh ghi một tin nhắn dài nhưng rồi lại xóa nó đi. Cuộc sống của anh trở nên tệ hơn.

Đến khi, vào buổi tối mà thời tiết trở nên lạnh dần. Anh chỉ mặc mỗi áo thun, anh nhớ bạn không kiềm được sự nỗi nhớ ấy, anh tìm đến nhà bạn để xem bạn bây giờ như thế nào. Anh vừa đến thì đúng lúc bạn ra ngoài, sau 1 tháng cuối cùng hai người đã gặp nhau, bạn xinh đẹp hơn lúc trước. Vậy không có anh bạn càng sống tốt hơn, bạn cười mỉm rồi bước qua anh.

- T/b...

- Chuyện gì?

- Mình... quay lại được không?

- Anh nói một câu quay lại nghe dễ lắm. Anh biết anh đã làm tôi tổn thương đến mức nào không?nó đau lắm, anh đâu hiểu, anh đâu hiểu cảm giác đó. Người tổn thương là tôi, người không được hạnh phúc là tôi. Làm ơn tha cho tôi, tôi cạn nước mắt rồi để khóc vì anh rồi.

Bạn nói được hết tất cả mà lúc trước bạn muốn cho anh thấu hiểu, nhưng chắc cả đời anh vẫn không hiểu được cảm giác đó đâu. Tình cảm mà bạn dành cho anh nó in đậm rồi, chính anh đã phá nát nó, chính anh dày vò nó, bạn không còn tin tưởng được thứ tình cảm đó nữa. Trái tim bạn bây giờ đã lạnh ngắt , khóa chặt lại không bị tổn thương lần nào nữa.

- Ừ........ đúng, bây giờ anh cảm nhận được giác ấy . Anh xin lỗi, vì đã phá nát tình cảm tốt đẹp này.

- Anh xin lỗi? Dù bao nhiêu từ xin lỗi cũng không thể trả lại tình cảm lúc trước đó.

Anh bước về với thân thể gầy gò chỉ có quần jean với áo thun.

- Anh cầm áo khoác của em đi, coi như là vật kỉ niệm cuối cùng của 2 chúng ta.

Anh cười nhạt rồi đưa tay với lấy áo khoác, áo khoác này chính là đồ đôi mà bạn mua cho anh. Anh khoác vào mùi hương thân quen trên áo khoác, làm anh thật nhớ khi còn quen nhau. Anh quay về bước thật chậm rãi, cảm nhận không khí lạnh xung quanh.

   Cảm ơn tình cảm em dành cho anh mà anh chưa đáp lại.

   Cảm ơn em đã vì anh mà tổn thương đến vậy. Anh xin lỗi.

_______________________________
Nhập tâm mà vẫn chưa được cảm xúc :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro