58. Phá Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















































Đới Manh và Tiểu Đường thống nhất cùng nhau nghiên cứu hồ sơ hình sự và ảnh hiện trường, chỗ Tiểu Đường dẫn Đới Manh đi là một nhà hàng trong con đường nhỏ gần ngoại ô. Nơi Giai Kỳ và Tuyết Nhi từng đến đêm xảy ra vụ án. Dĩ nhiên nếu cần một nơi như vậy, người nhà sẽ làm chúng ta an tâm hơn.

Thật ra sau khi Tiểu Đường rời khỏi hiện trường sau lúc bà Hoa tắt thở, cơ thể chỉ nhiều vết thương, chứ không bị ngược đãi dã man bằng cách cắm dao rọc giấy khắp người. Tiểu Đường cũng không có mặt ở hiện trường để biết nó dã man đến mức nào, nên khi xem lại ảnh tử thi, không khỏi hoảng hồn, chết lặng. Gục đầu xuống bàn trấn tĩnh một hồi lâu mới có thể tĩnh tâm tiếp tục.

Có điều Đới Manh thắc mắc, chị có lẽ bị sai lệch về thời gian, bởi pháp y xác định thờ gian từ vong là 11h đêm đến 4h sáng, trong khi Tiểu Đường một mực khẳng định lúc mình rời đi là hơn 9h một chút khi bà Hoa đã tắt thở.

- Cơ thể người chứa 4 đến 5 lít máu, vậy mất bao nhiêu máu sẽ chết? - Tiểu Đường tự nhiên quay sang hỏi Đới Manh khi cả hai sắp đi vào bế tắc.

- Trên 40%.

- Cô nghĩ xem tại thời điểm tên Trịnh Khải đâm cô Hoa nhiều nhát ở bụng là 7h tối, mà không được xử lí, vậy có cầm cự được đến 11h đêm không? Tính ra chỉ mất máu thôi đã đủ chết, không cần đến tên hung thủ thật sự xuất hiện. - Tiểu Đường khẽ nhếch môi cười.

Đới Manh sau một phút ngơ ngác, hiểu ra, nhưng có cái gì đó lần cấn.

- Kỹ thuật hình sự của chúng tôi rất cao, làm sao pháp y phán đoán sai thời gian tử vong được? Không lý nào. - Đới Manh còn nửa tin nửa ngờ, một khoảnh khắc đã nghĩ Tiểu Đường thật ra dẫn chứng chỉ để khẳng định, thời gian tử vong lúc 9h mà chị ấy nói là chuẩn xác.

- Đồng hồ của tôi cũng không thể sai. Kỹ thuật hình sự có khi phải sai sót chứ, còn nữa, các cô khẳng định dao rọc giấy là hung khí, nhưng lúc đó tôi lại thấy không phải dao rọc giấy, loại dao đó không thể có vết cắt ngọt lẻm để dấu vết đặc trưng như vậy, và loại dao văn phòng thì không thể giết người nhanh đến thế.

Đới Manh bỗng nhớ đến con dao bà Hoa tặng nhân tình mà tên Trịnh Khải nói, chỉ tiếc đêm đó hắn sợ hãi nên quăng mất hung khí đi đâu không còn nhớ rõ.

Ngồi thêm một lát mà trời sụp tối, cả hai chẳng tìm ra được điểm nào mới, đành tạm biệt nhau, Đới Manh trở lại sở cảnh sát, vào phòng làm việc ngồi trong đầu vẫn chờn vờn nhiều mối nghi vấn , dường như Đới Manh đã tìm ra được cái rối ở đâu đó mà mong lung không rõ ràng, không moi móc ra được. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chợp mắt được một lúc khoảng hai ba tiếng, khi tỉnh lại liền lấy chìa khoá xe chạy ngay đến Hứa Gia.

...

Căn biệt thự ở phía Tây là hiện trường vụ án nên vẫn còn bị phong toả, Đới Manh muốn tìm thêm một cái gì đó ở đây... Một mình. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, xung quanh không điện đóm bỗng làm Đới Manh có cảm giác như chính đêm xảy ra án mạng. Rốt cuộc ai mới là người có đôi tay dính đầy máu tươi đây? Một phần chị lại muốn mau chóng tìm ra hung thủ, để trả chồng về cho cái cô chị họ nhà mình. Tuyết Nhi chưa bao giờ là một cô gái luôn ũ rũ buồn bã như thế, đến cả bản thân cô nhìn  còn xót lòng. Trong khi đã biết Giai Kỳ không phải hung thủ mà mình không minh oan được quả thực quá ray rức.

Đới Manh không bật đèn đưa mắt quan sát đại sảnh nơi phát hiện thi thể, rất gần ở sofa, mọi thứ vẫn giữ nguyên trạng từ khi xảy ra vụ án. Phòng khách có dấu hiệu giằng co nhẹ, đứng đó một lúc lâu, Đới Manh bước thẳng lên lầu nơi phòng làm việc bị lục tung mọi thứ. Còn vài điều chưa nghĩ ra nổi. Một luồng khí lạnh xộc vào phổi, Đới Manh châm một điếu thuốc, bỗng nghe tiếng bước chân khe khẽ rón rém dưới nhà, trong đêm vắng thanh tĩnh tiếng bước chân càng rõ ràng.

Kẻ nào có mặt ở hiện trường?

Vội vã dập điếu thuốc rón rén bước đến cầu thang, thò đầu ra ngoài nhìn xuống, giây phút đó, người vốn trước nay luôn bình tĩnh trước mọi tình huống như Đới Manh cũng phải đổ mồ hôi lạnh, trên ghế sofa gần chỗ phát hiện thi thể đang có một bóng người ngồi tréo chân, đầu hơi ngã vò lưng ghế trầm tư.

Sau khi thất lạc vài nhịp tim và nghe luồng điện chạy dọc sống lưng, Đới Manh bình tĩnh lại, đã nhận ra được đó là ai, bước xuống. Người kia cũng nghe động tĩnh, ngước lên nhìnn, thoáng ngỡ ngàng...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

- Trung úy?

- Chị cũng đến đây?

- Ừm, tôi muốn nghiên cứu thêm.

- Thật chăm chỉ, phải chi trước đây chị học cảnh sát thì sau này chúng ta là cặp cảnh sát siêu cấp, cùng điều tra trọng án được rồi. - Đới Manh bông đùa để thổi đi sự hoang mang vừa vụt qua trong mình. Mà thực sự chỉ mới làm việc chung với Tiểu Đường vài buổi đã có sự ăn ý lạ lùng, rất hợp nhau và cũng gỡ được nhiều nút thắt.

- Tôi cũng thích ổn định làm một cái nghề như cô hơn là chém giết nhau trên thương trường. Nhưng mỗi người khi sinh ra đã được an bày sẵn số phận và một sứ mệnh riêng.

- Chị cũng nghĩ bà Hoa bị giết có liên quan công việc? - Đới Manh nghe vậy liền hỏi, hiểu chị ta cũng đang nghĩ về vấn đề mình nghĩ.

- Ừ! - Bỗng Tiểu Đường đứng lên, ở phòng khách sao lại có một cái tủ lạnh to, điều đó tập trung sự chú ý của chị, liền bước đến.

Vừa lúc chị vươn tay định mở tủ, Đới Manh nhận ra liền ngăn lại, rút ra đưa cho Tiểu Đường một chiếc khăn mùi xoa, không nên để lại vân tay ở hiện trường, như cái cách tên hung thủ đã dọn dẹp hết.

Thật ra thì Tiểu Đường cũng không có ý định tìm món gì, chỉ là thấy lạ muốn mở ra. Ánh sáng màu vàng trong tủ lạnh hắt vào bóng đêm ken kịt bên ngoài, luồng khí lạnh cũng theo đó phả ra. Tiểu Đường thở dài, tiện miệng nói.

- Rau củ còn để ở đây đến bây giờ, vẫn còn tươi? Chắc tủ lạnh này đặt ở đây chứa rượu tiếp khách. - Chị đóng lại.
Vừa lúc đó, đột nhiên triều đanh mặt, khựng lại, ánh sáng tràn ra khoé mắt như có tia nắng chói qua.

- Khoan đã, chị nói lại câu đó đi.

- Chắc tủ lạnh này đặt ở đây chứa rượu tiếp khách?

- Không, trước đó nữa. - Giọng Đới Manh rất gấp gáp, đôi mắt vẫn nhắm lại để sắp xếp tình tiết trong đầu.

Tiểu Đường cau mày không hiểu cô cảnh sát này muốn nói gì, nhưng vẫn lần nữa lập lại

- Rau củ còn để ở đây đến bây giờ, vẫn còn tươi.

- Đúng rồi! - Đới Manh reo lên. - Chị nói lúc chạy vào đây ôm bà Hoa vào lòng nhà rất lạnh?

- Ừ! Lạnh lắm, sắp có người chết mà sao không... - Tiểu Đường ngẩn người, bỏ dở câu nói, vài giây sau chợt hiểu.
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao tại một điểm hé ý cười.

- Không phải sắp có người chết nên lạnh, mà có người bật máy lạnh hết cỡ để kéo giãn thời gian tử vong.

- Nguỵ tạo chứng cứ ngoại phạm. - Tiểu Đường đệm vào câu nói của Đới Manh.

- Hay lắm! Nếu nguỵ tạo được chứng cứ ngoại phạm và xoá hết dấu vân tay, vậy người ta còn có thể nguỵ tạo thêm cái khác nữa. Trong một vụ giết người, nếu hung thủ đã cố tình quay lại dọn dẹp hiện trường thì càng để lại ít dấu vết càng tốt, vậy tại sao còn để lại những con dao rọc giấy dư thừa trên cơ thể nạn nhân?

- Nguỵ tạo hung khí gây án! Thấy chưa, tôi đã nói vết cắt không phải do dao rọc giấy làm mà.

- Ừ! - Đới Manh gật đầu lia lịa, tìm ra được rồi. Sắp xếp lại tình tiết vụ án, lòng cảm giác nhẹ đi mấy chục tảng đá đè nặng. - Nhưng mà, nửa đêm nửa hôm tìm đâu ra được nhiều dao rọc giấy như vậy? - Đới Manh lại thoáng trầm ngâm.

- Có một chỗ, mà còn rất nhiều...

Tiểu Đường tự tin trả lời, như chị đã đoán ra gì đó, nhận thấy ánh mắt nôn nóng của Đới Manh chăm chăm lên mình, chị liền lập tức tiếp

- Bộ phận hành chính của Hứa Gia, một trong những người có thể vào kho chứa thiết bị văn phòng, hoàn toàn lấy được một số lượng lớn dao rọc giấy, vì tập đoàn của chúng tôi quy mô toàn cầu nên kho lưu trữ cũng vô cùng lớn.

- Tốt! - Đới Manh cười tươi hớn hở vỗ vai Tiểu Đường. Chọn hợp tác với người này quả thật không còn gì tuyệt vời hơn. - Đợi sáng mai tôi phá án nào! Còn một thủ tục cuối cùng, phải có vật chứng mới được.

- Ok vậy bây giờ về ngủ một giấc ngon lành được rồi trung úy. - Tiểu Đường cũng cười vỗ vai Đới Manh.

Cả hai phá được vụ trọng án chỉ trong một đêm cùng quan sát hiện trường, đúng là có một đối tác tốt luôn tạo nên những điều không tưởng.

...

...

...

Nắng sớm thổi vào căn phòng cả đêm quên khép cửa sổ, thở nhẹ lên gò má cao cao hồng hào.

Tuyết Nhi mở mắt ngồi bật dậy, không có cảm giác lười nhác như lúc thức dậy trong vòng tay ai đó, cũng chẳng muốn nán lại trên chiếc giường trước đây đầy hơi ấm. Buổi sáng của cô từ lâu đã trở nên vô vị như thế, giật mình thức giấc, ngồi bật dậy, vào phòng tắm thay đồ đến công ty, như một chiếc máy tình được lập trình sẵn.

Cô thay bộ đồ công sở đẹp đẽ, ngắm lại mình trong gương, buộc thêm chiếc khăn tơ lụa ở chiếc cổ làm điểm nhấn, vô cùng sang trọng. Sửa soạn túi xách bước xuống nhà mới sực nhớ: hôm nay là chủ nhật.

Chán nản đi trở lên phòng, quăng bừa túi xách ra sofa, đi đến cửa sổ nhìn xuống vườn hoa. Bắt gặp Thư Hân đang đứng xa xa chỗ mấy bụi Tulip màu đỏ.

Tuyết Nhi nhíu mày, gương mặt chị ta hôm nay không còn ủ rủ, ngược lại rất tươi tỉnh, hớn hở ngắm hoa, có gì đó mong lung, bỗng cô chuyển hướng đi xuống. Hôm nay mợ ba cũng có tâm trạng ngắm hoa sao? Mấy người làm thấy Tuyết Nhi liền lẩn đi chỗ khác, cô bước đến đâu, gia nhân lui xuống đến đó.

- Trông chị có tinh thần nhỉ? - Cô chầm chậm tiến tới sau lưng Thư Hân, người kia nghe tiếng liền quay lại.

- Ủa Tuyết Nhi... - Nàng nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vươn ra vén mái tóc mây bị gió thổi bung loà xoà.

Tuyết Nhi đảo mắt một vòng, không thấy ai đứng gần mới nhẹ giọng hỏi

- À ừm! Tối qua Tiểu Đường về hả? - Nhìn thấy Thư Hân vui như vậy dĩ nhiên là chỉ có chuyện đó.

Nàng quay lại nhìn "cô em bạn dâu" bằng đôi mắt long lanh, vẻ hân hoan còn rạng ngời hiện rõ trên từng nét mặt, nét hoan hỉ phản chiếu trong con ngươi đen thẳm của Thư Hân thậm chí làm Tuyết Nhi thoáng chốc vui theo.

- Ừm, chị ấy ở lại cả đêm, còn nói là sắp trở lại luôn rồi.

- Vậy sao?

Tuyết Nhi nhìn gương mặt Thư Hân tươi tắn đến lạ, tựa như một bông hoa đang được tắm trong ánh nắng mai, niềm vui đó bỗng truyền sang cô êm đềm. 

- Ủa mà... Giai Kỳ vẫn chưa được về sao? - Thư Hân sực nhớ ra, liền nhỏ nhẹ lại, giấu vụn về vẻ hạnh phúc của mình vào bên trong tránh làm người ta tủi thân thêm, hỏi thăm Tuyết Nhi bằng chất giọng chia buồn chân thành nhất.

- Vẫn chưa. - Không gian chùn xuống, trong một giây cô cảm nhận khoé mắt mình cay cay. - Thôi em vào nhà trước. - Không để Thư Hân trả lời, cô lập tức quay mặt bỏ đi nhanh vào nhà, như bỏ trốn khỏi nhớ thương da diết vừa vô tình bị khơi dậy. 

Có điều, dù cô có bỏ trốn đến tận cùng chân trời góc bể đi chăng nữa, nổi nhớ này vẫn đeo đẳng cô không buông. Cô như con cá nhỏ, còn tình yêu kia như dòng nước vô tình mang đầy đao khổ. Một mình chống chọi, phải bơi trong đó, đắm mình trong đó, đời đời kiếp kiếp. Nhưng, không thể bỏ trốn khỏi dòng nước và ngoài con sông kia vẫn là biển rộng, mà cá thì không thể sống thiếu nước một giờ một phút. 

Vậy nên, chỉ có một cách duy nhất là chấp niệm. 

Không biết người có nhớ như mình đang nhớ?

...

Vừa mới sáng sớm, Hứa Khắc Khương và Hứa Thành Huân đã lập tức bị mời đến sở cảnh sát, Đới Manh đã xác định thẩm vấn Hứa Khắc Khương trước, nhưng chị lại không vào ngay mà cùng đồng nghiệp đội trọng án đứng bên ngoài quan sát hắn qua khung cửa sổ nhỏ.

Căn phòng thẩm vấn nhỏ bé, càng về trưa bên ngoài càng nắng gắt, cái nóng hầm hập bao phủ, vậy nhưng Hứa Khắc Khương chỉ ngồi hơi cúi mặt, thân hình to lớn trong bộ comple đắc đỏ, bộ dáng yên tĩnh chờ đợi. Thái độ hắn trấn tĩnh đến kì lạ.

- Nếu anh ta thật sự là hung thủ thì tiếc quá! Lịch lãm thế kia cơ mà. - Một đồng nghiệp nữ trong đội trọng án chậc lưỡi.

- Tiếc thật, Hứa Gia dường như ai cũng đẹp. - Một đồng nghiệp khác nhận xét. 

Đới Manh không nói gì, chỉ khoanh tay trầm lặng mặc kệ mọi người bàn tán, một lát mới nhếch môi buông câu nói hời hợt.

- Hết khôn dồn đến dại, anh ta càng cố tỏ ra bình tĩnh càng làm người ta hoài nghi.

- Sao sếp chưa vào phỏng vấn?

- Đợi một lát.

Cuối cùng, một đồng nghiệp đến Hứa Gia lấy chứng cứ đem về, một đồng khác cũng hơn hở đem kết quả giám định pháp y đến báo tin vui, Đới Manh lại lần nữa nhếch môi lên nở nụ cười đắc thắng, đỉnh đạc cầm sập hồ sơ bước vào phòng cùng một đồng nghiệp.

Hứa Khắc Khương ngẩng đầu nhìn người trước mặt, thái độ bình thản ôn hoà, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Đới Manh liền có chút sững sờ, đáy mắt vụt qua tia u ám. Tên này quả thật không đơn giản.

Sau một số câu hỏi cơ bản tỏ ra không có gì của Đới Manh, hắn có phần vui vẻ hợp tác. 

- Anh Hứa, thật ra đây chỉ là một bước tiến trong quá trình điều tra cần lấy chứng cứ ngoại phạm. 

- Được, cô cứ hỏi. - Hứa Khắc Khương tự tin gật đầu.

- Đêm xảy ra vụ án từ 7h đến 10h đêm anh đã đi đâu?

Cùng một câu hỏi hệt lần trước, chỉ khác khoảng thời gian nhưng lại làm Hứa Khắc Khương tái mặt.

- Tôi... Tôi... Tôi đi uống rượu cùng bạn.

- Bạn mà anh nói, chúng tôi đã cho xác định, họ gặp anh lúc 10 giờ rưỡi. - Đới Manh nhếch môi, chăm chú nhìn động tĩnh của hắn.

- Tôi muốn gặp luật sư của mình.

- Hứa Khắc Khương, chính anh là hung thủ đã giết chết bà Hứa Hoa. - Đới Manh nghiêm giọng, rồi trầm mặc nói tiếp.

- Một hung thủ giết người đã thì càng ít để lại dâu vết ở hiện trường càng tốt, tại sao lại cắm nhiều dao rọc giấy trên người nạn nhân sau khi đã chết? Hoá ra không phải giết bằng dao rọc giấy, mà là loại dao quân đội Thuỵ Sĩ có vết cắt đặt thù và vừa vặn để giết người. 

Mặt hắn đanh lại, bắt đầu khó giữ được vẻ bình thản ban đầu.

- Có phải anh là người rất thích sưu tầm loại dao díp Thuỵ Sĩ đó không? Loại dao đắc đỏ được phát hành có giới hạn đó ở Trung Quốc này rất ít người đặt mua, chúng  tôi có thể điều tra được anh đặt hai cái, một cái cho mình và một cái đặt giùm bà Hoa tặng nhân tình, cho nên phải cắm dao rọc giấy lên người nạn nhân cốt yếu xoá đi dấu vết loại dao này gây ra. Còn nữa, tính đồ như anh trên chìa khoá xe hoặc khoá nhà có một con dao là chuyện bình thường, còn anh lại không có, phải chăng nó đã được tiêu huỷ?

- Tôi không biết anh nói gì, tôi muốn gặp luật sư. 

- Anh Hứa, anh sẽ được gặp luật sư ngay trên toà. Vì nhân chứng vật chứng chúng tôi đã có đủ. Bình thường anh không bao giờ đi thâu đêm cùng hội bạn đông người đó, tại sao hôm nạn nhân chết chính anh rủ họ uống rượu? Là vì anh cần chứng cứ ngoại phạm sau khi đã mở máy lạnh để trì hoãn thời gian tử vong của nạn nhân. 

- Cô im đi, tôi không biết cô nói gì, tôi muốn gặp luật sư. - Đầu óc thông minh lập tức nghĩ ra, binh tĩnh lại cười nhạt. - Tất cả chỉ là phán đoán một phía của cô, đó là cô ruột tôi, tại sao tôi giết cô Hoa được, động cơ là gì?

- Liên quan đến tai nạn giao thông của cựu chủ tịch Hứa Gia, Triệu Tiểu Đường. - Đới Manh đanh thép đáp ngay. - Tờ hợp đồng với gia đình tài xế container đâm chết cựu chủ tịch Hứa Gia. Theo luật, tài xế gay tai nạn giao thông nghiêm trọng đâu đến nổi tử hình, không lý nào anh ta tự tử như vậy? Nhà anh ta rất nghèo, tại sao sau vụ đó tất cả người nhà đột nhiên di cư sang nước ngoài, còn khá giả hơn? - Đới Manh nói đến đây hắn mới bắt đầu hoảng loạn.

- Tôi muốn gặp luật sư, các cô không được phép giam giữ người. - Hắn thật không ngờ chẳng những vụ án bà Hoa, còn bị lật lại vụ "tai nạn giao thông ngoài ý muốn" của Triệu Tiểu Đường kia. Chết tiệt.

- Tôi khuyên anh đừng ngoan cố, mọi chuyện đã rõ như ban ngày. - Đới Manh bỗng móc trong túi ra một chiếc USB, đặt lên bàn, đẩy về phía hắn. - Anh rất thông minh, sau khi giết bà Hoa liền lục tìm bản hợp đồng với tài xế container để tiêu huỷ. Nhưng anh lại quên rằng vẫn còn file soạn thảo văn bản trong usb của cô thư kí - Tần Ngưu Chính Uy. 

.
.
.

Đến Hứa Thành Huân, Đới Manh không còn nhàn nhã như tên kia, mà xông thẳng vào trong, thái độ khẩn trương thúc ép vô cùng hùng hồn.
Người đàn ông đầu hai thứ tóc cũng mặc bộ comple lịch lãm hơi hoảng sợ, hai tay đan chặt vào nhau. 

- Anh Hứa Thành Huân, từ 7h tối đến 7h sáng hôm bà Hứa Hoa bị sát hại, anh đã đi đâu và làm gì?

- Tôi... Tôi ở nhà... - Anh ta run giọng. 

- Anh không cần quanh co nữa, Hứa Khắc Khương đã nhận hết tội, hôm đó vừa vặn anh gọi cho hắn bàn công việc lúc 9h30 tối, trên điện thoại vẫn còn lưu cuộc gọi đi, hắn đã nhờ ạn đến dọn dẹp hiện trường, lau vết vân tay khắp nhà và cắm thêm dao rọc giấy vào người bà ta. - Đới Manh giữ vững tâm thế áp đảo.

- Tôi không...

- Anh Hứa, trong camera Hứa Gia vẫn còn ghi lại hình ảnh anh mở cửa kho hành chính lấy một túi đồ vào lúc nửa đêm hôm xảy ra vụ án. Có điều này dường như giám đốc hành chính không biết, mỗi lô hàng nhà sản xuất dao rọc giấy đưa đến Hứa Gia đều có đánh dấu hiệu khác nhau, kết quả giám định cho thấy những con dao trên thi thể trung khớp với lô hàng nhà sản xuất giao đến Hứa Gia hai tuần trước. Anh làm như vậy để che vết tích do dao díp Thuỵ Sĩ của Hứa Khắc Khương gây ra.

- Tôi điên đâu phải giúp nó như vậy? 

- Đúng, anh đâu có điên mà giúp hắn, anh chỉ sợ bản hợp đồng giết cựu chủ tịch Triệu Tiểu Đường mà hắn lục lọi được trong phòng làm việc của bà Hoa, sợ người ta điều tra ra được anh thông đồng chủ mưu.

Hứa Thành Huân trầm mặc, sắc mặt hơi thay đổi, chuyển dần sự hoang mang sang tâm thế khác bình thản hơn. 

- Trên thực tế nếu các cô không điều tra được, vài ngày nữa tôi cũng sẽ tự thú, không biết đến bao giờ thằng cầm thú đó giết luôn cả tôi đây??? Tự tay nó bày ra, đã giết hết ba mạng người nhà Hứa Gia tôi lỡ phóng lao nên phải theo lao, giờ nhận tội cũng vừa, không thể để nó tàn sát người trong dòng họ này nữa.

...

...

...

Chưa bao giờ phá vụ án nào mà Đới Manh mừng như vụ án này, tất cả nút thắt mở ra trong 48 tiếng đồng hồ, cô tự nhiên cảm tưởng mình thật vĩ đại, phân công mọi người hoàn tất hồ sơ kết án rồi thưởng cho bản thân bằng việc: ngủ bù. Mặc kệ cuộc đời đang trôi, mệt lắm, đã mấy đêm không ngủ.

...

Tuyết Nhi chán nản đảo vôlang hời hợt cho xe đi vô định, chẳng biết mình muốn chạy về đâu, về đâu cũng vậy thôi. Bật điện thoại gọi Đới Manh đến cuốc thứ mười vẫn không ai bắt máy. Tuyết Nhi là người chưa bao giờ chịu đựng gọi được đến cuộc thứ ba, nhưng không hiểu sao cô hôm nay có kiên nhẫn như thế. Gọi lại một lần nữa, điện thoại báo thuê bao. 

Chán nản, mệt mỏi, quăng bừa chiếc siêu phẩm mới mua vào học xe, gục đầu vào volang. Một lát sau, định thần được, lại lái đi đâu đó... Chưa bao giờ cô trở nên mềm yếu bạc nhược đến đáng thương như lúc này. 
Nếu biết trước, tình yêu là bể khổ đau thế này, cô chắc sẽ không để người ta bước đến cuộc đời mình như thế, mà không, ừ... Nếu biết trước... Có lẽ cô vẫn cứ cố chết lao vào như thiêu thân. 

Chẳng biết chiếc xe muốn về đâu, cứ băng băng trên những cung đường Bắc Kinh chật kín người, màn đêm buông xuống dần, phủ nhẹ lên chiếc xe độc hành mang bóng dáng bơ vơ của cô gái nhỏ, trơ trọi, thê lương. Theo buổi chiều chìm vào tối, khuất hẳn...

...

Chẳng biết trong bao lâu, phố phường bị bóng đêm phủ kín, những ánh đèn triệu màu sắc lập loè tô điểm sự phồn hoa, chiếc xe tấp bừa vào một bờ sông vắng lặng, không rõ đó có cho đỗ xe hay không? Cô không quản, thất thiểu bước đến vịn tay vào lan can, thả tầm mắt ra những con tàu cánh ngầm sáng đèn ngoài kia. Gió thốc vào từng đợt, lặng lẽ, lạnh lẽo, rung rung đôi vai nhỏ nhắn gầy gò... Lúc này mới thấm đẫm cái sự cô đơn. Chỉ mất đi một người, mà sao như cả thế giới quay lưng? Cô không hiểu được định luật của tình yêu là gì? Chỉ biết trái tim không chịu nghe lời mình một giây một phút.

Đứng đó một mình một thời gian dài, với bao nhiêu suy nghĩ miên man không định hướng. Chắc có lẽ đến lúc màn đêm hiu hắt ấy đã già đi ít nhiều, đôi vai nhỏ bé run rẩy từng đợt, đôi mắt hao gầy lại được một phen gột rửa bằng những giọt thuỷ tinh. Cô trở lại xe, theo bản năng cô trở về Hứa Gia, bước lên căng phòng quen thuộc.
Tuyết Nhi chẳng thèm bật đèn, quăng bừa túi xách xuống bàn, cô chán chườn ngồi xuống sofa, không hay hôm nay trong phòng không chỉ có mình mình. Có vẻ sự mệt mỏi  thao túng hết toàn thân thể cô nên không cảm thụ được có một mùi hương thơm quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong đang ở rất rất gần...

- Khụ khụ khụ... - Cô ho mấy tiếng liền, khiến tim ai đó trong bóng đêm tăm tối hẫng đi vào nhịp, đôi chìm khuất dâng nghẹn xót xa.

Tuyết Nhi không để ý, co người nằm dài xuống luôn sofa, dường như rất đuối sức, nguyên căn cũng do đứng quá lâu ngoài sương gió, trong khi tiểu thư đài cát sức khoẻ vốn yếu ớt hơn người. 

Cảm thấy cơ thể mình lả đi, mỗi hơi thở đều vọng hoả lên nóng hừng hực, nhướn mày không nổi. Cô gác tay lên trán, nóng

...

Sớm h chơi game nên quên mất TvT mấy bạn ngủ ngonnnnn 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro