36 Đối chọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Tuyết Nhi thức dậy cũng đã là chín giờ. Nàng nhẹ nhàng lách khỏi vòng ôm của Giai Kỳ, có điểm ngây ngốc nhìn phòng ngủ quen thuộc mà xa lạ trước mắt.  Nơi nàng có phải là nơi nàng thuộc về nàng, lại nhìn đệm chăn hỗn độn, tàn dư của một đêm cuồng hoa vẫn chưa phai hết, chỉ là một điểm vui vẻ như trước kia nàng cũng không có. Yên tĩnh đến tan nát cõi lòng. 
Nàng nâng mắt nhìn Giai Kỳ đang nằm cạnh mình, gần sát bên người nhưng cũng xa xôi vạn dặm. Nữ nhân này có lẽ không thuộc về nàng, sớm đã là như vậy. Tuyết Nhi không tiếng động rời giường, tiến vào phòng tắm. Nhẹ nhàng nâng tay vặn mở vòi sen, nước lạnh ào ạt tuôn rơi.
Nàng nhìn thấy bản thân trong tấm gương, một nữ nhân trần trụi, da thịt đầy vết cắn mút. Bầm tím đến ứa máu, tóc tai chật vật trong nước. Tuyết Nhi có điểm khó tin, đây... là nàng sao. 
Nàng chậm chạp nâng tay chạm vào tấm gương. Muốn tìm lại chút quen thuộc của bản thân, nhưng vô vọng, không có gì hết. Chỉ thấy nữ nhân trong gương kia đang nhếch môi, trào phúng trong mắt đã sớm không giấu được mà trào phúng nhìn nàng. 
Tuyết Nhi sao ? Nàng là Khổng Tuyết Nhi, nếu vậy nàng ấy tại sao lại gọi nàng là Ngô Tuyết Nhi ... 
Nếu có một lần... nàng cũng muốn biết nữ nhân có cái tên dễ nghe này trông như thế nào... 
Là nữ nhân như thế nào lại có phúc phận được Kỳ yêu thương sâu đậm đến như vậy... 
Tuyết Nhi tự mình thanh tẩy đi dấu vết ái dịch của một trận cuồng hoang đêm qua. Nhưng vết cắn, hôn ngân, tiêu kí... nàng không rửa trôi được, càng không thể khiến bản thân mình quên đi những kí ức đau lòng đến khủng khiếp đêm qua... 
Tất cả đã khắc sâu vào tim nàng, là dùng lưỡi dao sắc lạnh mà cứa vào tim nàng từng chút một, tê dại mà thống khổ.  Nàng rời khỏi nhà, một lần cũng không quay lưng nhìn lại Giai Kỳ vốn còn đang thụy miên ở trên giường.  Tuyết Nhi vô định mà thẫn thờ đi về phía trước, cả túi xách hay bất cứ thứ gì nàng cũng không hề mang theo. Cứ thế tay không mà rời đi, có lẽ là không muốn lấy, hay là đã quên.
Cả nàng cũng không rõ.  Một thân áo khoác màu tro mỏng manh, vóc người đơn bạc lầm lũi đi trong tuyết. Từng hoa tuyết nặng nề động lại trên vai. Hoa nở rộ trên ba ngàn tóc đen, bi ai như xướng một đoạn ly biệt... 
Lý Dương vốn còn đang định quay về Lý gia chuẩn bị mấy hôm nữa là tân niên. Nhưng lúc nhìn thấy dáng người kiều diễm mà đơn bạc, đứng thẫn thờ bên ngã tư. Tâm nàng cũng vì thế mà đau đớn. Không suy nghĩ nhiều Lý Dương liền vội vã xuống xe tiến tới chỗ Tuyết Nhi. Có điểm cấp thiết nói
"Tuyết Nhi, em đây là làm sao ?". 
Tuyết Nhi vẫn còn đang thất thần, nghe thấy giọng nói than lãnh của Lý Dương thì giật mình "Lý , Lý lão sư ?". 

Lý Dương thấy Tuyết Nhi đều vì lạnh mà sắc mặt tái nhợt thì đau lòng, nàng vội tháo hạ áo ấm trên người mình xuống khoác lên vai gầy của Tuyết Nhi . Nhíu mày nói
"Em là đang đi đâu ?".
Tuyết Nhi hé miệng muốn trả lời nhưng lại nhận ra bản thân chẳng có nơi nào để đi. Cả lời nói dối cũng không bật ra được, Lý Dương làm sao không nhìn ra cứng ngắc của Tuyết Nhi. Nàng không nhiều lời mà nói
"Tôi đưa em về căn hộ của tôi gần đây được không ? Em cứ đứng trong gió lạnh thế này sẽ cảm mạo đâu ?", là chất vấn nhưng lại giống ra lệnh hơn. 
Tuyết Nhi ngẩn người, lý trí nàng đã sớm vỡ nát từ lâu, thế nên cũng mặc cho Lý Dương bày bố. Đến tận khi vào phòng khách nhà nàng ấy nàng vẫn chưa hồi thần. Lý Dương pha một ly sữa nóng cho Tuyết Nhi , lại cố tình bật chỉnh điều hòa cao hơn mấy độ, ngồi xuống bên cạnh, nàng đặt ly sữa vào tay Tuyết Nhi, nhẹ nhàng hỏi
"Tuyết Nhi, em đây là làm sao vậy ?".
Tuyết Nhi dùng hai tay ôm lấy ly sữa, cảm nhận nhiệt khí ấm nóng trên tay nhưng cõi lòng lại lạnh lẽo đến tận cùng, nàng cũng không biết nên trả lời Lý Dương làm sao, hoặc cũng có lẽ nàng chẳng muốn nói gì lúc này. Lý Dương nhạy nén nhận ra, vết bầm đỏ trên chiếc cằm non mềm của Lý Dương, nàng vội vã nâng tay chạm vào, có điểm khó chịu hỏi
"Ai làm em ra nông nỗi thế này ?". 


T

uyết Nhi nét mặt thẫn thờ mà không đáp, cũng mặc cho Lý Dương đụng chạm. Ngược lại nộ khí của Lý Dương lại đang dâng lên bừng bừng, Tuyết Nhi đạm nhiên lộng lẫy mà ngày nào nàng gặp hiện tại lại như một con rối đã đứt dây, vô hồn đến đau lòng. Nàng hạ giọng hỏi
"Là Hứa khiến em thành ra như vậy sao ?". 
Lúc này mới thấy, trong đôi đồng tử hắc ngọc của Tuyết Nhi có điểm ánh sáng. Tâm Lý Dương chua xót, nàng khó chịu nói "Nàng ta khiến em thành ra như vậy, em còn để tâm đến nàng ta ?". 
Tuyết Nhi lúc này mới chậm rì rì nói "Lão sư, đây là chuyện của em, cảm ơn cô đã quan tâm, chỉ là..." nói đến đây lại cố tình bỏ lửng, ý tứ đã quá rõ ràng, người thông minh sẽ nhận ra đối phương đang muốn tránh né chuyện này. 
Lý Dương nở nụ cười nhạt, vô luận Giai Kỳ thế nào nàng ấy vẫn bao che không một tia oán trách, nàng thật sự ghen tỵ với Giai Kỳ. Ngữ khí của Lý Dương vẫn như trước thanh lãnh
"Nếu đã vậy, tôi cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng mà hiện tại đây không phải giờ học, tôi lại chỉ hơn em vài tuổi, không cần phải gọi là lão sư". 
Tuyết Nhi ngừng một chút mới gật đầu, Lý Dương lại nói "Em thân là omega cứ ngẩn người ở bên ngoài như vậy không phải là cách hay, em cứ ở lại chỗ tôi một ngày được không ?". 

Tuyết Nhi mệt mỏi thở dài, sau đó cũng gầm đầu ưng thuận, nàng biết rõ tác phong của Lý Dương nàng ấy tuyệt không phải là loại alpha thối nát, mà nàng hiện tại thật sự rất cần một nơi tránh xa khỏi thực tại, cần một nơi để bao bọc lấy bản thân, liếm láp nhưng thương tổn của lòng mình. 
Cả ngày hôm đó, Tuyết Nhi chôn chân lại nhà Lý Dương chỉ ngẩn người nhìn ly sữa nguội lạnh trước mắt, yên tĩnh đến khiến người khác chua xót.  Dường như Tuyết Nhi đang chậm rãi thay da đổi thịt mà bản thân nàng lại không hay.
Nàng nghĩ đến nữ nhân mang tên Ngô Tuyết Nhi kia.
Nếu nàng đã không bỏ xuống được Giai Kỳ
... vậy ích kỉ giành lấy nàng ấy cho mình sẽ là đúng hay sai...
Nếu nữ nhân Ngô Tuyết Nhi kia biến mất... có phải nàng sẽ có được Giai Kỳ hay không... 
Lý Dương tiến ra từ nhà bếp, thấy Tuyết Nhi vẫn còn ngẩn người thì đau lòng, nàng thấp giọng khuyên nhủ "Ăn chút gì đó, được không ?". 
Tuyết Nhi vẫn như trước chìm trong suy tư của chính mình mà không đáp... 
********* 
Giai Kỳ đến tận mười hai giờ mới từ trong mê man tỉnh dậy, đầu nàng vang lên từng hồi ong ong đau điếng, khó khăn ôm lấy đầu mình, Giai Kỳ cố kiềm chế lại tiếng rên rỉ thống khổ. Mất một lúc cơn đau vì men rượu mới chậm rãi thối lui, nàng có điểm ngơ ngác nhìn gian phòng trống trãi chỉ còn có mỗi mình. 
Nàng ngửi thấy hương thơm ngọt ngào mà quen thuộc của Tuyết Nhi vẫn còn nồng đậm chưa tan hết. Lại nhìn đống đệm chăn hỗn độn, tức khắc trong đầu Giai Kỳ vang lên tiếng ầm vang sụp đổ. Nàng đêm qua đã làm ra loại chuyện cầm thú gì thế này. 
Giai Kỳ chỉ kịp lấy tấm chăn mỏng choàng lên người liền vội vã xông ra khỏi phòng ngủ, khoang miệng nàng đều bị men rượu làm bỏng rát đau đớn, nàng cũng không để tâm cố chấp gọi tên Tuyết Nhi trong tuyệt vọng, như một loài dã thú bị tổn thương tê rống.  "
"Tiểu Tuyết, em sai rồi, em xin lỗi, chị mau ra đây đi !!" 
"Tiểu Tuyết , chị muốn đánh, muốn mắng, muốn giết em cũng được, chị đừng thế nữa mà !!!" 
"Tiểu Tuyết, em sai rồi, đều là em sai, chị ra đây đi, được không ?! Em không thể sống thiếu chị được ?!!" 


"

Tuyết Nhi!!! Chị ở đâu rồi chứ ?!!" 
Giai Kỳ khi đã không phát ra thêm được một điểm âm thanh nào, thì như một cái xác vô hồn mà ngã ngồi trên đất, môi nàng tím tái đi, nhưng vẫn mấp máy gọi tên Tuyết Nhi. Một thân chật vật, tóc tai rối mù, đáng thương đến tận cùng. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây mà tràn ra khóe mi liên tục, chưa kịp lau khô đã ướt thêm nữa... 
Ái nhân của nàng đâu rồi, nàng ấy lại bỏ rơi nàng rồi sao. Giai Kỳ như một kẻ điên mà từ lấy tay đánh vào người mình.
Tất cả đều là tại nàng... 
Đều là nàng sai, toàn bộ đều là do nàng. Nàng vẫn luôn không biết trân trọng nàng ấy, cả hai kiếp đều như vậy... 
Ta sai rồi... nàng đừng đi mà... 
Cả ngày hôm đó, Giai Kỳ cứ quấn chăn mỏng ngồi trên đất lạnh, cảm nhận từng đợt hàn khí nhiễm vào người mà ngây ngốc. Mãi đến tận khi sắc trời đã tối mịt ái nhân của nàng vẫn không chịu về. Giai Kỳ sắc mặt dị thường tĩnh lặng mà đứng dậy, tiến vào phòng tắm, thanh tẩy chính mình, quần áo chỉnh tề rồi như một kẻ điên mà lao ra khỏi nhà đi tìm Tuyết Nhi... 
********* 
Lý Dương nhẹ nhàng bày biện mọi thứ lên bàn , Tuyết Nhi ngồi đối diện lại nhíu mi nghi hoặc nhìn những thứ đó. 
"Những lúc buồn, alpha bọn tôi đều dùng nó để giải sầu, em cứ muộn phiền như vậy mà tôi thì không thể làm gì, vậy nên tôi cũng chỉ có thể làm điều này cho em. Một chút men say không chừng sẽ khiến em vơi đi thương tâm..." 
Tuyết Nhi nhìn mấy lon bia ngay ngắn trên bàn, vốn định từ chối nhưng nghĩ đêm Giai Kỳ tối qua lại dùng thứ này bạc đãi nàng. Nhất thời không suy nghĩ nhiều mà gọn gàng cầm lên một lon, ngọc thủ nhẹ nhàng cạy mở, cứ thế một ngụm mà uống cạn hết. 
Lý Dương cùng có điểm khó tin Tuyết Nhi sẽ hành đồng dứt khoát đến điên cuồng như vậy, nàng khẽ nói "Tuyết Nhi, ở trong nhà một cái alpha xa lạ, em không nên tùy hứng". 
Tuyết Nhi cảm nhận được vị cay nồng lan dần trên đầu lưỡi nhưng sắc mặt lại dị thường tỉnh táo "Lão sư là lão sư của em, em nghĩ lão sư không phải là người như vậy". 
Lý Dương cười nhạt, nàng nâng lấy một lon bia, thuần thục mở ra, rồi cũng giống Tuyết Nhi mà một ngụm uống cạn, lại nói "Chỉ là trong mắt tôi em không chỉ là học viên mà còn là một cái omega...". 
Tuyết Nhi dường như cũng không mấy phần bất ngờ khi nghe mấy lời này, nàng nhấp thêm ngụm bia nữa rồi yên lặng như chờ đợi. Quả nhiên ngay sau đó Lý Dương liền nói
"Nếu em muốn tôi chỉ là lão sư của em thì tôi sẽ như vậy, em không cần phải khó xử..." lúc này tình ý triền miên trong mắt Lý Dương đã không giấu giếm được nữa. 
Tuyết Nhi người lại vẫn tĩnh lặng một mình nhấp bia, một lúc sau mới khẽ nói "Lão sư, trên người em đã có tiêu kí của nàng ấy, vô luận thế nào em cũng không muốn tẩy nó đi. Em thật xin lỗi...". 
Lý Dương ngả lưng ra sofa, nàng bật cười "Em làm gì có lỗi, tình cảm thì đâu nói trước được điều gì".
Tuy không nói ra, nhưng ý tứ là gì cả hai đều đã quá rõ ràng.  Sau Lý Dương lại dùng lon bia của mình cụng nhẹ vào lon của Tuyết Nhi, như đùa như thật nói "Nếu đã không có duyên phận, thì tôi cũng em làm tri âm được không ?". 
Tuyết Nhi ngẩn người một chút cũng cười yếu ớt đáp lại "Ân, Dương tỷ".
Nghe thấy Tuyết Nhi không gọi mình là lão sư nữa, Lý Dương đều cười đến đuôi mắt cong cong.  Cả hai cứ thế uống đến tận hứng, đa phần đều là nói mấy loại cổ nhạc nhàm chán. Nhưng làm vậy cũng là vơi đi mấy ưu tư của chính mình. Lý Dương uống đến lon thứ ba được mấy ngụm thì gục, nàng tựa cả thân mình lên sofa, nghĩ đến gì đó nước mắt cứ thế tuôn ra ào ạt.


L

ý Dương vẫn tỉnh táo như thường, nhưng lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tuyết Nhi khóc. Nàng biết Tuyết Nhi đang tự mình phát tiết mọi đau khổ của bản thân.  Một lúc sau lại nghe thấy Tuyết Nhi tự nỉ non
"Tại sao lại là thế thân... tại sao lại là Ngô Tuyết Nhi ..." 
Lý Dương dường như đoán ra được hai ba phần, nhíu mày hỏi "Tuyết Nhi, Ngô Tuyết Nhi là ai ?". 
Chỉ nghe thấy Tuyết Nhi như cười nhạo mà nói "Là ai sao ? Chính là người mà Giai Kỳ yêu đến thấu tâm can..." còn nàng lại chỉ là cái bóng của nữ nhân đó. 
Lý dương một trận chấn kinh, nàng từng nghĩ Giai Kỳ dù niên kỉ còn non nớt nhưng lãnh đạo được Hứa thị ổn định như vậy, hẳn cũng là một cái alpha tốt, không ngờ cũng là loại ong bướm. Nhìn Tuyết Nhi đau khổ như vậy, nàng giận đến xiết tay khanh khách, cái nữ nhân này là người nàng yêu đến khắc cốt nhập tủy, hiện tại ra nông nỗi này, bảo nàng bình tâm, nàng làm sao mà bình tâm nổi đây. 
Tuyết Nhi đã sớm gục từ lâu, Lý Dương nhẹ nhàng tiến đến, đặt nàng ngay ngắn nằm trên sofa, tỉ mỉ đắp chăn ấm lên cho nàng. Mọi động tác đều mang theo vô hạn ôn nhu cùng trân quý. Như thể Tuyết Nhi mỏng manh đến mức có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.  Nhưng còn chưa để Lý Dương ngắm Tuyết Nhi đủ thì chuông cửa vang lên dồn dập cắt ngang nàng. 
Lý Dương lạnh tanh nhìn nữ nhân tiêu soái đang đứng trước cửa, làn tóc đen tuyền được buộc gọn lên sau đầu phá lệ thành thục giỏi giang. Nhưng vào mắt nàng lại phi thường chán ghét
"Hứa tổng đã muộn thế này, cô đến đây làm gì ?". 
Giai Kỳ trước sau vẫn thanh lãnh như trà, nhưng cũng chỉ có nàng mới biết tâm nàng có bao nhiêu đau xót hiện tại. Ngữ khí nàng tĩnh lặng dị thường nhưng cẩn thận nghe kĩ vẫn nhận ra tia run rẩy ở trong đó
"Lý tiểu thư đã có tâm rồi, tôi chẳng qua là đến đón hôn thê của mình thôi". 
Lý Dương vừa nghe Giai kỳ nói xong thì kiềm không được mà trào phúng "Hứa tổng thật biết nói đùa, không phải cô đã có một cái ái nhân khác rồi sao, đến đây gọi nàng là hôn thê mà không thấy ngại ?".
Lòng lại thầm khó chịu, nữ nhân này đúng là hơn người, chỉ trong một ngày nữ nhân này đã có thể dễ dàng tìm ra căn hộ mấy năm qua không một điểm tung tích này của nàng, đã vậy đối phương còn biết rõ Tuyết Nhi ở đây mà đến tìm. 
Tầm mắt Giai Kỳ có điểm tối tăm, xuyên qua vai của Lý Dương , nàng có thể trông thấy mấy vỏ lon bia ngổn ngang trên sàn, tâm không tự chủ khẩn trương cùng thống khổ, nhưng lời thốt ra trái lại bình tĩnh đến kì lạ
"Lý tiểu thư có vẻ để tâm đến chuyện nhà tôi quá nhỉ ?" ý tứ 'đây là chuyện của tôi cùng nàng, một cái người ngoài như cô thì hiểu được bao nhiêu mà nói ?'. 
Lý Dương đều giận đến lồng ngực phập phồng, phải, bởi vì nàng chỉ là một cái người ngoài, nếu nàng đến sớm hơn một chút nàng sẽ không để Tuyết Nhi chịu thương tổn thế này.  Nàng không một chút khách khí mà thẳng thắn
"Hứa Giai Kỳ, tôi từng nghĩ cô dù thế nào cũng là một cái alpha có trách nhiệm, nhưng cô cũng chỉ thích hưởng lạc thú như bao kẻ khác mà thôi, một chân đạp hai thuyền như vậy, cô không thấy thẹn với bản thân sao ? Tôi từng nghĩ thế nào Tuyết Nhi cũng hạnh phúc bên cô nhưng hiện tại tôi thật sự đã sai rồi. Từ đâu tôi không nên dễ dàng rút lui như vậy !". 
Giai Kỳ đã đủ nộ khí, ái nhân của nàng đang ở bên trong, mà nàng lại lãng phí thời gian với nữ nhân này, quả thực không đáng một chút nào, đã thế đối phương còn muốn chiếm đoạt nữ nhân của nàng. Không khí nhất thời ngưng trọng, không rõ là ai bắt đầu trước. Không khí nhiễm đầy tin tức tố cường hãn đến căng cứng. 
Lý Dương nhìn thấy Giai Kỳ tiêu soái như vậy trong khi Tuyết Nhi đang sống dở chết dở thì nóng giận, nàng không một điểm chần chừ mà vung quyền lao vào Giai Kỳ. Tốc độ lẫn khí lực đều làm kẻ khác sợ đến ngây người, nhưng Giai Kỳ vẫn như trước tĩnh lặng. 
"Bộp"
Sắc mặt Giai Kỳ đóng băng, nàng một tay bao gọn lấy nấm đắm của Lý dương . Ngọc thủ tinh xảo nhưng lại cứng ngắc như gọng kiềm, Lý Dương muốn rút ra cũng không được. Cả hai nhất thời cứ thế mà cứng rắn dây dưa. 
Cuối cùng Giai Kỳ chỉ nhẹ nhàng vung tay đã dễ dàng hất ngã Lý dương xuống đất lạnh. Nàng từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng thốt "Giai Kỳ tôi nể mặt Lý gia chủ tha cho Lý An Nhiên một mạng đã là nhân nhượng cực điểm, cô cũng đừng học theo Min gia tám năm trước. Tôi chưa bao giờ có nhẫn nại trong những chuyện này".
Nói rồi cứ thế tiến thẳng vào bên trong. Nhẹ nhàng dùng áo ấm của mình ôm lấy Tuyết Nhi vào lòng.  Tuyết Nhi trong mơ hồ cảm nhận được khí tức quen thuộc thì an tâm tựa vào lòng Seulgi, nỉ non
"Kỳ...". 
Giai Kỳ ôn nhu đặt lên trán Tuyết Nhi nụ hôn mềm mại như lông vũ "Ân, em đây..." 
Giai Kỳ cứ thế mang theo Tuyết Nhi một đường dứt khoát bỏ đi, một ánh mắt cũng không để lại cho Lý dương đang ngã ngồi trên đất ở phía sau.

Hihi sr mn vì vô học rồi nên có ít thời gian edit chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro