Chap 12: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là cảm giác không còn chút sức lực sau buổi diễn hết mình. Tay của Jin lại đau đến độ không giơ lên nổi do hôm nay, anh nhảy còn kịch liệt hơn 2 đêm đầu. Song, những miếng băng dán màu sắc quấn quanh tay anh đều được thay đổi theo từng trang phục cho phù hợp, mà điều ấy động đến vết mổ rất nhiều.

Jin đã dùng kỹ năng diễn xuất của mình để không ai biết cơn đau như đang ăn mòn lấy anh trong suốt đêm diễn. Anh hy vọng bản thân sẽ thôi làm gánh nặng của nhóm phần nào vì thời gian qua đã đủ phiền phức rồi.

"Đau lắm hả anh?"

Jungkook nhẹ nhàng nâng tay anh lên hỏi.

"Cũng được."

Jin không hiểu sao hôm nay nó lại đau nhiều như thế. Có lẽ vì hôm trước, bản thân tháo bột để chụp concept cho đẹp nên đã ảnh hưởng đến vết thương.

"Để em lấy thuốc giảm đau cho anh."

"Không cần, tôi ngán thuốc rồi. Không muốn uống nữa."

Jin nói xong cũng thu tay mình lại. Jungkook ngẩn ngơ nhìn đôi tay của bản thân bị đối phương bỏ lại trong không trung.

"Nhưng chúng ta còn ngày mai nữa."

"Ngày mai tôi kêu người tiêm thuốc giảm đau là được."

"Tác dụng phụ nó rất nhiều đó hyung."

Jungkook tỏ ra lo lắng. Jin cười trừ bảo:

"Đâu phải chưa từng tiêm. Tiêm thêm một mũi không chết được đâu."

Với lại, có chết cũng không còn quan trọng nữa. Jin đã chuẩn bị xong mọi thứ để rời bỏ cuộc sống này rồi.

Jungkook thật không biết khuyên Jin làm sao, bởi gần đây quá nhiều chuyện xảy ra, anh có tiêu cực hoặc tính tình cáu gắt đều bình thường. Cơ mà nói đến đây, cậu út nhà BTS mới thấy có gì đó không đúng.

Hôm kia Jin như muốn phủi sạch quan hệ với họ vì giận dữ. Nhưng sau lần bỏ đi trong đêm rồi quay lại khách sạn, anh niềm nở với họ như ở quá khứ chưa từng có gì. Sự thản nhiên sau cơn giông tố của anh như sắp nói lên ở tương lai, sẽ lần nữa có bão rất lớn vậy.

"Được rồi, em sang phòng Hobi để cùng làm vlive đi. Yoongi sắp tắm xong rồi, tôi cũng muốn tắm để ngủ sớm."

"Được rồi. Hyung ngủ ngon."

"Út vàng của tôi ngủ ngon."

Jungkook hôn lên trán Jin, còn anh ôm lại cậu một cái.

Jin đang như sống lay lắt, ráng chờ cho xong đêm thứ tư để còn về Hàn Quốc. Thật, anh không biết Daehyun đang ở đâu, có trốn trong nơi nào đó nhìn chằm chằm vào mình hay không nên sự bất an càng dâng cao. Chỉ là bản thân vẫn không muốn nói với ai, ngay cả Yoongi.

Sợ hãi mỗi lúc càng vây kín Jin, khiến anh thở không nổi, chợp mắt cũng không xong. Bản thân có phát điên không? Anh thở dài và tranh thủ lúc Yoongi còn chưa tắm xong đi lấy thuốc uống. Nếu cậu biết, anh lại trầm cảm thì sẽ la một trận hoặc nói trắng với các thành viên để họ cùng nhau giúp đỡ anh.

Mà anh thì không muốn có tình cảnh đó xuất hiện. Nói trắng ra bản thân cứ như luôn một mình mà. Chưa kể, anh không muốn đấu tranh hay vượt qua nữa.

Nhớ lại lúc nãy trong concert, khi vào giai đoạn đến gần các Army, Jin sợ đâu đó trong số fan đang phấn khích sẽ xuất hiện những thứ như lời Daehyun nói. Nhưng thật may, chuyến đi vòng quanh các fan rất thuận lợi, ngoài trừ một cô gái vẫn kiên quyết ném hoa thì chẳng còn gì khác.

Nhưng ngày mai vẫn còn một hôm cuối. Nghĩ đến đây, tim trong ngực Jin lại đánh trống liên hồi.





D-4 kết thúc trong trọn vẹn. Concert ở Las Vegas coi như thành công mỹ mãn. Họ có thể về lại Hàn Quốc với những tiếng vang để lại ở chốn này.

Nuôi một sự sợ hãi cùng bóng ma tâm lý sẽ khiến bản thân cứ như mất hồn. Nhưng chí ít Jin thấy về lại quê hương của mình, vẫn là an toàn hơn.

Vì tay Jin như thế nên không tiện thu xếp hành lý, chỉ đành ngồi một bên lướt xem những nhận xét hậu concert. Anh nghĩ đêm cuối, bản thân nói riêng và cả nhóm nói chung đều hết mình cống hiến, đem bầu không khí trở nên rực lửa, thế chắc hẳn sẽ được công nhận phần nào đó. Họ sẽ không bắt lỗi cái tay bị thương của bản thân, vì anh đã chọn rời bỏ ghế mà nhảy đúng không?

Nhưng những gì Jin mong mỏi đều tan thành gió thoảng mây bay rồi. Ngoài kia, họ đang một chút cũng không cần biết tay anh mổ tròn một tháng hay chưa mà vẫn bắt bẻ từng điệu nhảy như thường lệ. Thậm chí họ còn nói nếu anh thốt lên được câu:

- Lẽ ra tôi không nên để bản thân mình bị thương, vậy mà lại không tránh khỏi và rồi trở thành gánh nặng cho cả nhóm luôn. Thật cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người để tôi đủ động lực, tự tin và có thể tham gia, góp phần vào các buổi biểu diễn. Cho nên, một lần nữa, tôi muốn được cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn mấy nhóc nhé!

Thì đừng để bản thân bị thương chứ đừng đổ lỗi tại một thứ gì đó vô tình xảy ra, khiến mọi dự định trật bánh. Đồng thời còn bảo: Nếu đã biết bản thân thành gánh nặng thì rời nhóm đi. Mãi lì không rời nhóm thì ngồi yên trên ghế đi. Đã chọn nhảy mà nhảy không hết mình. Để lỗi ngớ ngẩn xuất hiện khiến màn trình diễn đáng lý có 6 người hoàn hảo lại có điểm đen.

Jin sai nữa rồi sao? Jin sai khi bày tỏ tâm sự của mình hả?

Nhưng cũng đúng... Vì đó là Jin. Người đáng lý phải im lặng dù có đau đến sắp chết chứ không được nói ra những khó chịu hay những đau khổ trong mình.

Tại sao Jin lại bị họ nhẫn tâm tước đi quyền giãi bày?

Jin không hiểu... Nhưng chắc.... Jin đã thua số phận này thật rồi. Anh nên sống như những gì có trong Awake, cả đời không thể bay lên và chấp nhận vận mệnh này. Đừng mơ tưởng gì là tốt nhất.



Lúc sắp rời khỏi khách sạn để ra sân bay. Johny đã tìm đến để gặp Jin lần cuối cùng. Anh hơi bị hoảng khi sợ những đứa em của mình sẽ nhìn thấy và cục diện khó xử sẽ diễn đến. Nên đã kéo tay ông vào phòng của quản lý.

"I came to see you off at the airport."

*Tôi đến để tiễn em ra sân bay.

"Is it so troublesome? It's fine to call me."

*Hà tất phiền như thế? Gọi cho tôi là được rồi.

"I just want to meet you. I don't know when we'll be able to see each other again. I'm sure I'll miss you."

"Tôi là muốn gặp em thôi. Cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Tôi chắc mình sẽ nhớ em lắm."

"You can go to Korea. There's a lot of beautiful scenery there. If you go there, I'll arrange to meet you."

*Ông có thể đến Hàn Quốc. Ở đó có rất nhiều cảnh đẹp. Nếu ông đến đó, tôi sẽ sắp lịch để gặp ông.

Không biết sao Jin lại nói một câu hứa như thế. Bởi có lẽ anh biết, bản thân sau khi BTS comeback thì sẽ làm chuyện gì. Vậy nên Johny mà sang Hàn Quốc thật, cũng chưa chắc kịp gặp mình nên hiện tại mới đưa ra một chút đề nghị và lời hứa hẹn cho đỡ áy náy trước tình cảm từ đối phương.

Gặp được một người thật sự tôn trọng, yêu thương mình là không dễ. Vậy nên Jin mới đứng đây chấp nhận nói chuyện.

"Thank you."

*Cảm ơn em.

"No problem."

*Không có gì.

"Can I keep in touch with you on a regular basis? I promise not to disturb or interfere with your work too much."

*Tôi có thể thường xuyên liên lạc với em không? Tôi hứa là không gây phiền phức hoặc cản trở công việc của em quá nhiều.

"Maybe...."

*Có thể...

Jin cười nhẹ một cái rồi lại bảo:

"But I really want to say. You should seriously, find someone who is right for you. Because sometimes, you will not be interested in me anymore. No one waits for something with no result. There are still a lot of people out there who are better than me at everything. To put it bluntly, on your terms, you can find ten people more perfect than me in. So I wish you, soon find the other puzzle for yourself."

*Nhưng mà.... Thật lòng... Tôi muốn nói là.... Ngài nên tìm một người phù hợp thật sự với ngài. Bởi có lúc, ngài sẽ chán tôi thôi. Không ai mãi đợi chờ một thứ không có kết quả. Ngoài kia vẫn còn nhiều người hơn tôi về mọi mặt, với điều kiện của ngài thì nói trắng ra, muốn có mười người tuyệt vời hơn tôi là không thành vấn đề. Thế nên chúc ngài sớm tìm được mảnh ghép dành cho riêng mình.

Johny ôm Jin một cái, khiến anh hơi ngơ ngác rồi bảo:

"Jin. My love for you, I can't say enough."

*Jin. Tình cảm tôi đối với em, không thể nói chán là chán.

"I can't rejoin and geographical distance. You should find a solid piece for yourself. Don't be temporary. Don't waste your time with someone who is not worthy like me.

*Nhưng tôi không thể đáp lại, rồi khoảng cách địa lý. Ngài nên tìm một mảnh ghép chắc chắn. Đừng tạm bợ. Đừng phí phạm thời gian với người không xứng như tôi.

"Many things, I don't know how to describe them to you know. Jin."

*Có nhiều thứ tôi không biết phải diễn đạt với em như nào, Jin à.

"Then don't say it, okay?"

"Thế thì đừng nói. Được không?

Jin có phải, đang sợ gì đó không?

Thật, Jin không có ai để tựa vào theo một kiểu nào đó. Cho nên nhìn Johny, lòng anh cũng mang theo cảm giác lạ lùng lắm. Nhưng cả hai không thể nào có tương lai, anh cũng không thương yêu ông nên tránh để những thứ quá xa hiện hữu là tốt nhất.

Jin không muốn lại có thêm người rơi vào lòng luẩn quẩn không có tương lai.

"Okay. Can I request you a small favor?"

*Được rồi. Tôi có thể yêu cầu 1 thứ không?

"What is....???

*Là gì?

"When you land, tell me it's safe, okay?"

*Khi hạ cánh, báo bình an cho tôi, được không?

"Yup."

*Được.

Jin gật gật đầu trên vai Johny.



Tại Seoul

BTS đi khoảng 20 ngày nên khi về lại Seoul phóng viên cùng fan đều đến rất đông đúc chờ đón. Nhìn tình hình này thì trong lòng Jin không khỏi căng thẳng tại lo lắng tình huống tương tự lúc đi sẽ diễn đến. Anh còn nhớ rõ họ mắng anh vì ra sân bay cứ để gương mặt điển trai, không đeo khẩu trang hoặc kính nên giây phút hiện tại, bản thân đều trùm kín mít.

"Đừng lo, sẽ không có gì đâu."

Hobi xoa xoa lưng Jin vì biết anh đang sợ.

"Tôi biết rồi."

Lần này cả nhóm về nhưng không có Namjoon, cậu có lịch riêng nên phải ở lại hoàn thành. Trước giờ khi đối phương lo lắng sẽ có Jin cạnh bên và ngược lại. Thành ra giờ đây dù đang đi cùng 5 đứa em thì bản thân vẫn thấy không đủ.

Vệ sĩ cùng cảnh sát đều có mặt đầy đủ còn rất nhiều. Nhưng mỗi một bước đi, Jin đều cảm thấy như đang đạp lên gai nhọn.

Tay của Jin đã được tháo băng bột lẫn nẹp, có thể xem đây là điều đáng mừng. Nhưng ngón tay vẫn đơ ra và chưa thể hoạt động mạnh, cùng lắm là luyện tập các bài vật lý trị liệu mà thôi.




Cuối cùng cũng có thể về ký túc xá rồi, Jin có thể thở rồi. Anh nằm xuống chiếc giường mà bản thân rời xa nó quá lâu rồi thở ra một hơi dài như thoải mái. Không ở đâu bằng nhà của mình, càng không ở đâu tốt bằng cái giường của chính mình.

Nghĩ đến đây, Jin tự hỏi: Đây thật sự là nhà của mình sao? Anh đã xem nơi ở cạnh 6 đứa nhóc là mái ấm thứ hai của mình. Nhưng mà giờ đây.....

Jin nằm được một chút thì nhớ đến lời mình đã hứa với Johny nên gửi một tin nhắn báo bình an.

Sống trên đời này, số lượng người gặp mặt từ lúc bạn sinh ra đến lúc hết đời nó nhiều đến đếm không nổi. Nhưng để có những mối quan hệ theo đủ cấp độ với họ thì lại không hằng hà sa số như vậy. Song, mỗi một sự quen biết đều có ý nghĩa ra, cho ra cảm nhận riêng. Vì thế mà đâu thể cho rằng Jin đang làm sai.

Trong cuộc sống của chúng ta, đôi lúc lại cần mối quan hệ như thế này. Không ràng buộc, không mập mờ nhưng lại mang đến cảm giác vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc vì có người để cùng nói chuyện và họ quan tâm mình thật lòng. Jin xem như đây là mối quan hệ mạng ảo và sẽ không ngừng nhắc Johny nên tìm hạnh phúc thật sự dành cho mình.

Nhưng sau này, nếu Johny tìm được, còn Jin thì sao?

Jin không nghĩ đến nó, bởi anh biết bản thân không có cái gọi là sau này.




Jin ngủ một giấc thì giật mình thức dậy bởi cơn nóng làm anh đổ đầy mồ hôi. Anh không hiểu sao cơ thể mình lại nóng như thế, còn tỏa ra tin tức tố. Anh hoang mang và đầy lo lắng, tự hỏi sao nó có thể đến sớm vậy? Còn không báo hiệu chút gì để đề phòng.

Yoongi, Yoongi. Đầu Jin lúc này chỉ có Yoongi nên đã tìm điện thoại gọi cho cậu. Đồng thời còn chạy đi tắm rửa một lượt cho cơn nóng dịu xuống và thay đồ sạch sẽ, muốn tẩy đi hương thơm của Omega để còn tiện ra ngoài.

Nhưng buồn thay là Yoongi không bắt máy càng khiến Jin hoảng loạn. Anh không biết còn ai đang ở ký túc xá hay không nên chân tay đều bủn rủn, hô hấp theo đó trì trệ.

Tắm dưới nước lạnh nhanh chóng, Jin thay đồ rồi xịt thơm để che dấu mùi đàn hương đang mỗi lúc một mạnh mẽ tỏa ra. Xong xuôi thì thu gom ít đồ đạc riêng tư cùng quần áo rồi lái xe đến nhà của Yoongi trước. Nơi được xem là căn cứ địa của cả hai.

Tay của Jin còn chưa lành hẳn, quá trình thu dọn gấp gáp này đã ảnh hưởng không ít đến nó. Nhưng anh không đủ để suy nghĩ mà kỹ lưỡng hoặc cảm nhận cơn đau trong các lần va chạm mang đến. Anh chỉ muốn cấp tốc rời khỏi ký túc xá, đến nơi bản thân có thể an toàn mà thôi.

Trước khi ra khỏi nhà, Jin mới nhớ mình phải báo cho quản lý. Anh vì quá sợ hãi bị phát hiện là Omega nên quên mất bản thân còn có người để nhờ cậy.

"Quản lý, anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ở công ty để nhận lịch riêng cho cậu."

"Nói với Yoongi giúp tôi, tôi đột nhiên nóng rồi."

"Gì chứ?"

"Nhanh lên."

Jin nói xong cũng tắt máy. Anh xách theo túi đồ đi vào thang máy, trong lúc tay run run nhấn nút thì cửa đã bị chặn lại. Bản thân hoảng loạn do sợ người nào đó trong chung cư nhận ra bản thân là Jin của BTS, càng sợ mình vội vàng che giấu chưa kỹ mà bị lộ là Omega.

Khi anh đưa mắt nhìn lên, nhìn cái người đang đứng trước cửa thang máy để chặn lối chạy thì bản thân như bị sét đánh trúng.

"Sợ tôi lắm sao?"

Daehyun cười nhếch mép khiến Jin đang mềm nhũn phải liên tục lùi ra sau, đụng lưng vào vách thang máy.

"Tôi thừa biết cậu là một Omega mà."

"Làm ơn, để tôi đi."

Jin cảm thấy giờ đây mình không thể nói chuyện được nữa, cuống họng của anh đang phát run lên.

"Cần Alpha như tôi giúp không?"

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Tránh ra."

Jin yếu ớt lắc đầu trước Daehyun đang dần tiến đến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Nếu bể ra đặc phái viên tổng thống lại đi nói dối về phiên bản của mình, liệu sẽ như thế nào ta? Jin BTS là Omega nhưng lại nói gạt bản thân là Beta. Phải chăng chính người tuyên truyền Love Myself lại đi kỳ thị phiên bản Omega của chính mình mà lựa chọn sống giả dối? Aizya.... Tiêu đề nào cũng hot cả."

Jin giờ đây đang rất mỏng manh, yếu mềm và dễ vỡ vì hóa thành nguyên bản Omega. Vậy mà còn gặp phải Daehyun nên càng muốn khụy xuống nền chứ không còn sức chống đỡ. Anh chưa đủ sợ hãi sao? Anh chỉ muốn chạy khỏi ký túc xá càng nhanh càng tốt để tránh phiền phức phát sinh nhưng lại gặp phải ai chứ?

Nhưng nghĩ đến đây... Jin liền biết tại sao gói hàng axit được thông qua kiểm duyệt phía bảo vệ mà gửi đến tận tay anh. Bởi Daehyun sống ở đây, chắc hẳn cậu còn là người mới chuyển đến mà Jungkook nói, chứ trên đời lấy đâu ra nhiều trùng hợp đến thế?

"Sợ lắm sao? Sợ lắm mà lần đó lại nói ra chuyện giữa chúng ta?"

Jin lần nữa lắc đầu, mắt mũi anh đều đỏ hoe.

"Năm đó, tôi...tôi thật sự không có nói. Tôi cứ nghĩ là sẽ chết mang theo....tôi..."

Jin hoàn toàn không kể vụ việc lần đó với ai cả. Là do anh không giấu tốt nên để Yoongi phát hiện mà thôi.

"Thế nhưng tôi vẫn ngồi tù."

Jin cảm thấy Daehyun càng đến gần thì không khí để bản thân hô hấp càng ít. Anh muốn chạy, nhưng chắc chắn không thể chạy. Chỉ biết mong mỏi là giờ này sẽ có ai đó nhấn nút thang máy để anh thoát khỏi cảnh này.

"Làm ơn, làm ơn để tôi đi."

"Anh nghĩ tôi có thể làm gì anh ở tại nơi này?"

Jin không biết, cái gì Jin cũng không biết. Anh đã quá sức để chịu đựng những gì đến với mình.

"Phát hiện Jin của BTS bị cưỡng hiếp trong thang máy và thân phận Omega theo đó bại lộ. Tiêu đề này, cậu thấy được không?"

"Không, làm ơn...làm ơn."

"Nhìn cậu khổ sở với cơn nóng như thế tôi cũng xót lắm đó. Nào lại đây, ôn lại chút kỷ niệm không?"

"Làm ơn, đừng mà. Buông tôi ra. Làm ơn. Ở đây có camera đó."

"Jin à, cậu vẫn ngây thơ quá nhỉ?"

Jin khẽ nhướng mày vì không hiểu lắm. Daehyun tiến đến áp sát anh vào vách rồi bảo:

"Tôi dọn đến đây ở, mục đích không dừng lại ở chỗ gửi được gói hàng để đe dọa anh đâu."

Jin càng hoảng loạn hơn khi thứ để cứu vớt mình cũng tan biến trong chớp mắt.

"Đừng, không muốn."

Jin không muốn tiếp xúc cơ thể lúc này, bởi cơn nóng một khi được được khai thác sẽ khiến anh không phân biệt được ai là bạn ai là thù mà chấp nhận giao phối.

"Ngoan một chút. Chịu đựng cơn nóng đau khổ lắm đó."

"Tránh xa tôi ra."

Jin quát lên rồi dùng chút sức bình sinh còn sót lại để đẩy Daehyun ra. Nhưng anh còn chưa kịp cho tay nhấn cửa thang máy thì đã bị đối phương nắm tóc rồi xô ngã vào vách.

"A...."

Jin tựa theo vách thang máy mà từ từ trượt xuống. Cơn đau nhức cùng cái não trống rỗng đang khiến tầm nhìn của anh trở nên mờ mịt.

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Làm ơn... Tha cho tôi đi mà. Tôi hứa, tôi hứa với anh sau khi nhóm comeback xong tôi sẽ rời đi. Tôi không ở lại BTS nữa."

Jin rơi nước mắt nhìn Daehyun, người đang ngồi xổm trước mặt anh để cho tay nâng cằm.

"Không ở lại BTS cũng không đổi lại việc tôi không ngồi tù đâu."

"Làm ơn đừng mà. Buông tha cho tôi đi được không? Tôi hứa chỉ cần nhóm comeback xong tôi sẽ đi, thậm chí...."

Jin muốn nói bản thân sẽ tìm giải thoát nhưng mà dù Daehyun có nghe thì được gì? Cho nên anh đã ngưng, không nói tiếp.

"Thậm chí làm gì? Dù anh có làm gì cũng không đổi lại được tương lai đang rực rỡ năm đó của tôi."

Jin biết là năm đó mình không sai. Nhưng cái quy luật trong giới showbiz là gì? Ăn ở với nhau là chuyện rất thường tình. Chưa kể lúc ấy BTS vẫn còn thấp cổ bé họng. Cơ mà anh cho qua, không đồng nghĩa những người yêu thương anh sẽ cho qua. Kết cục đó đến với Daehyun, bản thân thật cũng không muốn dẫu cặn bã thì nên thanh trừ khỏi xã hội này.

Vì có quá nhiều người như Daehyun luôn tồn tại trong giới này mà đã có rất nhiều áp lực đến với giới nghệ sĩ. Có những người không chịu nổi mà tự tử, có những người vì tham vọng sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, khiến những ai có thực lực đều bị chôn vùi do không muốn phục tùng.

"Làm ơn, buông tha cho tôi. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi hứa kết cục của tôi sẽ làm anh hài lòng."

"Kết cục đời cậu là gì? Chết? Tôi nói cho cậu biết Kim Seokjin. Cậu chết thì quá nhẹ nhàng rồi. Tôi muốn cậu đau, đau như mỗi ngày đều bị róc một miếng thịt mới cam lòng."

"Làm ơn, làm ơn đừng mà. Làm ơn."

Jin như thét lên khi Daehyun lại đưa mặt vào hõm cổ của mình. Sự kinh tởm năm đó, nỗi đau đớn năm đó đang ùa về trước mắt anh, khiến anh nhớ lại bản thân mình thảm hại, bẩn thỉu đến cỡ nào.

"Đừng mà...làm ơn, đừng mà."

Jin hận mình không thể làm gì. Jin hận Omega mãi mãi không thể chống lại sức mạnh của Alpha. Chỉ biết giãy giụa và nói lên mấy lời phản kháng vô dụng hòa cùng những giọt nước mắt nóng hổi.

Nhưng may rằng, trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Ngay lúc này đây, thang máy đã được ai đó nhấn mở. Daehyun dù muốn dù không thì vẫn phải đứng lên thủ thế bỏ chạy. Bởi Jin mà chấp nhận xử lý anh ta, thì anh ta có mười cái mạng cũng không hồi sinh làm hại được Jin.

Jimin vừa nhấn nút thang máy đã bị Daehyun đâm sầm sau khi lao ra. Cậu bị đau nên kêu lên một tiếng đồng thời trách mắng, ai lại gấp gáp đi như thế. Ban nãy thấy thang máy đóng nên cậu còn tưởng chẳng có ai bên trong.

"Thật tình."

Jimin phủi phủi cái áo của mình. Cậu vừa ngủ dậy và thay đồ để đến HYBE thôi, chưa đi mà đã gặp chuyện này nên không chút vui. Huống hồ cái áo này còn là hàng xách tay từ Las Vegas, đụng như thế quả thực xót xa.

Jimin bước vào trong hiển nhiên sẽ gặp Jin đang ôm lấy cơ thể của mình mà rơi nước mắt không ngừng. Anh không nghĩ nổi được gì nữa, nếu lỡ ai thấy bộ dạng này của anh thì kêu phía công ty đến làm hợp đồng, yêu cầu giữ yên lặng và trả công là được.

Jin làm gì còn sức hay tâm tư để làm được gì. Lỡ như ai đó có ý đồ xấu với bộ dạng này của anh, anh cũng không chống đỡ nổi.

"Jin. Anh làm sao vậy?"

Jimin hốt hoảng cùng cực mà nhanh ngồi xuống trước mặt Jin và cho tay xem xét cơ thể với bộ quần áo lộn xộn của anh.

"Ji....jimin."

Jin run rẩy gọi tên đứa em luôn hiểu chuyện này của mình. Có nên xem cậu là cứu tinh không? Nhưng bộ dạng này, tình cảnh vừa rồi nên giải thích làm sao?

Jimin thấy chắc Jin không nói hoặc còn sức để nói nên bảo:

"Vào lại phòng rồi nói nha anh."

Jimin nhận ra túi đồ này của Jin nên đeo nó lên lưng. Xong thì cho tay xốc anh lên và nhanh chạy về ký túc xá của nhóm. Lúc này tin tức tố của một Alpha như cậu tự dưng bùng nổ mạnh mẽ, ban đầu cậu còn thấy lạ lẫm, cứ ngỡ mình vì lo cho anh mới không kiểm soát được mùi hương.

Nhưng sau khi mũi nhận được đàn hương của Jin đang đậm đặc thì đã hiểu ra vấn đề. Đặt anh xuống giường, Jimin định hỏi thì đã bị anh giữ lại.

"Jimin. Đừng nói chuyện này với ai."

"Nhưng mà Jin, anh như bị...."

Jimin có bị ngốc cũng nhìn ra Jin bị quấy rối trong thang máy.

"Giữ danh dự cho tôi, được không?"

Jin đã nóng đến cuống họng khô khốc nên mỗi lần nói đều nuốt nước bọt.

"Được rồi. Nhưng mà tình trạng của anh là...."

Jimin nghi hoặc, Jin biết sớm muộn cậu cũng phát giác nên thu người lại và bảo:

"Gọi cho bác sĩ Lee, kêu ông ấy mang thuốc đến cho tôi."

"Thuốc gì? Sao anh phải uống thuốc?"

Jimin biết Jin rất nóng do đã ôm anh trong tay, cơn nóng này như một kiểu Omega phát tình mà cậu đã được dạy lúc còn đi học.

"Jimin à làm ơn đừng hỏi nữa. Tôi sắp không chịu được rồi, gọi bác sĩ cho tôi đi."

"Anh là Omega? Anh muốn tiêm thuốc chặn cữ?"

Jin không nói gì càng khiến Jimin biết mình nghĩ đúng.

Nói sao nhỉ? Đúng là khó chấp nhận nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn, nên cậu gạt sự rối loạn cùng bất ngờ của mình đi và bảo:

"Anh tin em không?"

Jin lặng câm.

"Nếu tin em, hãy để em, được không?"

Jin chỉ biết rơi nước mắt.

"Thuốc rất có hại Jin à. Nếu anh tiêm nó nhiều, anh sẽ không thể sinh con."

"Tôi có thể sinh sao? Tôi vốn không còn sống như người bình thường được nữa. Thế còn sợ tác dụng phụ sao?"

"Nó còn ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong anh."

"Đủ rồi. Nếu em thật sự thương tôi thì gọi bác sĩ cho tôi đi."

"Không, em không gọi. Em không để anh cả của mình dùng thứ nguy hiểm đó."

"Nhưng không còn cách nào khác mà."

"Còn em. Anh còn Park Jimin là em mà Jin."

Jin điên cuồng lắc đầu. Một mình Yoongi rồi đến Namjoon cưỡng chế anh là đủ rồi. Anh không muốn kéo ai vào con đường không thể quay đầu này. Hơn hết cơ thể anh không xứng.

"Jin. Em sẽ không nói chuyện này với ai."

"Jimin, em là đang...."

"Jin. Nghe em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro