~ĐOẢN 21~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin ơi ra đây anh xem tay nào"

"Dạ đợi em chút"

Jimin từ trong phòng đi ra đã thấy anh Jin lấy hộp y tế và lôi vài thứ cần thiết ra để băng cho cậu. Bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm vả lại cậu cũng đỡ rồi nên ở nhà cũng có thể thay băng sau khi tắm xong.

Bỗng TaeHyung từ đâu đi đến và ngồi xuống cạnh 2 người

"Em có giúp được gì không hyung? Em muốn giúp Jimin"

"Không cần đâu, anh có thể làm được mà"

TaeHyung ngồi xoay lại nhìn Jimin đang tháo băng của mình, ngồi lại gần và thủ thỉ

"Để tớ giúp nhé"

Nói rồi TaeHyung nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Jimin và tháo ra, tỉ mỉ và vô cùng cẩn thận để không làm bạn mình đau. Jimin cười hiền nhìn thằng bạn mình, trong khi chỗ mũi bị thương nhưng lại cứ nằng nặc nói không sao, rồi nó sẽ tự bong ra và lúc đó TaeHyung sẽ bôi thuốc là xong. Jiminnie bị nặng hơn nên phải tận tình chăm sóc. Hơn nữa phải nghỉ ngơi cẩn thận. Anh NamJoon cũng đã nói cậu nên nghỉ đã rồi tập sau. Thế nên Jimin nghe lời anh mà ngoan ngoãn ở ktx dù lúc anh Hoseok rời ktx đến phòng tập cậu đã nài anh cho đi cùng nhưng nhất quyết chẳng ai cho cậu đi đến đó.

"Từ lần sau em phải cẩn thận nghe chưa."

Anh Jin vừa thay băng cho cậu vừa càm ràm, rõ là cứ dặn những người xung quanh mình đừng để bị thương và phải giữ sức khỏe, thế mà thằng nhóc này lại bị thương và cứ làm các anh lo còn nhiều hơn cả maknae JungKook. Thật là "Jiminie babo" mà...

"Cả em nữa. Mau bôi thuốc vào đi, mày thấy mặt chưa đủ đẹp nên để nó xước xát thế là hay à? Mau lấy thuốc chống sẹo bôi vào, fan kiểu gì cũng thấy cả rồi cho xem"

Anh Jin đưa TaeHyung lọ thuốc và nhìn thằng em đang nhăn nhó chuẩn bị chu mỏ cãi lại

"Nhưng hyung... thuốc này mùi kinh lắm"

"Thế cứ để thế? Không được"

"Thôi nào, đừng cứng đầu nữa, đưa đây tớ bôi cho"

Jimin lấy từ tay anh Jin tuýp thuốc và kéo TaeHyung lại gần mình

"Nào, soi gương chưa? Nhìn đẹp mặt không?"

"Jiminnieeeeeee, cậu có khác gì đâu?"

"Ahhh, nhưng mặt tiền tớ vẫn ổn là được rồi, với lại tớ bị ở tay trái mà"

Jimin cố cãi cho bằng được. Ừ rồi, 2 người đều đẹp như nhau cả

"Ờ, 2 đứa đều vẫn đẹp mà"

Nói rồi anh Jin bước vào bếp để 2 thằng tự xử với nhau.

Jimin đưa tay bôi thuốc lên những chỗ bị xước của TaeHyung, tự nhiên cậu chàng ré lên

"Ahhhhhhhhh Jiminnnnnnn"

"Ahhhhh Gì chứ? Thât là... Đâu còn đau đâu mà kêu??????"

"Mùi... kinh quá"

"Ờ thôi mặc cậu"

Jimin tính đứng lên để cất tuýp thuốc thì bị TaeHyung níu tay lại

"Ơ hay, đang bôi dở cho người ta xong phủi mông bỏ đi thế à?????"

"Kêu mùi ghê mà?"

"Thôi bôi nốt điiii"

"Cái mặt trông thấy ghét"

Rốt cuộc Jimin vẫn ngồi xuống để bôi nốt cho TaeHyung.

Trên môi cả 2 đều nở nụ cười tươi rói như điều 2 đứa bị thương là hay ho lắm ấy

TaeHyung đưa tay đặt nhẹ lên mu bàn tay trái của Jimin sau khi cậu bôi thuốc xong cho mình, nhẹ hỏi

"Cậu còn đau không thế? Nói thật đi"

"... ừm... một chút..."

TaeHyung đặt bàn tay Jimin lọt thỏm vào 2 bàn tay mình và thổi phù phù vào trong

"TaeHyung về sau sẽ hứa bảo vệ  cho Jimin để cậu không bị thương, và cậu cũng phải tự chăm sóc cho mình đấy biết chưa. Thấy cậu như vậy tớ lo lắm, thế nên đừng để bị thương nữa nhé."

"Ừ... Tớ biết rồi, cậu cũng thế đấy, từ mai phải bôi thuốc chống sẹo vào, lại sắp có concert đến nơi rồi. Fan hẳn đều chụp được tớ với cậu bị như vậy, chắc chắn đã trách bọn mình nhiều lắm vì lại để bị thương.."

TaeHyung chỉ cười toe toét như là mình ổn và vẫn ủ bàn tay của Jimin trong tay mình... Chỉ cần Jimin không sao là được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro