~ĐOẢN 13~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KTX im ắng khiến YoonGi có hơi ngạc nhiên... nhưng rồi bất chợt nhớ ra là bây giờ là 7h sáng và mọi người đã đi làm từ lâu rồi...

Anh lăn lộn trên giường một lúc rồi cũng lết người vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Thật sự rất chán nếu như anh phải nghỉ ở nhà dài như thế này. Bác sĩ còn nói hạn chế để ảnh hưởng đến tai nên có lẽ anh phải ở nhà mà dưỡng sức thôi. YoonGi thở dài một cái rồi lọ mọ đi thật cẩn thận xuống tầng.

Lũ nhóc hôm qua còn dặn dò anh phải đi đứng thật bình tĩnh, không được vội vàng, chẳng may bị thế nào là cả lũ sẽ buồn lắm cho coi...

Anh đi đến phòng bếp, bước đến gần tủ lạnh và thấy tờ giấy nhớ được dán trước mắt...

    "Em mới vừa mua bánh gạo cay, canh kim chi và một hộp cừu xiên nướng ngay gần công ti mà anh thích ăn đấy. Nãy anh Jin phải đi sớm quên mất không nấu gì đó cho anh nên em đã từ công ti quay lại ktx.  Bánh gạo cay với canh kim chi nếu lúc anh dậy nguội rồi thì anh nhớ hâm nóng lại ăn nha, chịu khó ăn nóng rồi uống thuốc đi nhé. Cừu xiên nướng cho vào lò vi sóng thì nhanh thôi mà. 

                                                                                             Jiminnie"

Khóe mắt Yoongi cay cay. Nhóc con hôm quá còn trách anh mãi vì đi đứng kiểu gì, bình thường nhóc con cũng hậu đậu mà đâu như anh, thế là anh đang tính xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng thì nhóc Jiminnie của anh đã ôm anh từ đằng sau thật chặt rồi nói dù gì cũng không được xin lỗi vì anh không có lỗi, không được tự trách bản thân...

YoonGi quay lại bàn ăn và mở hộp canh ra, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt, vẫn còn ấm nên anh không phải hâm lại, cả tokbokki và cừu xiên nướng cũng vẫn nóng. YoonGi đang định ngồi xuống ăn luôn thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở. Anh mới chỉ nghe tiếng thở thôi cũng biết là Jimin rồi, đang tính cất tiếng thì nghe thấy cậu nói

 "Không biết hyung ấy đã dậy chưa nữa... hummm. hôm qua làm mình lo chết đi được, may mà không sao vậy là ổn rồi... mình... không hiểu sao rất sợ thấy anh ấy bị thế nào từ đợt mổ ruột thừa xong... "

YoonGi bỗng đơ đi một lúc...

 "Hyung, hyung..."

 "À, ừ Jimin hả em "

 "Hyung sao thế? Đau hay sao ? Đau lắm không ạ? Để em gọi anh quản lí nhé, anh ấy đang ngoài phòng khách kia.. Hyung-nim... ummm"

 "Nào... gì thế? Anh làm sao đâu. Chỉ đang suy nghĩ thôi mà"

Mặc dù giọng Yoongi rất nhẹ nhàng nhưng cách anh giữ vai Jimin và bịt mồm cậu lại khiến Jimin có chút sợ... Có phải do ở nhà lâu bí bách nên anh ấy khó chịu?

 "Hyung.. buô-ng... em "

 "A~ hyung xin lỗi. Mà sao đang trên công ti lại về đây?"

 " Tại em lo cho hyung. Bây giờ cũng chỉ đang duyệt lại sân khấu em tranh thủ về thăm hyung xem anh có ổn không rồi em lại đi ngay đây. Anh có cần gì không để em bảo anh quản lí "

 "Không, anh ổn. Thôi em đi đi phiền anh ấy phải đợi."

Jimin lưỡng lự một chút trước khi bước ra, ngó qua tai Yoongi rồi đứng thẳng lên

 "Um... tai anh đỡ sưng hơn rồi. Vậy thôi anh ăn sáng đi nhé. Em đi đây"

 "Ừ. Bảo mọi người không phải lo cho anh, em cũng vậy nhé."

YoonGi nở nụ cười thường ngày khiến Jimin có chút an tâm mà tít mắt cười lại với anh

 "Vâng. Mau khỏe nha anh. Em nhớ anh trên sân khấu "

Nhóc con nói rồi chạy biến ra , YoonGi còn đang chưa tiêu hóa được lời nhóc con thì đã thấy tiếng chào của Jimin vọng lại và tiếng tạm biệt của anh quản lí...

"Cảm ơn em thiên thần của anh"

_____________________

Sáng nay đi học về nghe tin anh bị thương mình thật sự rất xót. Mong anh sẽ giữ gìn sức khỏe và Jiminnie cũng như BangTan sẽ chăm sóc cho anh thật tốt

#GetWellSoonMinYoonGi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro