behemoth . taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói xem Seokjin, tên Yoongi đó là bị ám sát hay tự sát đây?"

Âm thanh vang lên xua tan không khí tĩnh lặng căng thẳng của căng phòng. Đội điều tra ABX781 vừa được giao vụ mới, một người đàn ông tuổi tầm 30 đã được tìm thấy trong một nhà kho trên cao nguyên. Thời điểm phát hiện, cái xác đã mục rữa không còn hình hài ban đầu nữa.

Chưa để Seokjin trả lời, người kia nhanh chóng bổ sung: "Min Yoongi, 26 tuổi, tài năng nhưng chết trẻ, cũng tiếc thật đấy nhỉ."

2019, có người trẻ nào lại không biết Yoongi? Seokjin tự nhận anh ta có chút chậm nhịp so với giới trẻ bây giờ, nhưng nhiều lần đi trên đường vẫn ngẫu nhiên nghe được nhạc của người này.

"Cũng không loại bỏ khả năng áp lực công việc dẫn đến trầm cảm, hiện giờ manh mối khá ít cũng chưa nói trước được điều gì. Hôm nay tới đây thôi, anh về sớm, còn lại để tôi. Gặp sau nhé!" Seokjin nói xong cũng không màng đến câu trả lời mà nhanh chóng bước ra ngoài, không quên cầm theo chiếc măng tô được treo sẵn trên giá từ trước.

Hiện tại là giữa tháng 9, trời cũng đã vào Thu, không khí cũng lạnh dần. Seokjin rảo bước trên con đường quen thuộc, tay còn cầm điếu thuốc vừa châm.

Rồi anh dừng lại, đứng trước một cửa hàng tiện lợi, lặng im ngắm nhìn một người đàn ông trong đấy thật lâu.

Đến khi chân đã tê cóng vì cái lạnh, người kia cuối cùng cũng tiến tới nơi anh đang đứng.

"Anh đang theo dõi tôi à?"

"Ồ không, chào cậu, tôi là Kim Seokjin, đến để điều tra về cái chết của anh cậu, không phiền chứ?" Seokjin mỉm cười, đưa tay làm động tác chào hỏi, anh lúc nào cũng thế, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái vừa đủ cũng không để ai thấy phiền hà.

"Nói nhanh đi"

"Kim Taehyung, em của Yoongi, sau khi điều tra tôi cũng biết kha khá về cậu đấy, à không, về cả gia đình cậu mới đúng chứ." Vừa nói anh lấy điếu thuốc trong túi áo ra mời người kia.

"Biết gì?"

"Năm ngoái anh vừa ra tù sau 2 năm vì tội giết người đúng chứ? Anh đã ra tay sát hại bố.  Thời điểm ấy hẳn cũng không dễ dàng gì nhỉ?"

"Anh cứ nói thẳng." Kim Taehyung có vẻ đang mất dần kiên nhẫn, lại là lũ cảnh sát, ra vẻ ta đây thông thái nhưng cuối cùng cũng chỉ bị làm mờ mắt bởi đồng tiền.

"Nạn nhân thì hẳn đúng là bố anh rồi, nhưng người ra tay... lại là Min Yoongi."

"Ôi anh Kim, anh vạ miệng như thế nhỡ cấp trên nghe được thì thế nào đây, không sợ bị khiển trách à." Taehyung từ nãy đến giờ kiệm lời, cuối cùng cũng chịu nói một câu dài hơn 5 chữ. Lời nói ra có chút châm biếm, cũng nghe được sự khốn khổ của anh.

Kim Seokjin nghe được thì phát ra tiếng cười khẽ, rồi không nói gì nữa xoay người bước đi.

Cuộc nói chuyện bị chấm dứt đột ngột, nhưng trong hai người, cũng chẳng ai muốn tiế tục nó.

Màn đêm hôm nay tĩnh lặng hơn bình thường, cơn gió thổi qua mang hơi lạnh cũng khiến người ta rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro