Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả đêm SeokJin không nỡ buông cô ra dù chỉ một giây. Ami cũng mất đi ý thức mà rúc vào người anh như bản năng của một đứa trẻ. Ánh sáng chiếu vào là mắt anh nheo lại, tự động lấy tay che đi mắt con người trong lòng. Aishh, mấy bạn chú ý dùm ! Mấy ngày trước còn nạt người ta đó nha 😬

        Ami từ từ mở mắt, cảm nhận được cái mùi hương nam tính ấy bao quanh mình, liền đỏ mặt mà thoát ra.

       - SJ : dậy rồi sao ? Cô dậy rồi thì tôi ngủ !
       - Ami : anh cứ ngủ đi, tôi … tôi xuống nấu bữa sáng !
       - SJ : nằm im cho tôi ôm !
       - Ami : không được ! Tôi phải nấu bữa sáng !

           Cô tung chăn ra thẳng cẳng chạy ra ngoài, nép vào cửa phòng mình mà thở. Khuôn mặt đỏ ửng, nóng ran. Ami lao vào phòng tắm, tát nước vào mặt cho tỉnh. Vệ sinh rồi xuống phụ bác quản gia chuẩn bị

            SeokJin cười nhẹ khẽ nhắm mắt lại ngủ thêm một chút. Thật ra đêm qua đợi cô ngủ anh mới buông ra và làm việc, tính ra anh cũng chả ngủ được bao nhiêu. Chỉ là vài tiếng nhỏ nhoi đó thật sự rất ấm áp !

         Bữa sáng thịnh soạn được bày ra, bác quản gia sau khi làm xong cũng ra ngoài. Ami vươn vai ngáp một cái lười biếng. Cô lên phòng thay quần áo và chuẩn bị đồ cho c.anh. Đến khi xong xuôi mới gọi họ dậy

        - TH : không ăn sáng sao ?
        - Ami : à … tôi đến bệnh viện trước, nên không ăn đâu !
        - YG : để tôi đưa cô đi !
        - Ami : à không cần đâu ! Tôi đi xe buýt là được rồi !

           Đeo xong giày, cô mở cửa ra bên ngoài. Trời hôm nay rất trong xanh, cũng không còn gắt gao như những ngày qua. Là do thời tiết tốt, hay là do lòng người ta thảnh thơi ?

           Xe của Sehun mấy chốc lại đến trước biệt thự nhà c.anh. Sehun là lo cho Ami, chẳng phải hôm qua cô mất tích cả ngày sao ?

        - Ami : Sehun, cậu đến tìm bọn họ à ?
        - Sehun : tôi đến tìm cậu mèo ngốc ! Sao hôm qua lại đến bệnh viện ?
        - Ami : xin lỗi vì lỡ hẹn với mọi người nha ! Hôm qua mẹ tôi phát bệnh nên …
       
        - Sehun : tôi chở cậu đi thăm bà ấy ! Đi thôi !
        - Ami : ơ nhưng mà không cần đâu …
        - Sehun : nhiều lời !

           Anh nắm tay cô kéo lên xe. Dịu dàng thắt dây an toàn rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe lăn bánh đi về phía trung tâm thành phố.

          " Xoảng " Jungkook phẫn nộ thẳng tay quang chiếc ly thủy tinh sang trọng xuống đất làm nó vỡ tan tành. Họ từ đầu đã theo dõi hai người qua cửa kính. Không kiềm chế được liền nổi cơn thịnh nộ

       - YG : từ chối tôi để đi với cậu ta ! Cô giỏi lắm Hwang Ami !

          Ami chăm sóc bà một lúc rồi cũng rời đi, bởi lẽ bà vẫn còn chưa tỉnh dậy. Như bác sĩ nói thì đến sau khi phẫu thuật mới tỉnh ! Ami bây giờ chỉ có thể trông chờ vào những nhịp tim lên xuống thất thường, chỉ có thể tiếp tục chờ

         Xe của Sehun dừng trước cổng trường. Anh dắt tay Ami vào và gặp bọn Jihoon. Họ trò chuyện như bình thường và lên lớp.

        Hôm nay ở lớp của Ami lại ồn ào như trước. Nguyên do chính là nhân vật Lim Subin đã xuất hiện trở lại. Lần này ả thấy cô lại vô cùng rụt rè, không có bất kì cử chỉ nào

         - Hana : mày sao thế ? Bình thường ghét con nhỏ đó lắm mà !
         - Subin : hôm qua mấy anh người yêu mày đến tận nhà tao để bảo vệ com nhỏ đó đó ! Họ nói tao mà động tới nó nhà tao sẽ phá sản !
          - Hana : cái gì ?! Các anh ấy còn bảo vệ nó !

            Ả đập bàn đứng dậy, nắm lấy tóc cô giật ra đằng sau. Theo thói quen phòng thân, Ami bất giác nắm tay ả bẻ người ra sao khiến nữ nhân đó gào thét trong đau đớn.

           Cánh tay cô bị hất ra, Ami lãnh trọn một cái tát đau điếng trên một bên mặt. Cánh tay bị hất không thương tiếc đến đập mạnh vào cạnh sắc của bàn làm nó như muốn gãy ra.

        - Ami : thiếu gia …
        - JM : ai cho cô động vào em ấy hả !
        - HS : Từ bao giờ cô lại có cái quyền chống trả lại bạn gái tôi ? Có phải tôi đã quá nhẹ tay ?
        - Ami : t … tôi không cố ý !

        - Hana : anh à ! Tay em đau quá, hình như bị gẫy xương rồi !
        - NJ : tay nào của cô bẻ tay em ấy ?

           NamJoon bóp chặt lấy bàn tay vừa bị va chạm khiến khuôn mặt Ami nhăn lại. Đau đớn truyền lên đến toàn bộ gân trong người nhức nhối.

           Yoongi nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt ấy, đó không phải bàn tay vừa bị Jimin hất ra sao ? Lại bị va chạm vào đâu ư ? Cạnh bàn có chút máu, và cái vết thương trên bàn tay bị bóp chặt đến chảy máu càng nhiều. Lúc này, một dòng máu chảy từ chỗ vết thương dọc xuống cánh tay làm NamJoon bất ngờ mà thả ra.

          Vết thương không là vấn đề quá lớn, chỉ là khi nãy bất ngờ nên có hơi đau thôi ! Ami lấy một khăn tay thấm lấy vết thương, cúi đầu và ra khỏi lớp.

          NamJoon nhìn lại bàn tay đầu máu của mình, khi nãy giận quá mà không kịp nhìn kĩ !

         - Hana : anh à … tay em đau quá !
         - SJ : chỉ bị trật khớp xíu thôi ! Lần sau cẩn thận nhé !
         - Hana : nhưng em phải trả thì nó ! Anh xem nó càng ngày càng hỗn xược ! Đúng là con ăn mày không biết thân biết phận !
         - JK : đừng nói nữa ! Cô ta cũng bị thương nặng hơn em rồi !
         - Hana : nhưng em không thích ! Em sẽ có toàn quyền xử lý nó đúng không ?
         - HS : chuyện này …
         - Hana : hic … các anh không còn thương bảo bối nữa ! Hic …
         - JM : được được ! Đều do em quyết định !








To be continued

         
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro