~SIÊU ĐOẢN 27~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung ơi~~~ em tới studio của Namjoon hyung với Kookie đâyy"

Tiếng TaeHyung léo nhéo bên ngoài phòng khách

"Ừ đi cẩn thận đấy..."

Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc anh Jin nhận ra có gì đó không ổn...

"Yaaaaa TaeTae Kookie~~~~~ Cầm đồ ăn đến cho Namjoon này!!!!!!!"

Phi ra ngoài cũng là lúc thấy 2 đứa nó đang tíu tít nói cười bên kia đường, nên anh đành không gọi nữa.

"Hơ? Anh bị sao ấy??"

Jimin nhìn anh khi thấy Jin xịu mặt đi từ ngoài phòng khách vào bếp.

"Haha không, anh đâu có sao."

"Có, anh có sao. Bị thế nào kể em nghe coi"

"Không mà. À em gọi Hoseok với Yoongi ra ăn kimbap nè. Anh làm vừa nãy định... ờm... thôi gọi 2 người đó ra đi"

Anh Jin khựng lại rồi mỉm cười hiền. Anh chạm đến con dao và thái kimbap đặt lên đĩa, chừa một phần ba sang một hộp khác rồi bọc lại để vào tủ lạnh. Vừa làm vừa mỉm cười.

Jimin thấy nụ cười đó, thật sự không có cảm giác vui chút nào. Rất khó chịu là đằng khác. Liền chạy nhanh vào phòng anh Hoseok đóng nhẹ cửa lại.

"Hyung, hyung. Hyung Hoseokkkkk~~~ "

"Hớ? Ơi sao em?"

"Anh ơi anh Jin bị sao ý..."

Jimin nhăn nhó khó ở đến là cưng. Làm Hoseok bật cười

"Mày làm sao đấy? Ảnh bị làm sao?? Hay mày có vấn đề hả em?"

"Không mà. Anh Jin cơ không phải em."

Jimin cật lực xua tay thanh minh

"Ừ ừ rồi. Thế ổng bị sao?"

"Không có biết. Ảnh có nói đâu. Cơ mà anh ý cứ cười một mình, nhưng mặt buồn lắmmmmm"

Hoseok nhăn trán suy nghĩ. Dạo này lũ em cũng thấy ông anh già bất thường chút chút. Lúc thì cười như địa chủ được mùa, tiếng cười lau kính đặc trưng làm mấy thằng út chả hiểu chuyện gì cũng phải nhếch môi lên nở nụ cười. Cơ mà thỉnh thoảng thấy ổng sao sao ấy.

"Được rồi. Để đi ra xem."

"À vâng ảnh bảo anh với Yoongi hyung ra ăn kimbap anh ý vừa làm xong"

"Hớ sao cơ?? Kimbap gì giờ này? Kook với Tae đâu?"

"Bé Bánh bảo là 2 đứa qua chỗ anh Namjoon"

"Ờ ờ..."

Hoseok vừa đi vừa nghĩ, vài giây sau à lên một tiếng.

"Sao ạ?????"

"Nhớ Namjoon chứ làm sao. Mày làm anh giật mình tưởng ổng ốm bệnh gì"

Jimin đơ ra một chút sau đó cũng gãi đầu cười ngu

"Ơ hờ hờ em hiểu rồi"

Jimin lon ton chạy ra nhìn nhìn Jin rồi thì thầm

"Hyung ơi, hyung có cần em mang kimbap đến cho anh ấy không? Có phải anh đang rất nhớ anh ấy không?"

"Jimin..."

SeokJin sững người nhìn đứa em mình...

Jimin mỉm cười đi đến tủ lạnh lấy hộp kimbap hình con gấu Ryan ra.

"Bây giờ anh mang đến cho anh ấy đi, bảo anh ấy ăn thật ngon. Em sẽ dọn nốt cho anh. Yên tâm em không làm vỡ đồ đâu. Đưa tạp dề đây cho em."

Jimin đẩy hộp kimbap vào lòng anh Jin và cởi tạp dề anh ra đeo vào người mình.

"Còn đứng đấy?? Đi đi không muộn rồi. Gần 9h rồi."

"Ừ..ừ cảm ơn em, Jimin của anh.."

Anh Jin nở nụ cười hạnh phúc rồi bước ra khỏi phòng bếp.

"Để anh giúp em nhé."

HoSeok bước vào chạm đến đống bát đĩa tráng cùng Jimin. Cậu nhìn anh tít mắt cười tươi rói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro