kim namjoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim namjoon - huynh trưởng đáng kính của gryffindor

///

ở khu vực nhiều ánh sáng nhất của thư viện trường hogwarts, bao vây bởi đống sách vở và tụi học sinh năm nhất vẫn chưa hiểu bài, đó chính là nơi lý tưởng để tìm kim namjoon. mỗi sáng, trước giờ vào lớp, namjoon sẽ luôn có mặt ở thư viện để kèm cho đám trẻ lớp dưới. với tư cách là một huynh trưởng đầy tự hào của gryffindor, namjoon luôn cho rằng đảm bảo kiến thức cho tụi nhỏ, dù là ở bất kỳ nhà nào, là một nhiệm vụ của anh.

và chính nhiệm vụ đó đã đưa kim namjoon gặp những người anh em của mình.

kim namjoon gặp park jimin vào năm thứ tư. lúc đó jimin rất yếu môn bùa chú và cần ai đó thật giỏi kèm cho mình. may thay, namjoon lại đứng nhất trường và đem cho nhà gryffindor bao nhiêu là điểm cộng cho giờ bùa chú, và anh không ngần ngại giúp đỡ cho cậu.

namjoon vẫn còn nhớ, jimin phân bua rằng lý do mà cậu mãi không học được môn bùa chú là vì khi học chung lớp với cậu bạn taehyung, cậu chẳng tài nào tập trung nổi.

"em nghĩ là em thích cậu ấy mất rồi anh ơi..."

kim namjoon cũng chẳng thể nào quên vẻ mặt ủ rũ của jimin khi cậu nằm gối đầu lên quyển sách, bĩu môi than thở.

"em phải làm sao để bọn em được như anh và anh seokjin đây?"

và thay vì kèm bài vở cho jimin, namjoon lại dành hơn hai tiếng đồng hồ hướng dẫn cậu cách tạo ấn tượng với crush.

sau cùng, jimin giới thiệu namjoon và bạn trai của anh, seokjin, với nhóm bạn của cậu, gồm có min yoongi, gã huynh trưởng khó tính nhà slytherin; jeon jungkook, cậu nhóc nhà ravenclaw tài giỏi; jung hoseok, ánh mặt trời của nhà hufflepuff và cậu crush của jimin là vitamin vui vẻ nhà hufflepuff, kim taehyung. seokjin và namjoon hòa hợp với họ ngay tức khắc, cứ như cái cách fructose hòa vào môi trường bazơ và gây ra phản ứng tráng bạc vậy.

bọn họ biết ơn khi có namjoon làm bạn, vì điều mà không ai đoán trước được, kim namjoon lại trở thành vị cứu tinh của họ.

nếu không có namjoon, sẽ chẳng có ai giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của seokjin về thế giới loài người. không có namjoon, sẽ không có ai xin giáo sư mcgonagall tha tội cho cặp đôi 95 khi bọn họ gây chuyện. sẽ không có ai giúp jungkook với môn phòng chống ma thuật hắc ám cả. cũng chẳng có ai giải hòa khi min yoongi và jung hoseok chiến tranh với nhau một trận tơi bời.

namjoon không ngần ngại giúp đỡ anh em của mình, dù là tình huống có gian nan cách mấy. và những người anh em đó cũng không ngần ngại mà giúp đỡ ngược lại cho namjoon khi anh gặp chuyện.

có lần namjoon vì nhắc bài môn độc dược cho yoongi, anh xém nữa đã bị giáo sư slughorn đuổi khỏi lớp vĩnh viễn. nhưng yoongi đã cãi lại giáo sư slughorn và bảo là lòng tốt của namjoon phải được tuyên dương thay vì ghét bỏ. "vì vậy, thầy cứ tước cái chức huynh trưởng của tôi cũng được, nhưng đừng trục xuất cậu ấy," giọng min yoongi dõng dạc.

thời gian học năm ba, kim taehyung bị bắt nạt rất nhiều vì bị cho là bám đuôi cậu trai máu thuần park jimin để lấy sự chú ý của các giáo sư. khi bọn chúng dội nước bồn cầu lên người taehyung, namjoon đã chạy ra đỡ hết cho cậu em, và bị bọn nó cười cợt, vì "một thằng máu bùn bảo vệ một thằng tạp nham, thuần không ra thuần, bùn không ra bùn thì thật là tức cười." ngày hôm sau, tất cả bọn bắt nạt đều uống nhầm một thứ độc dược khiến chúng rụng hết tóc. "trước giờ là tao nhường tụi mày, nhưng nếu tụi mày còn đụng đến anh namjoon, đừng trách taehyung này ác độc." giọng cậu trai hufflepuff tươi sáng thường ngày lại có lúc cộc cằn đến vậy.

và khi jeon jungkook được tuyên dương là có thành tích học tập vượt trội so với năm vừa rồi, người đầu tiên jungkook cảm ơn trước toàn thể nhà trường, cũng là kim namjoon.

taehyung bảo rằng, nếu một ngày nào đó cậu xây dựng được một studio nghệ thuật của riêng mình, cậu sẽ treo một tấm bảng trích câu nói của namjoon trong lần giảng hòa yoongi và hoseok, rằng: "không có tình bạn nào là hoàn hảo cả, nhưng quan trọng là ở những lúc gặp khó khăn, chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn hay hèn nhát và buông tay nhau?"

có lẽ namjoon không phải là người đầu tiên thành lập nhóm bạn đó, nhưng chính anh là thứ keo sơn giữ chặt họ lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro