Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là giáo viên dạy văn dạy lớp bạn. Bạn ghét nhất môn Văn trong tất cả môn học nhưng không hiểu sao từ lúc anh dạy lớp bạn bạn trở nên thích thú với môn Văn. Một hôm, có bài học quá nhàm chán, dù bạn thích những vẫn thấy nhàm chán, bạn quá chán nên dễ gây đến buồn ngủ. Trời bắt đầu mưa, bạn ngồi kế cửa sổ, bạn nhìn ra những hạt mưa nặng trịu đang rơi xuống, bầu trời một màu xám xịt, nhìn u buồn bạn chỉ muốn ngắm nó.

- Này em T/b.

Bạn giật mình, ngó xung quanh thì thấy ai cũng đang nhìn bạn.

Hoseok: Tôi nói đến đâu rồi?

Bạn: Dạ? ...... 

Bạn ngơ ngác bạn vội lật cuốn sách rồi tìm đoạn anh gảing, nãy giờ bạn không chú ý nên chả biết chỗ nào để trả lời. 

- Câu cuối của trang bên phải ấy. 

Cậu bạn kế bên được gọi là thân thiết nhưng cũng không thân gì lắm, cậu ấy thích bạn, chỉ lẽo đẽo đi sau bạn, bám dính bạn. Bạn biết cậu ấy thích bạn, lúc đầu định né tránh nhưng dù gì cậu ấy giúp bạn rất nhiều, rồi từng ngày bạn với cậu nói chuyện nhiều hơn. Trong lớp, bạn còn bị ghép với cậu.

Bạn: A.... à.......Bangtan sonyeondan.... ( :))))))))))) )

Hoseok: Hmmmm...... lần sau nhớ chú ý nghe chưa.... em ngồi xuống đi.

Anh nói giọng có vẻ tức giận, bạn đang thích thầm anh mà bạn đã làm anh tức giận, bạn chỉ biết gục mặt xuống có lỗi với anh. Sau khi hết giờ học,  bạn ở lại trực nhật, trời vẫn đang mưa vẫn còn màu xám xịt buồn bã ấy. Mà bạn thắc mắc, sao anh và cậu đều ở lại. Bạn nhìn anh một đống giấy tờ trên bàn, có lẽ anh xếp gọn rồi anh mới về. Còn cậu ấy, đứng ngay chỗ bàn của bạn nhìn bạn. Bạn vừa quét lớp tiện thể lại chỗ cậu.

Bạn: Sao không về đi?

Cậu: Tôi chờ cậu về.

Bạn: Chi vậy? Không có ô hả? Lấy tạm ô của tôi đi.

Cậu: Tôi định đi chung ô với cậu, tôi lấy ô cậu cậu lấy gì đi về.

Hoseok: Tí thầy đưa em ấy về nhà, em về đi, trời mưa nhỏ lại rồi kìa.

Bạn quay lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, anh nhìn bạn mỉm cười, bạn không hiểu ý anh là gì. Bạn quay sang nhìn cậu, sao sắc mặt cậu ấy trở nên tái mét.

Cậu: Tôi....tôi... về .....đây mai tôi trả...... - Cậu ấp úng rồi chạy một mạch

Bạn: Âyyyy còn dù........

Hoseok: Em làm xong đi, tôi đợi.

Bạn: Em có dù rồi không cần thầy đưa em về.

Hoseok: Hôm nay tôi phải đưa về tận nhà.

Bạn: Thầy định gặp phụ huynh của em để nói cái chuyện sáng em không chú ý nghe giảng à, chuyện đó có to tát gì đâu.

Hoseok: Có chuyện khác còn to tát hơn.

Bạn: Chuyện gì ?

Hoseok: Tất nhiên đi chào hỏi mẹ bạn gái rồi.

Bạn: Ể........??

Anh bước đến gần bạn, rồi nhìn bạn một cách sâu đậm.

Hoseok: Làm bạn gái tôi nhé.

---------------------

Flashback

Mặt cậu tái mét vì đằng sau bạn, có khuôn mặt sát khí muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Còn nói khẩu miệng '' Em ấy là của tôi ''.

Cậu lật đật chào bạn rồi chạy một mạch đi về dù trời đang mưa. Khuôn mặt của anh còn đáng sợ hơn là bão hay trời.

------------------------------------------------------------------

Nay đổi phong cách chút :V



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro