BTS and You 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn bị sốt BangTan sẽ:

Namjoon

Bạn: Hôm nay em hơi mệt không nấu bữa tối được, anh gọi đồ ăn nhé em nằm nghỉ tí.
Bạn ho nhẹ, trán toát mồ hôi bạn đi từ từ lại giường rồi năm xuống. Anh thấy vậy liền chạy lại đỡ bạn.

Namjoon: Sao người em nóng vậy ?
Anh đưa tay lên trán bạn, rồi lật đật đi kiếm thuốc.

Namjoon: EM ƠI THUỐC Ở ĐÂU?

Bạn khàn giọng nói: Ở bên góc kia *khụ khụ*

Namjoon: EM ƠI ĐỒ ĐO NHIỆT ĐỘ Ở ĐÂU?

Bạn: Phía dưới ấy........ - Bạn nhỏ tiếng dần.

Namjoon: EM ƠI ĐỒ DÁN HẠ NHIỆT ĐÂU?

Bạn: B....ên...c...ạnh.

Namjoon: EM ƠI....

Bạn: S...ao...

Namjoon: ANH KHÔNG BIẾT NẤU CHÁO.

Bạn: -_-.

SeokJin

Bạn vừa đi học về, lúc cởi giày bạn không cởi nổi nó. Anh từ trong đi ra thấy bạn có vẻ bất ổn, anh ôm từ phía sau bạn rồi đưa tay lên trán bạn, má anh áp má bạn.

SeokJin: Hừm........ nóng quá.....

Anh bồng bạn lên đi một mạch vào phòng, đặt bạn xuống giường thật nhẹ rồi đắp chăn bạn. Anh đi lấy một thau nước và khăn ướt, anh ngồi cạnh giường rồi cầm khăn vắt khô gấp lại đặt lên trán bạn.

SeokJin: Anh đi nấu cháo với mua thuốc, em ngủ một chút đi.

Bạn: Dạ.... - Bạn trả lời với giọng khàn đặc.

Anh nhìn mà thương bạn, giờ anh chỉ muốn bảo vệ bạn khỏi cơn sốt ấy.

Anh nấu cháo xong anh lật đật chạy đi mua thuốc thật nhanh. Anh mua về rồi đưa cho bạn uống, anh đỡ bạn dậy từ từ rồi chăm bạn từng li từng tí. 

Bạn: Anh này.

SeokJin: Sao em?

Bạn: Anh như mẹ em vậy. Em có người mẹ thứ hai hihi. - Bạn vòng tay qua ôm anh

SeokJin: Yahhhh........ vậy em lấy anh đi, anh vừa làm chồng vừa làm mẹ để chăm sóc em.

 Yoongi

Bạn đi học về thì không thấy anh ở nhà, chợt nhớ lại hôm qua anh có nói anh sẽ ở studio không về. Bạn thấy vậy cũng tốt, nếu anh ở nhà bạn sợ lây bệnh sang cho anh. Bạn bây giờ nhấc chân lên thấy mệt mỏi không còn sức đi nhưng ráng cố đi vào nhà bếp để nấu đồ ăn. Bạn không còn sức lên nên có ý định bỏ bữa rồi đi vô phòng nghỉ. 

*Cạch* 

Hơi ấm, hơi thở, thật gần. Bàn tay lạnh đặt lên trán bạn rồi bỏ ra. Hơi ấm, hơi thở từ từ mất dần bạn lim dim mắt trong đầu nghĩ đó là anh nhưng chắc không phải có thể do sốt nên đầu óc bạn mơ màng tưởng tưởng.

Trán bạn được cái gì để lên bạn mở mắt, a.... thì ra là anh, anh thật rồi.

Bạn: Ah...... anh về rồi.... em tưởng..... hôm nay anh ở lại.... em chưa nấu đồ ăn.

Yoongi đỡ cơ thể bạn ngồi dậy, rồi đưa muỗng cháo cho bạn.

Yoongi: Ăn đi, còn nóng đấy.

Bạn: Em cảm ơn.

Bạn ăn cháo do chính anh nấu, quào..... ngon thật. 

Yoongi: Em mệt thì cứ nghỉ, còn mấy việc đó anh lo.

Hoseok

Hoseok: Aigooo, em sốt rồi này, vô phòng nghỉ ngơi đi.

Bạn: Không được, tí em còn phải đi học môn phụ.

Hoseok: Nghỉ hết, không học hành gì cả.

Bạn: Nhưng mà......

Anh ôm bạn vào lòng.

Hoseok: Nếu em muốn đi học, thì em phải truyền bệnh sang cho anh em mới được đi.

Bạn: Không không được, thả em ra, anh đừng bệnh, em lo lắm.

Hoseok: Đấy thấy chưa? em hiểu cảm giác anh lo cho em như thế nào rồi chứ gì?

Jimin

Jimin: T/b à..... t/b đâu rồi....

ANh không thây bạn trả lời liền đi bạn. Anh vô phòng thấy bạn đắp chăn người co lại, mặt hơi nhăn.

Jimin: T/b à em bị sao vậy. - Anh lo lắng 

Bạn: Em không sao...... anh ăn gì chưa... để em nấu..... * khụ khụ*

Jimin: T/b à, t/b bị sao vậy .....

Anh ôm chầm bạn.

Jimin: Người em nóng quá, nằm xuống đi, anh lấy thuốc cho em.

Bạn: Thôi khỏi anh.

Bạn vừa dứt câu con mều chạy đi, thoáng cái tay cầm một đống thuốc mặt thì lo lắng.

Jimin: Thuốc nè uống đi em, mau khỏi đi, anh thương em quá.

Bạn: Em bị cảm nhẹ thôi mà, nhiều thuốc vậy.

Jimin: Anh không biết thuốc nào thuốc cảm, nên hốt tất cả đem ra đây.

Taehyung

* khụ ....khụ....* bạn họ nhẹ đang làm bài tập, anh ngồi kế bên thấy vậy liền ngó bạn, bạn quay sang mỉm cười nhẹ anh mới quay sang chỗ khác. Bạn lại ho lần nữa mắt bạn gần như không mở nổi, anh ngó bạn lần nữa.

Taehyung: Em không sao chứ?

Bạn: Hả? À... em không sao.....

Anh chạm nhẹ vào người bạn.

Taehyung: Chết rồi, em sốt rồi.

Bạn: Sốt nhẹ thôi.

Đột nhiên anh hôn nhẹ vào môi bạn, vào má bạn, vào trán bạn.

Taehyung: Em khỏi chưa?

Bạn: Ha ha, cảm ơn anh.

Taehyung: Chưa khỏi hả, tình yêu của anh dành cho em vẫn chưa đánh được bệnh cảm à?

Anh trao nụ hôn thật dài, bạn mệt mỏi nên không kháng cự lại được.

Taehyung: Lần này mà chưa khỏi, là làm tiếp nhé, tình yêu của anh phải đánh thắng được bệnh.

JungKook

Bạn: Anh à, em bệnh rồi.

Kook: Ừ. - Anh dán mắt vào game

Bạn: Em nói thiệt đó.

Kook: Ừ anh biết rồi. - Anh vẫn không rời màn hình

Bạn: Ừ, anh tự xử đồ ăn nha, em đi nghỉ đây.

Bạn rời đi với thân thể mệt mỏi, anh có liếc nhìn qua thấy bạn. Anh lặng lẽ đi nấu cháo lấy thuốc cho bạn.

Kook: Dậy ăn cháo nè.

Bạn: Tưởng anh không nghe chứ.

Kook: Anh nghe nên anh mới nấu cháo cho em đây. Ngồi dậy ăn đi.

Bạn ngồi dậy từ từ rồi nhìn anh.

Kook: Mệt lắm hả? Tự múc hay để anh làm cho.

Bạn tưởng anh đút nhưng ngược lại. Anh bỏ cháo vô miệng anh rồi truyền sang miệng bạn.Bạn đỏ mặt không nói được lời nào.

Kook: Cháo ngon ha, anh nấu ngon ghê.

Rồi anh lại tiếp túc như thế, không lâu sau tô cháo hết. Đến lượt thuốc, anh làm y như vậy. 

-----------------------------------------------------------------------------

Au đang bệnh đây :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro