Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 tuần nay bọn hắn hay đi sớm về khuya , có khi cả ngày cậu không gặp được mặt ai trong nhà. Tối đến bọn hắn về thì có ghé qua phòng thăm cậu nhưng khi đó là đã 2-3 giờ sáng , Jungkook mơ màng thấy bóng người của bọn hắn nhưng cậu không tài nào mở mắt được. Cơn buồn ngủ khiến Jungkook lười biếng mặc bọn hắn muốn làm gì thì làm. 

Hôm nay cũng vậy , 6 giờ sáng cậu đã thức mong có thể gặp bọn hắn nhưng bác Choi đã bảo họ đi từ sớm rồi , Jungkook buồn bã không thôi. 

" Jungkook?  " Kim Taehyung từ trên lầu đi xuống thấy cậu đứng bơ vơ giữa phòng khách liền gọi cậu

" A Taehyung " cậu thấy Taehyung liền vui vẻ chạy lại ôm hắn

" Sao thức sớm vậy , em nên ngủ nhiều một chút " Taehyung cưng chiều ôm cậu

" Em không ngủ được , em muốn gặp các anh " cậu dụi mặt vào ngực hắn nói

" Gặp tụi anh? Có chuyên gì sao? " hắn bế cậu lại sofa ngồi xuống 

" Dạo gần đây không thấy các anh ở nhà , có phải đã có người khác ở bên ngoài nên chán em rồi không? " cậu giận dỗi nói

" Em suy nghĩ đi đâu vậy " hắn cốc nhẹ đầu cậu

" Công ty gặp chút khó khăn nên bọn anh phải xử lí không có thời gian cho em "

" Gặp khó khăn gì mà bỏ mặt em hơn 1 tuần nay? " 

" Chỉ là chút chuyện của các công ty con , em đừng quan tâm " hắn hôn nhẹ trán cậu nói

" Vậy sao hôm nay anh ở nhà? " 

" Sợ em buồn nên hôm nay anh ở nhà ăn cơm với em chịu không? " Taehyung ôn nhu nhìn cậu nói

" Vâng , mà Taehyung sao anh lại ốm như vậy? Cả người cũng xanh xao nữa " cậu lo lắng nhìn hắn hỏi

" Anh không sao , do ngủ không đủ giấc thôi " 

" Anh đừng làm việc quá sức , sẽ có hại cho sức khỏe lắm " 

" Anh biết rồi , chúng ta đi ăn sáng nha " 

" Vâng " cậu mỉm cười gật đầu 

Cả hai cùng nhau ăn sáng 

" Anh định đi đâu? " Jungkook đang ngồi xem ti vi thì thấy Taehyung một thân tây trang lịch lãm đi xuống nhà

" Anh tới công ty giúp mọi người " hắn đi lại hôn nhẹ môi cậu định rời đi

" Cho em đi theo với " cậu vội ôm tay hắn

" Em ngoan ngoãn ở nhà , tới công ty sẽ không ai chơi với em đâu , chán lắm " 

" Không , em muốn theo anh tới công ty " Jungkook vẫn mè nheo ôm hắn cứng ngắc 

" Hay em đi chơi với Yeonwoo và Nancy đi , anh sẽ đưa em thẻ của anh được không? " hắn vẫn cố gắng thuyết phục cậu

" Không chịu đâu , em muốn theo anh , hai đứa nó 1 đứa lo quản công ty 1 đứa bị ba mẹ bắt qua nhà chồng ở rồi sẽ không đi chơi với em đâu " Jungkook dùng cả thân mình đu bám lên người Kim Taehyung 

Hắn bất lực trước độ bám người của cậu , đành cho cậu theo

" Được được em coi chừng té " hắn dùng tay đỡ cậu xuống 

" Mau đi thay đồ , anh sẽ chờ "

" Anh không được bỏ đi đó , em thay nhanh sẽ xuống liền " cậu vừa dặn dò hắn không được bỏ mình đi vừa chạy về phòng 

Hắn chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu cười 

Chiếc xe giới hạn dừng trước một tòa nhà cao chọc trời , Jungkook vẫn còn đang há hốc mồm thì bị Kim Taehyung kéo tay 

" Chúng ta vào thôi " hắn nắm tay cậu đi vào trong

" Đây là công ty của Kim gia sao? " cậu vừa nhìn xung quanh vừa hỏi hắn

" Không , đây là công ty chính của Tứ gia " 

" Chào Kim Tổng " một nhân viên thấy hắn thì cuối đầu lễ phép 

Kim Taehyung chỉ gật nhẹ đầu rồi dẫn cậu vào thang máy riêng của Lục Tổng 

" Sao các anh lại ở đây? Chẳng phải mỗi người đang quản lý một công ty riêng sao " Jungkook khó hiểu hỏi

" Vì công ty chính đang gặp khó khăn nên bọn anh phải tập trung về đây để cùng nhau xử lí " hắn thở dài nói

" Có chuyện gì nghiêm trọng sao ạ? " cậu thấy hắn buồn như vậy trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì 

" Cổ phiếu của Tứ gia đột nhiên giảm mạnh , các công ty khác lần lượt rút vốn đầu tư anh e là nếu không kịp thời tìm ra cách giải quyết thì Tứ gia sẽ sụp đổ mất " Taehyung vẻ mặt u ám kể cho cậu nghe tình hình của công ty 

" Tại sao lại như vậy? Còn công ty của các anh " cậu khá bất ngờ khi biết chuyện này , chẳng phải trước giờ Tứ gia phát triển rất tốt sao?

" Công ty của bọn anh là do công ty chính quản lý , nay nó như vậy thì công ty con cũng sẽ nhanh chóng phá sản " 

" Các anh có cần em giúp không? Em sẽ nhờ ba mẹ và anh chị họ của em giúp các anh " Jungkook nhìn hắn nói

" Không cần đâu , bọn anh sẽ tự tìm cách " hắn xoa đầu cậu mỉm cười 

TING - đã đến tầng cao nhất , hắn nắm tay cậu đi về phía phòng đối diện thang máy. Đưa tay vặn nắm cửa bước vào , căn phòng rộng rãi nhưng khá bừa bộn , giấy tờ bị quăng tứ tung. Giữa phòng có một bàn làm việc khá rộng xung quanh là những chiếc bàn khác , mỗi bên ba cái chắc là cho sáu người bọn họ rồi. 

Những nam nhân đầu tóc rối bời , khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ , cả người xanh xao tiều tụy chẳng khác gì Kim Taehyung đang chăm chú vào máy tính chẳng buồn liếc mắt nhìn xem ai đã vào phòng.  

" Jungkook sao rồi? " Min Yoongi tay vẫn gõ phím hỏi 

" Em ấy không ổn " Kim Taehyung đáp 

Lúc này cả 5 người mới ngừng mọi hoạt động ngước lên nhìn Kim Taehyung 

Vì Jungkook thấp hơn Taehyung một cái đầu lại đứng sau lưng hắn nên không ai thấy cậu

" Em ấy bị gì? " Jung Hoseok vẻ mặt lo lắng hỏi

" Em ấy mấy ngày nay không ăn uống vì chúng ta không ở nhà " Kim Taehyung thở dài trả lời 

" Sao mày không nói cho em ấy biết chúng ta đang ở đây " Park Jimin liếc hắn nói

" Tao có nói nhưng em ấy không tin , còn nói chúng ta có người khác bên ngoài " đây là sự thật mà 

" Gì chứ? Bận bù đầu bù cổ làm gì có thời gian ra ngoài kiếm người khác. Tao phải gọi cho em ấy " Kim NamJoon định lấy máy gọi cho cậu thì Taehyung ngăn lại

" Không có nghe đâu anh khỏi gọi , em ấy quăng cái máy vào bồn rửa mặt rồi " Kim lươn lẹo Taehyung nói

Cậu nghe Taehyung nói dối mà không khỏi buồn cười nhưng phải cố nhịn

" Chúng ta thật sự bỏ em ấy hơn 1 tuần , tao nghĩ chiều nay chúng ta nên về nhà sớm một chút " Kim Seok Jin vừa xoa xoa thái dương vừa nói

Jungkook ở ngoài sau Taehyung nghe hết , cậu giận vì bọn hắn bỏ rơi cậu nhưng cũng thương vì phải ở công ty làm việc nhiều như vậy. Dáng vẻ đẹp trai thường ngày cũng mất hết rồi 

" Seok Jin nói đúng , hôm nay chúng ta về sớm . Còn giải thích với em ấy chúng ta không có người khác ở bên ngoài nếu để em ấy hiểu lầm tao sẽ khóc tiếng người mất " Jung Hoseok ủy khuất nói

" Đó giờ mày khóc tiếng gì? Không phải tiếng người hả " Park Jimin khinh bỉ nói

" Kệ tao " Jung Hoseok cũng chẳng vừa , cả hai đấu mắt với nhau

" Được rồi mau làm việc đi , nếu còn chậm trễ thì chúng bây ra đường ngủ chứ không được ngủ trong nhà đâu " Min Yoongi chán nản nói

" Nhưng tao nhớ Jungkook quá , phải làm sao đây " Kim NamJoon nhìn tấm hình bọn hắn chụp chung với cậu trên bàn

" Em cũng nhớ anh nữa " 

" Anh rất nhớ em đó bảo bối " Kim NamJoon vừa dứt câu liền ngơ ra 

" Ủa ai mới nói vậy? " 

" Đây là giọng của Jungkook " Kim Seok Jin nói

" Tao cũng nghe nữa " Park Jimin bồi vào một câu

Cả bọn nháo nhào lên vì nghe giọng của cậu , Min Yoongi chỉ nhếch nhẹ khóe môi

" Đừng tìm nữa em ở đây " 

Giọng nói phát ra từ phía của Taehyung , bọn hắn di chuyển ánh nhìn 

Kim Taehyung chỉ cười nhẹ rồi bước sang một bên 

" BẢO BỐI!!! " Kim NamJoon hét lên khi nhìn thấy cậu

" THẰNG ÔN THẦN NÀY , LÀM GÌ HÉT LỚN VẬY " Kim Seok Jin giật mình vì NamJoon hét lớn liền quát cho hắn một câu 

" Jungkook " Jung Hoseok tươi cười tới chỗ cậu

" Bảo bối à anh nhớ em " Park Jimin nhanh tay ôm cậu vào lòng khiến Jung Hoseok tức đen mặt

Sự xuất hiện của cậu khiến bọn hắn như trút bỏ mọi gánh nặng , tâm trạng cũng thoải mái trở nên vui vẻ hơn nhiều 

" Nè nè mau buông ra coi , làm gì mà bu như kiến vậy " Seok Jin thấy cậu hết bị người này ôm tới người kia ôm liền ngứa tay tách họ ra 

" Anh Seok Jin " cậu vòng tay qua ôm eo hắn

" Bảo bối , anh nhớ em chết đi được " Seok Jin thuận tay ôm cậu cứng ngắc 

Cậu bị bọn hắn nhéo mũi cắn má , cả 5 người đều giành để ôm cậu cho bằng được duy chỉ có Min Yoongi là vẫn ngồi im. Jungkook buông họ ra tiến tới chỗ hắn

" Anh Yoongi " cậu nhìn hắn 

Đột nhiên hắn bắt lấy eo cậu ôm vào lòng , đặt cậu ngồi trên đùi sủng nịnh 

" Em không ăn uống đủ hay sao mà ốm như vậy " Yoongi cưng chiều nhìn cậu 

" Em vẫn ăn uống đủ mà " cậu cười cười ôm cổ hắn 

Yoongi dụi đầu vào cổ cậu hít mùi hương thơm ngọt trên cơ thể cậu , hắn thật sự nhớ cậu rất nhiều chỉ là không thể hiện thôi. Cứ ngồi im cậu cũng sẽ tới với hắn đâu phải bon chen với đám người ta kia để giành cậu. 

" Yoongi anh mệt lắm sao? " Jungkook vuốt nhẹ tóc hắn hỏi

" Có em là không mệt nữa " 

" Đúng là dẻo miệng " cậu mỉm cười ôm hắn


" Thấy em anh không bất ngờ à? "

" Anh biết em đang ở đây , chỉ là chờ coi nhóc con nhà em chừng nào lộ diện "

" Anh biết được em đang ở đây sao? " cậu ngạc nhiên nhìn hắn

" Mùi của em rất đặc trưng đó bảo bối , anh đã ngửi được khi em vừa bước vào phòng rồi " hắn nhéo nhẹ mũi cậu

" Bảo bối à như vậy là không được nha " Kim Taehyung thấy cậu thân mật với Min Yoongi như vậy liền không khỏi ghen tị 

" Bọn anh cũng mệt nè sao em không hỏi " Seok Jin hắn ủy khuất nói

" Các anh còn sức cãi nhau như vậy là em biết không mệt rồi " cậu bĩu môi trả lời 

" Nhưng mà anh cũng muốn em hỏi thăm " Jung Hoseok đáng thương nói

" Em thương mình Min Yoongi thôi hả " Park Jimin vờ lau nước mắt nhìn cậu

" Các anh đâu còn nhỏ nữa " cậu bất lực trả lời 

" Cái thằng này " Kim Seok Jin cốc đầu NamJoon một cái đau điếng 

" Đau đó anh hai " hắn xoa xoa đầu nói

" Mày gõ linh tinh cái gì vậy? " Seok Jin chỉ tay vào màn hình máy tính 

" Chết cha em lộn " NamJoon vội vàng xóa hết những thứ hắn bấm nhầm

" Anh muốn công ty mau chóng phá sản hả? " Kim Taehyung nhìn hắn nói


" Anh lộn thôi mà " Kim NamJoon bị anh em trêu liền uất ức

Bọn họ đều phá lên cười , duy chỉ có Min Yoongi ngồi im suy nghĩ điều gì đó. 


Tui lụm được tấm ảnh siu dễ thương của bé Jeon trên Facebook nè <3

1/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro