이웃사람

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Siêu phẩm hơn 7k chữ thứ hai =))*

⚣⚣ NEIGHBOR ⚣⚣

"Tôi vẫn nhớ về năm đó, nhớ như in cái ngày đầy nắng xưa. Một ngày chủ nhật đẹp trời, vạt nắng vàng ươm, ấm áp trải rộng trên nền trời mang sắc xanh nhạt, lấp lánh trên tán cây được phủ một màu xanh mượt, mọi đứa trẻ trong khu phố đều ào ra bãi cát mà đùa nghịch..

Nắng luôn làm mọi thứ trở nên rực rỡ hơn, trừ đôi mắt của đứa trẻ đó. Đôi mắt nó lấn át cả cái rực rỡ của nắng.

Năm đó tôi mới chỉ mới sáu tuổi."

Một đứa bé đứng đằng sau chiếc xe tải, chỉ khẽ lấp ló khuôn mặt hồng hào của nó ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ba mẹ nó đang bận chuyển đồ đạc vào trong nhà, nó lại quá nhỏ để có thể mang vác một thứ gì đại loại thế, việc duy nhất nó làm là đứng trông xe tải, để ba mẹ chuyển đồ.

Ba Jimin được chuyển công tác, thậm chí còn được phân nhà, vậy nên cả nhà nó hồ hởi chuyển đến đây. Jimin cũng rất vui khi nghe mẹ nói sẽ chuyển đến sống trong căn nhà to hơn, đẹp hơn, sẽ được ăn ngon hơn nữa. Nhưng điều Jimin không thể ngờ rằng, đó chính là khu phố này thật nhiều trẻ con quá...

Jimin đứng nép sau chiếc xê. Đôi mắt nhìn về phía sân cát, những đứa trẻ ở đó đang chơi trò gì vậy nhỉ? Đứa trẻ nào cũng cười thật tươi, nó cũng muốn như vậy. Mẹ nó bảo Jimin khi cười là đẹp nhất mà. Nó cũng muốn chạy ra chơi với lũ trẻ, nó cũng muốn nghịch cát, nhưng... nhưng mà... nó chẳng quen ai cả, chẳng một ai cả.

"Cậu là ai vậy?"

Jimin giật thót khi có tiếng người phía sau. Nó quay phắt người lại, lưng dựa vào thành xe một cách sợ hãi, ngước đôi mắt nhỏ dài, đen láy lên nhìn người đối diện, sợ sệt như thể mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

"J.. Jimin. Park Jimin."

"Jimin phải không, mới đến phải không? Tôi là Jungkook, là người đứng đầu trong lũ trẻ ở đây. Cậu mới đến nên cũng phải gia nhập, mau ra tặng quà cho mọi người đi, như vậy mới được chơi cùng, hiểu chứ?"

Jimin càng mở to đôi mắt ra hơn nữa, hai vòng tròn màu đỏ đã xuất hiện, viền quanh rồi long lanh như sắp trào ra những gịot nước trong suốt.

"Nhưng mình phải đứng trông xe cho ba mẹ. Mình... mình không có quà."

Jungkook đứng nhìn đứa trẻ mới đến một cách ngán ngẩm, hình như là sắp khóc đến nơi rồi, trẻ con khi khóc là phiền phức nhất, phải ngoan như cậu đây này, chẳng mấy khi mè nheo bao giờ.

"Sao lại khóc chứ. Tôi đã làm gì cậu đâu."

"Mình... mình có khóc đâu. Mà tại... tại cậu đòi quà đấy chứ." Jimin yếu ớt phản đối, nhưng rõ ràng một điều là đôi mắt nó chỉ phủ một màn sương mờ mà không một giọt nước nào chảy ra cả. Nắng phủ xuống hàng mi cong dài chỉ càng làm cho đôi mắt tròn đó mang một sắc nhàn nhạt.

"Vậy thôi, không cần quà nữa. Ra ngoài sân cát đi."

"Nhưng... xe... xe tải."

"Có mà cái xe tải nó đang trông cậu! Người ta bê thì bê cậu đi chứ chẳng bê cái xe đi đâu!"

Jungkook chán nản nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, nom sao đáng yêu mà lại phiền phức vậy nhỉ. Chỉ tại cậu vô tình thấy cái đầu nhỏ đó cứ lấp ló nhìn ra khu cậu chơi mà Jungkook đã đánh liều chạy sang rủ, ai ngờ... Vậy thôi, không chơi ở sân cát nữa, chơi ở đây cũng được. Jungkook chạy ào sang bên sân cát, gọi thêm mấy đứa trẻ nữa rồi chạy về phía Jimin đang đứng.

"Jimin, vậy thì chơi ở đây cũng được, khu này cũng ít xe qua lại lắm. Nào, vì cậu không có quà ra mắt nên hãy nghĩ ra trò chơi đi."

Lúc Jungkook chạy đi, Jimin có định thần lại được đôi chút, đứng quệt hết màng nước, trả lại là đôi mắt viền hồng như thỏ con. Vậy mà vừa ngẩng lên đã thấy Jungkook chạy đến, lại còn kéo theo rất nhiều đồng minh. Jimin còn lo lắng không biết có phải họ định xử nó không? Nhưng ai ngờ bây giờ lại bắt nó nghĩ ra trò chơi, mà Jimin đâu có mấy khi chơi với những đứa trẻ khác, đâu có biết chơi gì. Nó cúi đầu tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại khe khẽ nói:

"Nếu giới thiệu làm quen thì có được tính là trò chơi không?"

Những đứa trẻ vừa được gọi đến nghệt mặt ra nhìn Jimin. Nó càng thêm bối rối. Jimin đâu có biết chơi trò gì đâu. Nó chỉ nhớ mang máng rằng hôm đầu tiên đi học tại trường mẫu giáo, cô giáo đã bảo cả lớp hãy tự giới thiệu, nó thấy lúc đó bé nào cũng vui, vậy có lẽ đó cũng là trò chơi. Không phải khi chơi, ai cũng vui sao?

Nhưng điều khiến nó ngạc nhiên hơn cả chính là việc Jungkook nhanh chóng đồng ý trò chơi của nó, những đứa trẻ khác cũng không có thêm ý kiến gì mà ngoan ngoãn chơi trò "làm quen". Ừ thì tiếng cười giòn tan cũng đã rộ lên cả một góc sân.

Ngày đầu tiên đến nơi ở mới đã làm thân với người cầm đầu, lo gì không sống tốt!

Trời ngả sang chiều, màu nắng rực rỡ đã chạy đi mất từ lúc nào không hay, chỉ thấy những mảng đen, đỏ nhạt lẩn khuất chuẩn bị ào đến bủa vây lấy cả khu phố.

Mấy đứa trẻ phải trở về. Gia đình Jimin đã đi làm quen với những nhà xung quanh trong khu. Nó cũng tìm được những người bạn mới, và nhất là đã làm quen với trùm Jungkook - đứa trẻ quyền lực nhất khu phố (theo lời cậu ta nói). Trong lòng Jimin cảm thấy vui lắm, ở chỗ cũ nó không nhanh chóng kết bạn được như thế này, bọn trẻ nơi đó cũng không thích nó, không chơi với nó vui như ở đây, không tốt với nó như thế, như Jungkook. Chợt nhớ ra một điều, Jimin cầm ngay cây kẹo mút to đùng ở trong ống kẹo, nó chạy ào đến chỗ mẹ đòi cho sang nhà Jungkook một chút.

Jungkook ngơ ngác nhìn đứa bé trước mắt. Jimin đang giơ cây kẹo mút ra trước mặt cậu, đôi má nó phúng phính ửng hồng nhìn mà chỉ muốn nhéo, vành môi cong lên thành một đường trăng khuyết cùng với đôi đồng tử đen láy lấp lánh ánh cười.

"Cho cậu này, đây là quà cho cậu. Nhưng mình chỉ còn hai cây thôi, cậu một cây, mình một cây, vậy nên không được nói cho những bạn khác biết đâu nhé."

Jungkook đờ ra trong mấy giây khi nhìn con người bé nhỏ trước mắt. Đôi mắt tròn tròn đấy không phải cái màu nhạt nhạt hồi sáng, chẳng phải cái cảm giác lo sợ hay e ngại. Giờ đây, đứa trẻ đứng trước mắt Jungkook lại đang cười thật tươi. Nụ cười tỏa sáng còn hơn cái bóng đèn vàng ở trong khu phố, bao phủ cả một góc thềm nhà Jungkook bằng thứ ánh sáng tươi tắn.

Jungkook lần đầu tiên nhận thấy rằng: nắng chưa chắc đã là thứ rực rỡ nhất.

Chẳng mấy ngày sau, Jungkook phát hiện ra một sự thật phũ phàng: Jimin lớn hơn cậu những hai tuổi. Jungkook đã gần như cứng đơ bất động khi nhận được thông tin này. Nào giờ cậu đều nghĩ Jimin nhỏ tuổi hơn cậu, cùng lắm thì cũng chỉ bằng tuổi thôi. Đứa trẻ đó có khuôn mặt phúng phính hồng hào, đôi mắt to tròn đen láy có một viền đỏ nhẹ vòng xung quanh, thêm cái dáng người mũm mĩm, thấp hơn cậu nửa cái đầu thì ai lại nghĩ được rằng nó hơn cậu tận hai tuổi.

Giờ Jungkook mới ngã ngửa ra, hôm trước chỉ hỏi Jimin có chuyển vào trường ở gần đây không, nghe thấy nó trả lời có Jungkook đã tự nhiên cảm thấy vui vui mà quên mất rằng không hỏi nó học lớp nào. Jimin đang ngồi trước mặt cậu, nó cứ ngồi im nhìn cậu mãi. Jungkook thì lại muốn suy nghĩ một điều gì đó mà chính bản thân cũng không xác định được, vậy mà lại bị đôi mắt đen láy của nó quấy rầy. Thật chẳng nghĩ được gì hết!

Jungkook ngẩng mặt lên theo kiểu chuyện này không thể cứu vãn được nữa (dù rằng với một đứa trẻ sáu tuổi thì làm gì có chuyện to tát đến thế) nhưng cậu vẫn cố thở dài một cái, giống giống cái cách mà khi bố cậu phải đưa hết tiền lương cho mẹ.

"Thôi được rồi, vậy là Jimin hơn em hai tuổi."

"Vậy có phải là Jungkook từ nay sẽ gọi mình là Jimin hyung không?"

"KHÔNG."

Jimin nghe vậy liền lập tức cụp mắt xuống. Nó đã ngồi chờ Jungkook suốt từ nãy đến giờ, dù nó cũng chẳng hiểu Jungkook đang gặp phải vấn đề gì. Không lẽ việc nó hơn cậu hai tuổi lại là vấn đề hay sao? Đến khi Jungkook có vẻ đã chấp nhận vấn đề này thì Jimin mới nhen nhóm một tia hy vọng mới. Jungkook sẽ gọi nó là hyung!

Mẹ nó bảo nó lớn hơn Jungkook, mà lớn hơn thì sẽ được gọi là hyung. Jimin chỉ nghe mẹ nói thôi đã cảm thấy rất oai, vậy nên mới chạy ngay đi tìm Jungkook, nói ra bí mật nhỏ bé này (dù nó chưa bao giờ định giấu). Vậy mà chỉ vừa mới một câu, Jungkook đã dập tan tia hy vọng của nó. Jimin cúi mặt phụng phịu, miệng lẩm nhẩm nhỏ.

"Sao không gọi là hyung chứ? Người ta lớn tuổi hơn... Jimin lớn hơn mà..."

"Jimin, em không thể gọi anh là hyung một cách công khai được, như vậy nó không hợp lý đâu."

"Tại sao lại không?" Jimin mở to đôi mắt ngước lên nhìn Jungkook.

"Vì em là trùm bọn trẻ ở đây. Nếu em mà gọi Jimin là hyung thì Jimin sẽ lớn hơn em mất, Jimin có lên làm trùm ở đây được không? Nguy hiểm lắm đó!! Bị bắn trọng thương đây này" - Jungkook chỉ vào cái vết bầm do va vào cạnh bàn trên tay mình.

Jungkook cố tình dí sát mặt lại gần nó, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn kia, dọa cho Jimin phải nhăn mặt. Nhìn thấy Jimin liên tục lắc đầu, Jungkook mới thỏa mãn mà nhếch môi lên một cái.

"Vậy giờ em sẽ gọi là Jiminie nhé. Nhưng chỉ em được gọi thế thôi nhé, những đứa trẻ khác phải gọi là Jimin hyung."

Jimin nghe xong thấy cũng có lý, vừa được Jungkook bảo vệ, vừa được những đứa trẻ khác gọi là hyung, vậy là vẹn cả đôi đường rồi. Không thắc mắc nhiều nữa, Jimin lại lôi trong túi ra một cây kẹo mút, đưa đến trước mặt Jungkook. Nhưng mỗi ngày mẹ chỉ cho ăn một cây kẹo thôi, đâu có lấy hơn được, vậy nên hai đứa trẻ lại ngồi trên ban công nhà Jungkook, để chân thả ra ngoài không trung đung đưa, rồi cây kẹo cứ thế mà mỗi bên mút một chút, mút cho đến hết cây này thì ngày mai sẽ có cây khác.

Jungkook lại được nhìn thấy nắng tháng bảy ngọt lịm mỗi khi Jimin cười làm lấp ló cái răng bị lệch. Lúc đó, mọi thứ mới trở nên rực rỡ nhất.

Tiểu học, hai đứa trẻ tuy không cùng lớp nhưng cũng cùng trường, bọn chúng cùng nắm tay nhau đi đến trường và trở về nhà, cùng ngồi ăn chung vào bữa trưa. Ăn xong Jungkook sẽ trốn lên lớp Jimin ngủ trưa. Hai đứa trẻ nằm trên một cái đệm, đắp cùng một tấm chăn mỏng, quay mặt vào nhau mà ngủ ngon lành. Giấc ngủ trưa ngắn ngủi mà mang cái ấm áp êm nhẹ của nắng.

Nhưng cái sự thật mà Jungkook ghét nhất ấy vẫn luôn hiện hữu. Jimin hơn Jungkook hai tuổi, học trên Jungkook hai lớp, lẽ dĩ nhiên sẽ chuyển lên học ngôi trường to hơn trước Jungkook hai năm.

Cả hai chỉ còn có thể đi chung một đoạn đường ngắn. Jimin sẽ đem theo cơm trưa cho cả hai đứa rồi mới đưa cho Jungkook ở đoạn rẽ. Đến chiều, hai đứa trẻ sẽ gặp nhau tại đây lại cùng trở về nhà, Jimin lại huyên thuyên một hồi về chuyện trên lớp, rồi tiếng cười sẽ rộ lên bừng sáng cả khu phố nhỏ.

"Nhưng chúng ta cũng đã phải xa nhau một chút rồi đó, em có nhận ra không, Jungkook?"

Một ngày, một tuần, một tháng, một năm. Mọi việc dần dần tự chạy theo quỹ đạo của nó. Jimin có khung trời của riêng anh, Jungkook cũng tự vùng vẫy trong khoảng trời của cậu. Những buổi chiều Jimin đứng chờ Jungkook ở nơi ngã rẽ của khu phố vẫn diễn ra, rồi những buổi chiều Jungkook đi chơi với bạn bè mà về muộn cũng ngày một tăng lên. Đã rất lâu rồi, từ cái ngày hai đứa trẻ không còn đi về cùng nhau nữa...

Phải cho đến khi lên cấp ba, hai người mới học chung trường với nhau. Khi Jungkook vào trường thì Jimin cũng đã là năm cuối. Jungkook thích thú với bầu trời mới mà cậu vừa vươn đến còn Jimin lại bận rộn cho những bước đầu để đến với tương lai. Giật mình nhìn lại, cả hai mới nhận ra rằng đã không bước chung đường cùng nhau, từ rất lâu rồi.

Từ ngày còn là hai đứa trẻ cùng chơi đùa trên sân cát. Từ cái ngày ngồi đung đưa chân trên ban công mà cùng mút chung một cây kẹo. Cái ngày mà cả hai ngủ trưa ngon lành trên tấm đệm mỏng.

Rồi đến ngày Jimin luôn đứng chờ để đưa cơm hộp cho Jungkook. Cái ngày mà Jungkook nói rằng Jimin không phải chờ mình để cùng về nữa.

Đã bao lâu rồi, hai gia đình vẫn thường có những bữa cơm tụ tập, hai đứa trẻ năm nào vẫn gặp mặt nhau hằng ngày, vẫn còn chia sẻ cho nhau những mẩu chuyện vụn vặt rắc rối, vậy mà... sao lại ngày càng xa vậy?

Jimin ngồi lặng yên trong quán cà phê, anh khẽ khuấy nhẹ ly nâu sữa thơm nồng, đảo chiếc thìa nhỏ lên rồi lắng nghe tiếng từng giọt cà phê nhỏ xuống, hòa vào lòng chất lỏng màu nâu đặc. Jimin rất thích quán cà phê này. Không phải do đồ uống ở đây ngon cũng chẳng phải do cách bày trí có phần ấm áp mà nhen nhúm chút riêng tư của quán.

Jimin thích nơi đây vì anh sẽ được nghe Jungkook hát.

Jungkook thích hát, Jimin biết điều này từ bao lâu rồi nhỉ? Từ khi Jungkook đứng vừa hát vừa múa bài 'Ba con gấu' vì Jimin bị xô ngã xước đầu gối?

Anh cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng hai người đã hát cùng nhau biết bao nhiêu giai điệu rồi, và cả những khi Jimin đệm ghi ta cho Jungkook hát nữa. Chất giọng của cậu rất hay, vừa sang trọng vừa ấm áp, thấm vào lòng người như giọt cà phê sữa ngọt ngào len lỏi vị đắng, đã uống sẽ bị nghiện.

Jimin cũng bị nghiện tiếng hát của Jungkook. Chính anh còn đứng ra đảm bảo với bố mẹ cậu việc làm thêm part-time này sẽ không ảnh hưởng chút nào đến việc học của Jungkook, dù rằng thật ra cậu học còn giỏi hơn anh bao nhiêu lần.

Jungkook đẹp trai, Jungkook đa tài, Jungkook hội tụ hết tất cả những điều tinh hoa gộp lại, còn Jimin... chỉ là đứa trẻ nhà hàng xóm mà thôi.

.
.
.

"Jimin, em giới thiệu với anh, đây là Yoongi, bạn học của em."

"Chào Jimin hyung. Em là Yoongi." [Yoongi đọc được thì tớ chết chắc ;;^;;]

Jimin mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt như nắng cuối chiều. Anh nhìn người con trai nhỏ nhắn đứng bên cạnh Jungkook. Cậu ta thật đáng yêu, chỉ nhìn qua đã cảm thấy rất dễ mến, vừa tạo cảm giác muốn bảo bọc cưng nựng. Phải rồi, nụ cười của Yoongi, nụ cười tươi sáng, vô tư như nắng mới. Có lẽ Jungkook rất thích nụ cười này.

Yoongi bước về phía sân khấu, cậu cũng làm công việc part-time như Jungkook. Cậu ta là rapper. Chất giọng khàn ngang ngược hòa với làn hơi quyện đặc cà phê trong quán thật dễ chịu biết bao...

Jimin cũng khẽ nhắm mắt tận hưởng không khí thư thái này. Giọng Yoongi rất hay. Quả thật rất ấn tượng nhưng riêng với Jimin, anh lại thích cái ấm áp mơ màng mà giọng Jungkook mang lại hơn. Phải rồi, là chất giọng đang cất lên tiếng nói bên tai anh này..

"Yoonkinie rap rất hay."

Jimin chợt giật mình "Yoonkinie"? Jungkook vừa gọi cậu ta thân mật như vậy. Phải rồi, Jungkook rất hòa đồng mà, gọi bạn bè thân thiết như thế thì có sao đâu. Tuy rằng nhiều khi Jimin lại thầm mong rằng Jungkook sẽ chỉ gọi mình mình theo cách thân mật đó 'Jiminie hyung'. Anh thích cách cậu gọi tên anh nhiều lắm.

Jimin khẽ ậm ừ đáp lại câu nói của Jungkook.

"Cậu ấy còn rất đáng yêu nữa. Lại hay quan tâm đến người khác, y như một bảo mẫu nhỏ vậy. À, cơm hộp cậu ấy làm ăn rất ngon đó. Em đã ăn thử mấy lần rồi."

Jimin chợt cảm thấy có chút khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên Jimin ngồi nghe Jungkook kể lể về người khác một cách hào hứng vậy, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt thích thú của Jungkook khi cậu nghĩ về người khác.

Anh quá hiểu. Jungkook đẹp trai, tài giỏi như thế nên đâu thiếu người muốn được là người yêu của cậu, nhưng mọi khi Jungkook chỉ kể với anh với thái độ thích thú tự mãn mà thôi. Giống như cậu đang khoe chiến tích với anh. Còn lần này Jimin cảm thấy có chút gì khác lạ. Cái cách Jungkook hướng mắt về nơi có Yoongi, điều đó khiến Jimin khó chịu.

Vì anh biết, đôi mắt kia đang toát lên sự chân thành, có lẽ là ánh mắt nhìn người mình yêu thương...

Jimin khẽ nhấp một chút cà phê để chất lỏng màu nâu mà giờ đã trở nên nguội ngắt thấm đẫm qua môi, vị đắng trở nên rõ rệt hơn hẳn...

"Em thích Yoongi à?"

Jungkook giật mình nhìn về phía Jimin, cậu cố mở to mắt về phía anh, khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó coi.

"Lộ liễu như vậy sao, Jiminie? Anh chỉ mới gặp một lần mà đã nhận ra sao?"

Jimin có cảm giác mình đang tự đào hố chôn mình, như là chính bản thân đã cầm lấy lưỡi dao sắc nhọn mà khứa vào trái tim vậy, anh tự vạch trần sự thật mà anh muốn chạy trốn sao? Jimin một túm lấy đầu gối mình giấu dưới gầm bàn, một tay chống cằm bình thản nói theo vẻ điềm nhiên.

"Cách em nhìn cậu ấy không phải rất rõ ràng sao? Cả ngữ điệu khi em nói về cậu ấy nữa.".

"Quả là chỉ có Jiminie hiểu em nhất, vừa nhìn đã nhận ra ngay."

Jungkook khẽ cười nhẹ, ngả người ra thành ghế. Cậu nghiêng đầu nhìn vạt nắng ngoài cửa, nắng xuyên qua lớp kính dày, chẳng còn mang theo làn hơi ấm áp nữa, chỉ còn lại một màu vàng nhạt nhòa. Jimin lơ đãng nhìn theo hướng Jungkook.

"Em và cậu ấy sẽ rất hợp." Jimin chậm rãi nói.

"Nhưng Yoongi lại không nhận ra là em thích cậu ấy."

"Vậy thì em hãy tỏ tình đi, chắc chắn sẽ thành công thôi. Jungkook rất giỏi mà."

Jimin lại một lần nữa muốn đánh mình ngất ngay tại chỗ, cái cảm giác không điều khiển được bản thân này, thật chán ghét. Anh vẫn cứ như vậy, luôn đứng về phe Jungkook, luôn ủng hộ cho Jungkook, dù rằng... sự ủng hộ làm chính anh chịu đau. Jimin đã luôn nhìn theo Jungkook, đã luôn hướng về cậu, đã yêu cậu... từ lúc nào nhỉ?

"Yoongi không nhận ra em thích cậu ấy, vì cậu ấy đã có người yêu rồi. Là Jung Hoseok. Em đã gặp anh ta vài lần. Nói thật, em chẳng thể so với tình yêu anh ta dành cho Yoongi. Em cũng không có được những cái mà Yoongi chỉ dành riêng cho Hoseok. Cậu ấy chỉ luôn hướng về phía người yêu mà thôi, chẳng thể nào nhận ra em..."

Jimin nhìn khuôn mặt khẽ nhăn lại của Jungkook mà tự cảm thấy có phần an ủi cho mình. Không thể phủ nhận khi anh nghe Jungkook nói Yoongi đã có người yêu, trong tia sững sờ của bản thân lại là chút vui sướng, đã có người yêu rồi thì không thể đến với Jungkook được nữa. Tạm thời là thế....

"Không sao đâu, em sẽ sớm tìm ra người mình yêu mà thôi. Không phải Yoongi, mà là một người yêu em và được em yêu."

...

Jungkook đã rời khỏi quán, còn Jimin vẫn ở lại. Cậu đã bảo anh ngồi chờ cậu đưa Yoongi qua chỗ Hoseok do hôm nay anh ta bận quá không đón Yoongi được. Một chốc thôi, Jungkook sẽ trở lại đưa Jimin về, hai người sẽ cùng vào siêu thị mua sắm chút gì đó để góp vào bữa cơm tụ tập của hai nhà tối nay.

Jimin lại lặng yên ngồi chờ, rồi lại tự cảm thấy trái tim đau nhói. Không phải Yoongi thì Jungkook cũng sẽ sớm tìm ra một người khác. Một người yêu cậu và được cậu yêu. Chứ không phải chỉ là người bạn hàng xóm như anh..

Bao nhiêu năm trôi qua, Park Jimin vẫn luôn là người chờ đợi Jeon Jungkook.

Jungkook lại sang nhà Jimin chơi nhiều như ngày xưa. Bây giờ, cả hai đã vào đại học rồi, thời gian cũng trở nên dư dả hơn. Anh và cậu hay cùng nhau đi ngắm sông Hàn hay nắm tay nhau rảo bước qua các phố phường.

Jimin cảm thấy Jungkook đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, điều đấy làm anh cũng thấy vui lây. Mỗi khi ở bên cậu, nụ cười không bao giờ tắt trên môi Jimin, là nụ cười ngọt như nắng tháng bảy, chứ không phải cái nhàn nhạt của nắng chiều.

Cho đến một ngày, khi hai người đang ngồi nghỉ trên bãi cỏ xanh mượt, Jimin vẫn còn đang lia máy ảnh để chụp lại cái trong trẻo của bầu trời, anh chợt nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn giống như Yoongi. Cậu ta đang ngồi bên cạnh một người con trai có mái tóc tối màu quyến rũ. Jimin không thể nhìn rõ mặt của người đó, anh chỉ thấy Yoongi nghiêng mặt về phía anh ta, đôi mắt trong vắt lấp lánh ánh cười. Nhưng đó không hẳn là nụ cười mà lần gặp nhau trong quán anh thấy, nụ cười của Yoongi giờ đây tràn ngập yêu thương. Cả cái cách Yoongi khẽ nhướn người lên hôn nhẹ vào má chàng trai bên cạnh rồi bị chàng trai đó nhéo má mà hôn lên cánh môi hồng nhạt. Jimin có thể đoán chắc, anh chàng kia là Jung Hoseok. Chợt giật mình, anh quay về phía Jungkook, thấy rõ cậu cũng đã nhìn thấy những gì anh vừa nhìn, chợt trong lòng Jimin lại có chút nhộn nhạo. Dù Jungkook không biểu hiện gì nhiều, nhưng cái nhăn trán của cậu khiến anh thấy rõ Jungkook đang không vui vẻ gì.

Jungkook mắt vẫn hướng chặt về phía Yoongi và Hoseok, nhìn cái cách mà Hoseok nâng niu, cưng chiều Yoongi mà Jungkook không khỏi ghen tị. Dù nói rằng sẽ sớm quên đi cảm xúc với Yoongi vì nó còn chưa kịp hé nở đã bị dập tắt nhưng sao thật khó. Ngày nào cậu cũng gặp Yoongi ở trường học, nhìn thấy cậu ấy, rồi nhìn cậu ấy ở trong vòng tay Hoseok, Jungkook vẫn không thể ngừng để trái tim mình gào thét.

Chợt Jungkook nhận thấy Yoongi và Hoseok đang đứng lên. Có vẻ Yoongi còn nhận ra cậu và Jimin nữa. Jungkook không hiểu trong đầu mình đang suy nghĩ điều gì, chỉ biết rằng cậu đã nhanh chóng quay về phía Jimin mà hôn lên đôi môi đẹp như cánh hoa anh đào đó. Trước nụ hôn chỉ kịp thì thầm bốn chữ

"Jiminie, em xin lỗi."

Jimin vẫn đang mải không biết Jungkook có làm sao không, vậy mà đột nhiên bị cậu kéo giật lại, nhấn vào một nụ hôn. Jimin còn đang định vùng vẫy đẩy ra thì liền nghe thấy hai chữ "Xin lỗi" từ phía Jungkook, nước mắt chỉ trực trào ra. Tại sao Jungkook lại hôn anh, tại sao lại ở đây, tại sao lại xin lỗi, anh hiểu.

Tại sao nụ hôn đầu lại mang cái vị ngọt mà chua chát đến thế.

Jimin nghe thấy tiếng cười khúc khích của Yoongi đến gần. Jungkook dứt ra khỏi nụ hôn, tự nhiên chào hai người đang tay trong tay bước đến như tình cờ gặp mặt. Tự nhiên, rất tự nhiên. Chỉ có Jimin là đã thấy hai tai mình ù hết cả, trong đầu trống rỗng, như một mớ hỗn loạn cứ đang xoay vòng vòng, chỉ còn loáng thoáng nghe thấy hình như Yoongi đang trêu chọc gì anh và cậu, hình như tay Jungkook quàng tay qua vai anh, kéo siết vào lồng ngực cậu.

Hình như, anh vừa dung túng cho Jungkook... rồi lại tự làm đau mình thì phải.

Nụ hôn đầu chỉ như vạt nắng đầu mùa nhạt thếch, chỉ có thể nhìn thấy mà không thể cảm nhận được hơi nắng ấm..

Sau ngày hôm đó, Jimin tránh mặt Jungkook. Sáng đi sớm, tối về muộn, nếu không thì ở tịt trong nhà, cách ly hoàn toàn với cậu. Jungkook rất nhiều lần qua nhà anh hỏi gặp nhưng Jimin đều đã nói mẹ anh hãy viện một lý do gì đấy mà từ chối.

Jimin yêu Jungkook, chính xác là như vậy.

Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã yêu cậu từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ bé đến lớn đã luôn ở bên Jungkook, luôn đứng cạnh Jungkook, luôn nhìn về phía cậu... rồi đứng chờ cậu. Cái khoảng cách giữa anh và cậu cứ kéo dài dần nhưng đôi mắt Jimin lại một mực hướng về nơi đó, nơi có cậu. Jimin không muốn tự làm đau bản thân mình, càng không muốn thứ tình cảm nhen nhóm trong mình lâm vào bế tắc. Cách duy nhất chỉ có thể là không gặp Jungkook. Không gặp, anh sẽ không vô tình khiến trái tim như ngưng đập Không gặp, anh sẽ vẫn đứng nép vào thành cửa sổ nhìn thấy cậu. Không gặp, chỉ nhìn thấy cái cúi mặt buồn phiền khi cậu không gặp được anh, Jimin còn cảm thấy mình được Jungkook để ý. Chút quan tâm đó sẽ an ủi Jimin được đến bao giờ đây.

.
Một nửa năm vô hồn nhạt nhẽo trôi qua như thế....
.

"Jiminie..."

Jimin từ từ quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói quá đỗi thân quen, giọng nói anh đã nghe suốt mười bốn năm nay.

"Jungkook? Sao em đến đây?"

"Rình thời cơ suốt nửa năm để gặp anh. Sao anh không chịu nhìn mặt em một cái?"

Jimin cảm thấy có phần bối rối khi đối diện với khuôn mặt của cậu, nó như đang trách móc anh vậy, nó làm anh lại muốn dung túng cậu, rồi lại xuôi lòng mà nghe theo những điều cậu nói. Jimin khẽ khàng hít một hơi thật sâu, cố gắng để đầu óc trở nên bình tĩnh hơn.

"Là do anh bận quá. Anh... đâu có tránh gặp em."

"Jiminie, anh giận em phải không? Nếu anh giận em thì hãy cho em cơ hội xin lỗi. Em..."

"Sao em phải xin lỗi? Xin lỗi vì điều gì?"

Jimin hướng đôi mắt to tròn về phía Jungkook. Cậu còn nhớ rất rõ rằng đôi mắt đen láy của anh vô cùng đáng yêu, dường như mọi viên ngọc trai đen đẹp đẽ nhất đã được hội tụ trong đôi mắt này. Vậy mà giờ đây, sao đôi mắt anh lại nhuốm một màu nhàn nhạt, mệt mỏi đến thế. Phải rồi, cậu muốn xin lỗi anh, nhưng là về lỗi gì, về nụ hôn hôm đó ư, hay là vì cậu đã lợi dụng anh....

"Chuyện lần trước, em muốn xin lỗi chuyện đó, là em không tốt. Jiminie, em không cố ý, chỉ là... Xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Nhưng chỉ là lúc ấy thôi! Em.."

Jimin nhìn vẻ mặt hối lỗi của Jungkook mà trong lòng còn đau nhiều hơn thế. Vậy là cuối cùng cậu cũng đã nói ra điều đó. Là lợi dụng. Lợi dụng anh để thể hiện trước Yoongi, để lấp đi một lỗ hổng trong trái tim cậu, nụ hôn đó chẳng mang chút yêu thương nào cả, nụ hôn đầu của anh.

Jimin khẽ đưa tay lên xoa nhẹ một bên má Jungkook, vành môi hồng mím thành một nụ cười, cái màu hồng trên môi đó cũng mờ nhạt quá.

"Anh không giận em đâu, chỉ là anh muốn đòi lại một thứ, có thể cho anh được không?"

Jungkook nghe vậy liền gật đầu liên tục, dù là gì cậu cũng sẽ cho anh. Chỉ cần Jiminie của cậu vui trở lại, chỉ cần anh không còn giận cậu nữa, không còn tránh mặt cậu nữa..

Jimin khẽ vòng tay choàng qua cổ cậu, kiễng chân nhướn người lên, áp cánh môi mình lên đôi môi cậu.

Thật lâu.

Đây là nụ hôn Jimin muốn, nụ hôn đơn phương được xuất phát từ anh. Jimin cảm nhận cái ấm áp nơi đầu môi, cảm nhận cái ngọt nhẹ mà có lẽ anh chẳng thể nào có được lần nữa.

Chỉ cần bây giờ mà thôi, chỉ cần chạm nhẹ mà thôi, chỉ cần anh yêu em mà thôi!

Bóng hai con người đổ dài trên nền sân ga, được bao phủ trong nắng lặng yên.

"Jungkook, anh phải ra ngoại thành chuẩn bị bài luận tốt nghiệp. Anh sẽ trở về. Anh không tránh mặt em. Anh hứa đấy. Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Cảm ơn vì đã trả lại cho anh nụ hôn đầu."

Jungkook vẫn còn ngơ ngẩn khi Jimin cười tít mắt bước lên tàu, bóng nắng cũng đã mất rồi, đi mất theo bước chân của con người nhỏ bé đó, theo nụ hôn nhẹ nhàng mơn man nơi đầu môi, theo xúc cảm còn dang dở..

Cảm ơn em...
Anh đã quen được với nỗi buồn chán.
Không còn bận tâm đến nữa...
Gương mặt thân thiết rạng rỡ ấy khi em nhìn Yoongi đã từng dội vào ngực anh hơn bất kỳ điều gì..
Anh muốn chúng ta cứ bên nhau như thế này thêm chút nữa..
Chỉ một chút thôi cũng được..

Rồi ngày qua ngày trong vội vã..
Kỷ niệm khẽ khàng quay trở lại...

Đã gần ba tháng kể từ ngày Jimin đi, Jungkook cố trở lại với sống thường nhật mới chợt nhận ra nó không còn như bình thường nữa..

Chiếc bàn gỗ nhỏ nhắn nơi góc quán cà phê, chiếc bàn mà mỗi khi đứng hát Jungkook có thể dễ dàng nhìn thấy Jimin đang ngồi đó, nhìn cậu. Nắng vẫn chiếu qua lớp kính dày, hương cà phê vẫn quyện đặc không gian nơi đây, nhưng người ngồi ở đó không phải là Jimin. Ba tháng, không có ai ngồi chờ, không có ai đi về cùng cậu sau khi tan ca nữa...

...

"Jeon Jungkook, con mau đi ngủ đi, đừng chơi game nữa, khuya rồi."

"Mẹ, còn sớm mà, khi nào Jiminie gọi điện con sẽ đi ngủ."

"Jimin không có ở nhà để nhắc con đi ngủ nữa đâu. Ngủ mau."

Jungkook chợt giật mình sau câu nói của mẹ. Jiminie đâu ở nhà, không còn ai gọi điện nhắc cậu đi ngủ, không còn giọng nói đang yêu chúc cậu ngủ ngon mỗi tối. Gần ba tháng rồi...

...

"Jungkook, ăn thứ bánh mình làm đi. Mình làm cho Hoseok đó, nhưng cũng tiện tay làm cho cậu mấy cái, tuy không đặc biệt bằng cái cho Hoseok nhưng ăn thử xem có ngon không?"

Jungkook nhận chiếc bánh từ tay Yoongi đưa lên cắn một miếng, là chiếc bánh có vị mật ong với chanh, thanh thanh. Chiếc bánh không ngọt lịm như bánh của Jimin hay làm. Bánh của Jiminie, lâu rồi cậu không được ăn, lần gần đây nhất là khi nào nhỉ? Có lẽ là hôm hai người cùng nhau đi dạo phố, Jimin đã làm món bánh việt quất ngọt lịm ấy, cậu đã ăn bằng hết..

...

"Jungkook à, cậu say rồi, mình gọi nhà cậu đến đón nhé, tự về thì nguy hiểm lắm."

"Không cần đâu, chốc mình gọi Jiminie đến đón là được."

"À, anh chàng Jimin hay đi cùng cậu đó hả. Lần nào cậu uống say là đều gọi anh ta đến đưa về hết, nhưng không phải bữa trước cậu bảo anh ấy đi chụp ảnh làm bài tốt nghiệp rồi sao?"

Jungkook ngớ người, lại là do thói quen rồi. Mọi khi uống say, lần nào cũng làm phiền Jimin đưa về hết. Dù muộn đến đâu mà chỉ cần cậu gọi, thì chưa đầy mười phút sau, Jimin đã hớt hải chạy đến. Giờ Jimin không có ở đây, ai sẽ về cùng đường với cậu?

Jungkook bước từng bước chầm chậm trên con phố vắng, cái lạnh của buổi đêm khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, những con người đang hối hả chạy nhanh trên đường, những đôi tình nhân đang tay trong tay băng qua con phố, Jungkook lại nhớ đến khuôn mặt của Jimin. Mọi khi anh cũng hay đi bên cạnh cậu, lồng tay anh vào tay cậu, rồi nói huyên thuyên suốt cả đoạn đường. Nhưng từ bao giờ nhỉ, từ bao giờ Junhkook không còn được nghe giọng nói đáng yêu đó nữa.. Từ bao giờ cậu không cảm nhận thấy sự ấm áp từ cái lồng tay thật chặt của anh, từ bao giờ nụ cười bừng sáng trên môi anh đã trở nên hời hợt, đơn độc...

Jungkook bước vào ngã rẽ của khu phố, nhìn lại cái góc mà Jimin hay đứng chờ cậu rồi cùng về, nhìn lại cái góc mà Jimin đưa cơm hộp cho cậu hằng ngày rồi dặn dò một loạt những điều phiền phức gì đó mà Jungkook đã từng thuộc như cháo chảy, nhìn lại cái góc mà mỗi lần Jungkook bước gần đến, sẽ thấy một con người mũm mĩm đứng lặng yên ở đó, lặng yên chờ cậu.

Dù Jungkook có trễ hẹn thậm chí dù Jungkook không đến, anh vẫn đứng yên chờ cậu ở đó rồi nở một nụ cười nhẹ đến cậu, chẳng nửa lời trách móc, chỉ có khuôn mặt hơi phụng phịu cúi xuống đáng yêu lạ lùng.

Jungkook đã quen rồi có Jimin bên cạnh. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, chỉ cần cậu gọi là lại thấy anh đến, lại ở bên cậu. Jungkook đã mặc nhiên đón nhận điều đó, rồi tự để món quà quý giá tuột khỏi tay mình. Cậu từng thích Yoongi, từng rất nhớ khi không được gặp Yoongi, từng hằng đêm nằm trên giường mong sao trời sáng thật nhanh để có thể đến trường nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

Nhưng Jungkook chưa bao giờ mong chờ sáng để gặp Jimin. Cậu dễ dàng nhìn thấy Jimin qua khung cửa sổ phòng hai người đối diện nhau. Jungkook dễ dàng nhìn thấy anh đứng chờ cậu trước cửa với hộp cơm trên tay để rồi cả hai cùng đi học, dù chỉ một đoạn đường ngắn. Jungkook dường như có được Jimin quá dễ dàng, dường như anh luôn đứng sẵn đó, đứng ở một nơi nào đó rất gần với cậu, để bất cứ lúc nào cần, cậu đều có thể gọi Jiminnie.

Nhưng giờ dù cậu có gọi thì Jimin cũng sẽ không chạy đến chỗ cậu nữa. Anh đã bước đi trên khung trời của anh, lặn mất tăm trong đại dương của cậu. Jungkook rất nhớ, lần đầu tiên cậu cảm thấy nỗi nhớ mang vị chát như thế, nỗi nhớ mang theo cả bức bối, cả sự khó chịu, bực dọc... là sự mất mát. Jungkook nhớ đôi mắt đen kéo dài thành một đường chỉ bé tí mỗi khi anh cười, nhớ nụ cười nắng tháng bảy rạng rỡ của anh, nhớ giọng nói đáng yêu, cái dáng người mũm mĩm ấm áp, nhớ đôi môi nhàn nhạt mang vị ngọt đậm còn thơm mùi cà phê, đôi môi khẽ áp nhẹ lên môi cậu như trách móc. Jungkook nhớ cả khi hai cánh môi chạm vào nhau, từ lần đầu tiên cậu hôn anh, dù chỉ là do phút bốc đồng, Jungkook vẫn có thể nhớ rõ cái làn hơi mê muội mà Jimin mang lại, sức hút từ cặp môi căng mọng khiến cậu dứt ra khỏi nụ hôn mà nuối tiếc trong lòng dâng trào. Jungkook nhớ đến khi anh bước đi để lại cậu ngơ ngẩn đứng trên sân ga, tự sờ nhẹ lên môi mình, cảm nhận chút ấm áp nhỏ nhoi của anh còn sót lại. Rất nhớ.

Jimin nhìn lại những tấm ảnh vừa rửa. Chuyến đi lần này quả thật rất có ích. Jimin đã có thể tự nâng cao khả năng của bản thân, chụp những bức ảnh đầy ưng ý. Hơn nữa, anh cũng muốn xác nhận lại tình cảm của mình, muốn bản thân trở nên bình tĩnh hơn, dù con tim vẫn luôn loạn nhịp khi mỗi đêm về không còn nhìn thấy ánh đèn bên phòng Jungkook hắt lên chiếc rèm cửa sổ màu kem nữa. Trong khoảng thời gian vừa rồi, Jimin mới cảm nhận rõ cái xa cách đến nhường nào. Không nhìn không gặp, không nghe giọng nói, hoàn toàn cắt mọi liên lạc với cậu, chỉ còn nuôi dưỡng chút kí ức mong manh về Jungkook mà thôi.

Jimin từ từ quay lại khi có tiếng mở cửa, miệng vẫn vô thức nói theo thói quen.

"Mẹ, nhìn xem những bức ảnh con chụp được này."

"Jiminie."

Jimin đánh rơi bức ảnh trên tay, sững sờ nhìn người con trai đứng trước mặt. Anh nhớ Jungkook không gầy như thế này. Cậu lại cao lên khá nhiều nhìn càng gầy thêm, chẳng bù cho anh vừa lùn vừa béo, cứ mũm mĩm để cậu nhéo má rồi trêu đùa. Nhưng Jungkook đứng trước mặt anh lúc này, vẫn dáng người cao ráo, khuôn mặt thư sinh điển trai nhưng sao lại nhuốm màu mệt mỏi như vậy. Mới ba tháng thôi mà, cậu gặp chuyện gì sao?

"Jiminie, em nhớ anh."

Jimin còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã thấy Jungkook nhào tới ôm anh chặt cứng, cả người anh lọt thỏm trong lòng cậu, ấm, rất ấm. Jimin muốn níu giữ tư thế này một chút nữa nhưng lý trí lại không cho phép, anh đẩy nhẹ người cậu ra.

"Jungkook, có chuyện gì thế?"

"Em nhớ anh, Jiminie, em nhớ anh."

"Anh cũng rất nhớ em." Jimin đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, theo chiều an ủi.

"Em yêu anh, Jimin.

"Anh cũng yê.."

Jimin bỗng khựng lại, trợn định hình chuyện vừa diễn ra. Jungkook nói điều gì đó, rồi anh đáp điều gì đó, và giờ cậu đang cúi xuống, nhìn chằm chằm vào anh cười tủm tỉm chờ đợi.

Jungkook chớp chớp mắt, khẽ nhếch môi lên, đưa mặt áp sát về phía Jimin khiến anh phải lùi ra sau mấy bước cho đến khi lưng chạm vào nhẹ chiếc bàn.

"Jimine, anh nói tiếp đi, nói nốt câu lúc nãy ấy."

Jimin cảm thấy mình đang lâm vào tình thế bất lợi, trống ngực đập liên hồi, cả cơ thể nhộn nhạo, anh cố đẩy mạnh Jungkook rồi quay ra nhìn lơ đãng vào một cái gì đó, tốt nhất là không nên nhìn vào khuôn mặt câu.

"J.. Jungkook, đừng đùa nữa, anh mới về, còn mệt lắm, tối sẽ qua nhà em gửi quà."

"Em không đùa." Jungkook giữ chặt lấy vai Jimin, bắt anh phải quay lại đối diện với mình "Em không nói đùa, em nhớ anh, đó là sự thật. Em yêu anh, điều đó còn thật hơn. Em là đứa một ngu ngốc, một đứa tồi tệ, em cứ luôn nghĩ rằng Jiminie ở bên em là điều hiển nhiên. Em cứ tự do hưởng thụ sự quan tâm từ anh, rồi cứ nhiều lần khiến anh đau khổ. Em là một đứa phiền phức, lúc nào cũng có Jiminie bên cạnh gánh phiền phức hộ em. Em đã mặc nhiên đón nhận tất cả, em đã mặc nhiên công nhận Jimin mãi mãi là của em, dù cho thế nào đi nữa. Chỉ đến khi anh rời xa em rồi, không, ngay từ hôm anh tránh mặt em, Jiminie anh có biết không, em cứ như một thằng ngơ ấy."

Jungkook nắm chặt tay Jimin, cường điệu đưa bàn tay áp lên ngực trái mình vò nhăn nhúm lớp áo sơ mi bên đó. Là cậu có lỗi, là cậu quá ích kỉ, là do cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình, rồi đến khi điều xưa nay vốn thuộc về cậu rời đi, cậu mới tự nhận ra điều quan trọng nhất đó.

"Jimine, hãy cho em một cơ hội, em sẽ sửa lại mọi sai lầm. Sẽ yêu anh bằng chính trái tim này, sẽ nắm tay anh bằng đôi bàn tay này, sẽ đứng chờ anh như anh vẫn lặng yên chờ em.."

Jungkook cúi xuống đặt môi mình lên môi Jimin một cách cẩn trọng, nhẹ nhàng, tỉ mẩn từng chút một. Cậu cảm nhận cái ngọt ngào, ấm áp nơi anh, dùng hơi ấm này xua đi mọi nỗi xa cách, nhớ nhung. Chợt, Jungkook nhận ra cái khẽ khàng đáp lại từ cánh môi hồng kia, đôi môi ấy cũng thuận theo môi cậu. Jimin dứt ra khỏi nụ hôn, đôi mắt đen láy phủ một màng nước trong suốt, y như lần đầu tiên anh gặp Jungkook. Jimin vòng tay qua lưng cậu ôm thật chặt, đầu anh vừa vặn đặt lên bờ vai cậu.

"Jungkook, em chắc chắn sẽ chờ anh phải không, sẽ yêu anh mãi phải không, sẽ..."

"Chắc chắn."

Jimin ngẩng mặt lên nhìn cậu, đưa tay quệt giọt nước mắt sắp lăn xuống, đôi môi lại cong lên thành một nụ cười tươi sáng, ánh nắng rực sáng cả căn phòng. Anh ngước lên nhìn con người ranh mãnh trước mặt mình, trong lòng có chút hối hận vì đã nuông chiều cậu từ bé, cậu lại quá thông minh để bẫy được anh. Thôi thì, Jimin yêu Jungkook quá mà....

"Tôi yêu đứa trẻ nhà hàng xóm ấy".

⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣⚣

Cuối cùng thì Jungkook vẫn có Jimin một cách dễ dàng :) Đáng ra phải ngược chết con Cúc đi làm Chimin của tôi buồn xóe! ㄱㅅㄱ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro