엄마

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👬 MOTHER 👵

“Mẹ này.. Mẹ nghĩ sao về couple Namjin?”

Tôi hơi run rẩy khi nghe từng từ mà con trai mình ngập ngừng hỏi nhưng cũng như mọi khi, tôi lại cười xoà và trả lời.

“Namjoon… thằng bé rất tốt với con..”

Tôi thoáng nghe thấy tiếng thở nhẹ từ phía sau truyền tới. Bàn tay tôi vuốt ve trên gương mặt một thời non nớt của con trên màn hình điện thoại. Nhưng năm tháng đầu tiên đầy vất vả cho cả bảy đứa... Trong hình, một chàng trai mà tôi quen mặt đang dịu dàng an ủi con trai tôi...

Ba của Seokjin không hay ở nhà lắm, mà Seokjin thì cũng chỉ có thể về nhà một vài lần trong năm nên xem những bức hình của nó là một cách để tôi giải toả sự cô đơn này...

Có những bức ảnh mà các fan đăng lên kèm chung với một hoặc nhiều thành viên khác cùng với những cái tên ghép lại với nhau. JinMin, KookJin, JinGa hay bất cứ cái tên gì khác tất cả chỉ là fanservice thôi… 

BTS là những đứa trẻ rất ngoan. Nếu con trai tôi được các anh em nó chăm sóc chu đáo thì có gì không tốt?
Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Seokjin đứng bên cạnh Namjoon thì tôi lại lo lắng không yên thế này?

Tôi không thể hiểu được, cũng hoàn toàn không thể giải thích được cảm giác này. Chỉ là linh cảm của phụ nữ trong tôi mách bảo đứa trẻ kia sẽ đem con mình đi xa….

“Mẹ.” Con tôi lại gọi, nãy giờ nó vẫn đứng ở thềm cửa, nhìn thẳng vào lưng tôi “Vậy mẹ nghĩ Namjoon như thế nào?”

Tôi đờ đẫn mất vài giây, nhưng rồi lại nhớ đến lời thương lượng của Bang Shihyuk khi kí hợp đồng: Vài màn fanservice…

Ừ, ông ta đã nói chắc như đinh đóng cột vậy đấy.

“Namjoon.. Sau này sẽ là một người chồng tốt, người cha tốt.” Tôi trả lời.

Tôi nghe tiếng Seokjin thở dài sau lưng mình. Nó im lặng một lúc. Và rồi sau đó lại hỏi.

“Vậy mẹ nghĩ sao nếu con nói người mà con muốn kết hôn là em ấy…?”

Khi nghe câu nói đó từ chính miệng con trai mình, không hiểu sao tôi lại không hề kích động. Hay là trực giác của tôi đã báo trước điều này từ rất lâu rồi...

Hay là tôi đã hiểu, nhưng chỉ cố gắng phủ nhận thôi?

Vì nếu chúng nó là anh em bình thường, thằng bé kia chắc chắn sẽ không vì con trai tôi nhiều đến vậy. Nó sẽ không cần tốn công đi qua ba thành phố tìm bằng ra con chó nhỏ cho Seokjin chỉ vì một lần lưu diễn thấy nó lang thang không chủ, cũng không sẽ luôn luôn lãnh trách nhiệm dỗ dành cho con trai tôi khi nó vô tình bật khóc vì nhớ nhà và chắc chắn nó cũng sẽ không nhìn con trai tôi bằng ánh mắt giống hệt chồng tôi khi nhìn tôi....

Không chỉ yêu thương. Đó là cả sự trân trọng, nâng niu, lo lắng,....

“Mẹ..... có giận con không?”

Giọng thằng bé ngắt quãng. Tôi biết nó đang sợ hãi. Nếu bây giờ tôi đứng lên và nói ‘Đừng có đùa nữa!’ thì nó cũng sẽ nhìn tôi và lắc đầu, nói với tôi bằng ánh mắt cương nghị rằng nó không hề đùa cợt..

Còn nếu tôi bảo nó ‘Mẹ không chấp nhận chuyện này.’ thì sao?

Nó có bỏ cuộc không?
Nó có rời xa thằng bé kia được không?

Tôi đã nuôi nấng nó hơn hai mươi năm rồi, và tôi biết có những chuyện của nó mà tôi hay bất kì ai hoàn toàn không thể kiểm soát được.....

Nhưng trong tất cả những chuyện mà tôi đã dự tính, tại sao lại là chuyện này cơ chứ?

“Mẹ có buồn một chút....”

Cuối cùng chính bản thân tôi lại hèn nhát. Tôi chọn câu nói đơn giản này chỉ là vì tôi biết, đây sẽ là câu nói làm nó tổn thương nhất..

Bờ vai vững chãi của nó chắc đang hơi run rẩy. Rồi sau đó nó sẽ bật khóc, ban đầu là những tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó nó sẽ vỡ oà ra...

Nhưng khác với những gì tôi suy nghĩ, nó lại thở dài, rồi từ từ ôm lấy lưng tôi.

Đây không phải là con người bình thường của nó!

Seokjin của tôi luôn ồn ào và rực rỡ như mặt trời mùa hạ. Làm thế nào bây giờ khi đứa trẻ mang chút lành lạnh của mùa đông Ilsan kia đã choáng hết tâm trí nó rồi?

Thế nên cái sự trẻ con ngây thơ ngày nào của nó đã dần phai mờ đi gần hết, chỉ để lại chút bụi thời gian nhợt nhạt trong tâm trí tôi thôi.

“Con xin lỗi.” Nó gần như thì thầm vào tai tôi, và tôi thoáng thấy giọng nói đó run rẩy như có nước “Con biết nếu chuyện này để lộ ra thì sẽ có rất nhiều thị phi, ba mẹ cũng sẽ buồn phiền, nhưng mà…”

“Nhưng mà con không thể bỏ được nó chứ gì? Vì con yêu cậu ta thật lòng chứ gì?”

Tôi khẽ cau mày, những tấm hình trong tầm mắt đã dần dần nhoè đi. Cái gì mà ‘chỉ là fanservice’ cơ chứ? Nếu cái thứ được Bang Shikyuk cùng các fan gọi bằng cái tên Namjin chỉ là fanservice thì làm sao bây giờ tôi lại đau lòng thế này?

Tất nhiên, là một người mẹ, tôi rất mong con trai mình có ai đó để quan tâm và được ai đó quan tâm.. Nhưng mà... Thế giới này đâu phải lúc nào cũng chỉ là màu hồng, không lẽ con tôi không hiểu hay sao? Nếu chuyện này vỡ lỡ người khốn khổ nhất chính là hai đứa nó!

Và còn nhiều thứ khác nữa...

“Seokjin, con trai, yêu thì đâu phải chỉ cần có chân tình là đủ..”

Nó vùi đầu vào vai tôi, và lúc đó tôi cũng thấy nước mắt mình đang chầm chậm lăn trên má.

“Yêu một người đàn ông, con nghĩ là con sẽ hạnh phúc sao?”

Tay nó đặt trên vai tôi càng run mạnh hơn, chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi thì nước mắt của nó sẽ rơi xuống, tôi đoán là như vậy.

Nhưng không. Nó không hề khóc. Mà chỉ đơn giản nói với tôi rằng.

“Nếu không có cậu ấy thì con không còn khái niệm hạnh phúc…” Nó vừa thở sâu vừa nói, bình tĩnh như chuyện này không hề sai trái “Cha, mẹ, các fan, các thành viên và cậu ấy chính là hạnh phúc.”

Nghe nó nói đến đó, bỗng chốc tôi lại đờ đẫn ra. Không hiểu vì cái gì mà cơn thịnh nộ xen lẫn buồn bực trong lòng tôi vơi đi một chút. Trái tim tôi dù vẫn còn âm ỉ đấy, nhưng ít ra cũng không còn bị dày vò như trước, chỉ sau khi nó nói câu ‘cậu ấy là hạnh phúc’...

Tâm tình của phụ nữ thật phức tạp biết mấy. Dù đã sống hơn nửa thế kỉ rồi tôi vẫn không thể hiểu rõ chính mình đang nghĩ gì, đang lo sợ những gì.

Là tôi lo nó sẽ bị đối xử tệ bạc hay sao?
Hay là lo nó sẽ không chống cự được với những điều tiếng bên ngoài?
Hay đơn thuần là tôi lo lắng đứa trẻ kia sẽ đánh cắp nó khỏi tôi?..

“Con cũng biết yêu không là không đủ, nhưng đâu còn cách nào khác nữa.” Seokjim lại nói “Con đã nói yêu cậu ấy. Bọn con nói với nhau sẽ đi đến cùng, chắc chắn là như thế. Con biết là mẹ luôn nghĩ cho con, vậy thì hãy thông cảm cho con lần này được không?”

“Vậy nếu mẹ nói mẹ vẫn không đồng ý thì sao?” Tôi nắm lấy bàn tay nó trên vai mình, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt quen thuộc sưởi ấm cả tay “Mẹ đoán là con cũng sẽ quyết định đâm đầu tới phía trước phải không? Nếu con đã xin mẹ thì ít ra cũng hãy xem ý kiến của mẹ có trọng lượng chứ. Nếu con đã quyết định từ trước thì hỏi han mẹ làm gì?”

Seokjin ôm hẳn tôi vào lòng.

Từ lúc nào rồi mà nó còn cao hơn cả tôi thế này? Seokjin của tôi đâu có cao lớn đến vậy. Nó nhỏ bé và cần che chở, không phải trưởng thành như vậy....

“Mẹ, hãy gặp cậu ấy được chứ?”

Tôi im lặng một chút rồi gật đầu, vì tôi hiểu ý nó nói sẽ là ‘Hãy gặp anh ấy đi, rồi mẹ sẽ hiểu vì sao con hạnh phúc’. Chính tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại tin tưởng vào lời của nó đến vậy. Chỉ gặp một lần rồi sẽ xác định được sao??

Ngoài cửa sổ có tiếng mưa thu bắt đầu rơi nhẹ, đã gần đến lễ Chuseok rồi....

Tôi đứng dậy gạt vội dòng nước trên má rồi mở cửa sổ. Thấp thoáng qua những kẽ hở hẹp là chiếc xe trắng đậu phía ngoài, đứa trẻ kia âm thầm nhìn về phía căn phòng này... Có vẻ thằng bé đã chờ khá lâu..

Nó có vẻ hơi ngạc nhiên khi cửa sổ bỗng mở ra. Tôi tự hỏi từ khoảng cách không xa không gần này, nó có thể thấy những giọt nước còn đọng trên mắt tôi không? Những giọt nước mắt này hơn một nửa là vì Seokjin, phần còn lại là vì nó.

Đứa trẻ trong chiếc áo khoác đen dài đó cúi thấp đầu chào tôi, và tôi chỉ đóng hẳn cửa sổ lại khi thấy con trai mình chạy ra ngoài trong chiếc áo thun mỏng manh chỉ để vùi mình vào vòng tay nó...

Hai mươi năm là một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tôi yêu đứa con này bằng tất cả những gì tôi có được, để từ đó mà dung thứ được tất cả những điều dù đúng đắn hay sai trái mà nó làm....

Nhưng không phải việc này..
Không phải việc này....

👵

Seokjin đã ở bên ngoài cửa, Namjoon thì quì gối trước mặt tôi.

Trông vẻ mặt nó hoàn toàn bình thản. Không phải cái kiểu trơ lì hỗn láo, mà chỉ đơn thuần là bình tĩnh mà thôi. Tôi có thể đọc được cái sự tĩnh lặng như mặt hồ nước từ trong mắt đứa trẻ này. Và vì thế mà tôi cảm thấy hi vọng thắng cuộc của mình quá sức nhỏ nhoi...

Đứa trẻ này thật quen thuộc, và cả cái tên của nó cũng thật quen thuộc...

Phải, tôi không thể nhớ cái tên thời thượng mà Rap... Hope... gì gì đó của tụi nhỏ nên Seokjin thường gọi chúng bằng tên thật với tôi. ‘Namjoon’ là cái tên mà con tôi luôn nhắc đến mỗi khi gọi điện về nhà...

Lẽ ra tôi phải nhận ra, mọi thứ đều được hợp lại và vô cùng chuẩn xác. Những ánh mắt của hai đứa cho nhau… Tiếng gọi dịu dàng của Seokjin… Những thứ đụng chạm an ủi, thông cảm, động viên…

Đó không phải là fanservice.

Đó là yêu.

“Tôi không chấp nhận.”

Tôi nói với Namjoon. Có lẽ trong mắt nó tôi không khác gì một bà già cứng đầu cả. Nhưng trái với tôi nghĩ, nó đáp trả lại tôi, và trong giọng nói đó hoàn toàn là sự yên tâm...

“Con biết bác sẽ không dễ dàng chấp nhận.”

Hình như hôm nay lạnh hơn bình thường, có lẽ là thời tiết bên ngoài khiến người tôi phát run nhè nhẹ...

“Cậu nghĩ gì mà lại bám lấy con trai tôi?”

Tôi hỏi, cố gắng giấu sự run rẩy vào sâu tận trong cổ họng, nhưng bàn tay tôi đang nắm chặt lấy tấm đệm ngồi thì lại run rẩy dữ dội hơn. Đây là giận, hay là sợ hãi?

“Thưa bác.” Namjoon hơi mím môi, cái vẻ tĩnh lặng của nó trong mắt tôi dường như đang chuyển sang lạnh giá, khiến tôi không thể kiềm sự sợ hãi trong lòng lại được “Con và anh Seokjin là yêu nhau, không phải ai bám theo ai cả.”

Tôi bỗng lại thấy tức giận.

“Nói thì hay lắm. Vậy sao cậu không nghĩ đến gia đình mình đi? Cha mẹ cậu sẽ vui khi cậu yêu con trai tôi à? Cậu nghĩ mình và gia đình mình chịu nổi điều tiếng không? Còn em trai cậu nữa, cậu nghĩ nó sẽ được yên sao?”

Nó nghe xong thì hơi cúi đầu xuống, và hành động này làm tôi có được một chút cảm giác đắc ý trong lòng. Nhưng khi nó ngẩng đầu lên, ánh mắt ấy dường như xoáy vào sâu thẳm trong tôi giống như nó đang phân tích tôi từ trong ra ngoài, thậm chí hiểu được tôi đang nghĩ gì.

“Con đã nói với gia đình của mình rồi, thậm chí còn đưa Seokjim đến gặp mặt cha mẹ và em trai.”

Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng lại có chút gì đó đồng cảm với gia đình bên đó....

“Gia đình con rất yêu con.”

“Tôi cũng rất yêu Seokjin.” Tôi đáp trả.

Nó gật đầu, môi nở một nụ cười nhẹ, nụ cười giống như mặt trời le lói giữa những cụm mây xám mùa đông.

“Đã yêu Seokjin, vậy bác hãy hiểu cho anh ấy được không? Giống như gia đình cháu hiểu cho cháu.” Nó nhẹ nhàng nói...

Và tôi chợt nhận ra vẻ trưởng thành của Seokjin có một chút gì đó giống với nó, chỉ là con trai tôi thì có cảm giác như phải gồng người lên còn sự trưởng thành lại là bản chất của đứa trẻ này...

“Bọn con biết mọi người sẽ không dễ chấp nhận, nhưng bọn con cũng nghĩ đây không phải chuyện sai trái. Chỉ đơn thuần là hai người yêu nhau thì không có lỗi. Và bác, Seokjin yêu con nhưng sẽ không yêu mọi người ít đi đâu.”

Tôi không hiểu sao câu nói nhẹ nhàng đó lại hạ gục bức tường phòng thủ cuối cùng trong mình. Tôi cố gắng nhìn ra hình bóng của con mình đằng sau cánh cửa, nhưng nó đã bị che khuất rồi; và tôi cũng chợt hiểu ra tại sao Seokjin lại thuyết phục mình nói chuyện với Namjoonn.

Nó vẫn láu cá như trước...

Vì khi nó nói chuyện với tôi chỉ toàn là chuyện hai đứa, tôi có cảm giác như mình là một kẻ bị bỏ ra ngoài. Nhưng khi Namjoon nói thì lại với tư cách thay lời người ngoài, cũng là thay lời con tôi, thế nên cái lí do thật sự khi tôi ngăn cấm cũng đã dễ dàng bị vạch ra..

Tôi chợt nghĩ đến lời Namjoon nói và cảm thấy xấu hổ. Với bản năng của một người mẹ, tôi sợ con chim bé nhỏ mà mình nuôi nấng sẽ rời xa mình, nhưng thì ra cái phần tình yêu nó dành cho tôi cũng chẳng hề sứt mẻ đi chút nào...

“Bác à, bọn con không có tội gì cả, Seokjin cũng vậy. Nên nếu tất cả mọi người có quay lưng lại, bác làm ơn hãy đứng về phía anh ấy được không?”

Tôi thấy miệng mình khô khốc, có lẽ là do khóc lúc nãy. Nhưng tâm trí tôi sau một cơn bão bùng thì lại trở về bình lặng như cũ. Tôi nhìn nó một hồi rồi gật đầu, và nó lại mỉm cười, giống như một cái thở dài nhẹ nhõm...

Chúng nó không hề chống đối, chỉ là muốn tôi hiểu và chấp thuận…

“Con bác ở trên hay ở dưới?” Tôi hỏi, và chợt thấy vẻ bối rối hiện trên gương mặt Namjoon.. [:"))))]

“Chuyện này…” Nó ấp úng “Thật ra thì con ở trên, nhưng con sẽ chăm sóc Seokjin rất tốt, anh ấy không đau không bệnh gì cả…”

“Nhưng nó hoàn toàn có thể lấy một cô vợ khoẻ mạnh và sinh con.”

“Anh ấy sẽ không thể hạnh phúc nếu bị gượng ép, và… chúng con có thể nhận con nuôi nếu bác và Seokjin muốn, chỉ cần hai người cảm thấy thoải mái.”

Tôi thở hắt ra, lại cảm thấy nước đang vòng quanh mí mắt, nhưng lòng thì nhẹ đi....

Tôi vẫn đau chứ, nhưng cái đau này lại như một điều hết sức tự nhiên mà bà mẹ nào cũng từng cảm thấy..

Thế giới của người mẹ thì luôn xoay quanh đứa con của mình. Và Seokjin của tôi thì chỉ có thể hạnh phúc được trọn vẹn khi có Namjoon, vậy thì tại sao tôi lại phải ngăn cản nó tìm hạnh phúc của chính nó chứ? Tôi chợt nhận ra sự lo lắng ban đầu bao trùm mình là vì cảm giá hụt hẫng khi nhận ra nó đã thuộc về một người khác...

Đứa trẻ này đã mang con tôi đi, nhưng con tôi thì vẫn không ngừng yêu tôi..

Và tôi thật ra cũng không sợ hãi gia đình bị tuyệt tự nhưng không phải, các anh chị em họ khác của nó có thể giúp nó kế thừa huyết thống..

Vả lại thay vì nuôi nấng một đứa cháu, tôi muốn nhìn thấy con trai mình tươi cười nhiều hơn…

Thật là, tại sao tôi lại phải nhờ đến một đứa trẻ chỉ bằng nửa số tuổi mình giải thích ra thì mới hiểu chứ??..

Tôi gật đầu với Namjoon.

“Lần sau bác muốn thấy Seokjin mập hơn bây giờ.”

Một chút tự trong của người mẹ khiến tôi trả giá với thằng bé dù tôi biết nó cũng không hề phiền hà, thậm chí còn vui mừng nữa là đằng khác.. Thật ra tôi cũng thấy, từ khi gặp Namjoon, mỗi lần về thăm nhà, mặt con trai tôi lại được đắp thêm một chút da thịt....

Tôi nhìn Namjoon với vẻ hạnh phúc không thể che giấu mà chợt nghĩ muốn cho cả hai đứa một cơ hội giống như gia đình Namjoom. Không phải là mất mát điều gì, thậm chí đứa con của tôi lại có thể tìm được sự trân trọng - thứ mà ai ai trên đời cũng vất vả kiếm tìm, như vậy không phải tốt sao?

Đó.. Là tôi đang yêu thương đúng cách.

Nhìn con mình cố kiềm nước mắt ngồi cạnh người nó yêu, tôi thật muốn ôm nó vào lòng như khi nó còn bé, nhưng rồi tôi cũng lặng lẽ đứng dậy xuống bếp...

“Mưa rồi, hai đứa ở lại ăn cơm rồi về.”

Seokjin của tôi lớn rồi. Người yêu thương nó nhất vẫn là tôi nhưng người lau khô nước mắt cho nó sẽ là Namjoon, giống như một sự chuyển dời hơi khó chịu nhưng hoàn toàn tự nhiên..

Nước mắt tôi rơi xuống theo mỗi bước chân, tôi khó chịu lắm, nhưng tôi đã có thể chấp nhận được...

Phải hạnh phúc, hai đứa...

👵👵👵👵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro