50. Tận Cùng Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng































Đới Manh điềm tĩnh ngồi trong phòng thẩm vấn lần thứ hai trong vụ án này, và không hiểu sao chị vẫn lại hoang mang như lần trước. Ừm thì có thể cho là lần trước vì hào quan vương giả của đương kiêm chủ tịch Hứa Gia, không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn toàn cầu, thêm là chồng của chị họ mình.

Nhưng lần này, cùng lắm cũng chỉ là một cô gái bình thường, tại sao cũng có tâm trạng như thế? Có thể là khí chất chăng? Khí chất ngời ngời và không có chút run sợ, bình tĩnh thẳng lưng, y như Giai Kỳ lần trước, áp đảo cả chị. Thật căng não, ở đâu ra toàn những tên tội phạm tiêu soái này đây?

- Tại sao cô giết bà Hứa Hoa?

- Ân oán cá nhân.

Đới Manh nhíu mày, bốn chữ từ khuôn miệng xinh đẹp đó phun ra một cách dứt khoát, chuẩn xác.

- Mong cô nói kĩ hơn.

Dụ Ngôn dời ánh mắt đi nơi khác không nhìn Đới Manh, hai bàn tay thong thả đặt trên bàn hệt Giai Kỳ hôm trước. Tâm thái trầm tĩnh không dao động. Với chiếc áo trắng cổ trụ tinh khôi ôm thân, phô hết cơ thể hoàn mỹ đó, thật ra giống thiên thần với đôi cánh trắng hơn là một tội phạm ngồi trong phòng thảm vấn.

- Hôm đó, mười hai giờ đêm tôi đang đi dạo trong khuôn viên phía tây Hứa Gia, thì gặp trước nhà bà ta. Bà ấy đột nhiên sỉ vả bảo tôi là trộm, trong lúc tức tối đã giết chết bà ấy.

Rành mạch trơn tu, cũng không có sơ hở, nhưng với người theo dõi vụ án từ đầu như Đới Manh quả thật thấy rất nhiều sơ hở.

- Cô mang dao theo đi dạo?

- Là vệ nên sĩ tôi lúc nào cũng có trong người.

- Đi dạo cũng mang nhiều dao như thế?

- Lúc đầu tôi chỉ đâm vào tim cho chết bà ta, rồi quay về phòng mình, sau đó còn tức nên quay trở lại đâm thêm nhiều nhát. Bà ta đáng bị hành hạ như vậy!

Lời nói chắc nịt nhưng lại không mang sát khí như Giai Kỳ, con người này, nếu tiếp xúc còn thấy điềm đạm hơn cả Giai Kỳ, nếu vì chút chuyện nhỏ mà giết người man rợ như thế quả không đúng chút nào.

Đới Manh dĩ nhiên nhận ra chắc chắn đây không phải hung thủ, mà thậm chí còn tệ hơn là cái sự việc hiểu biết về vụ án này, lời khai quá lan man, thua xa Giai Kỳ. Tuy nhiên vẻ mặt kiên định thì tha thiết muốn nhận tội.
Đới Manh rõ ràng biết không thể khai thác thêm từ "hung thủ" tầm phào này, không nên khỏi quá nhiều mất thời gian. Chỉ hỏi thêm vài câu qua loa để kết thúc.

- Chủ tịch Hứa Gia đã muốn nhận tội, thế thì có lợi cho cô quá rồi, vậy sao phải đầu thú?

- Tôi không muốn người vô tội phải lãnh hậu quả do mình gây ra.

Trời đất, Đới Manh choáng, cô ta không tự thấy mâu thuẫn trong lời khai của mình à? Một hung thủ có thể ra tay tàn ác với nạn nhân cũng có màn "lương tâm cắn rức" với người nhận tội thay mình ư? Con người trước mặt này quả là thật thà hơn cả mức thật thà, không hề biết nói dối.
Tự nhiên... Tự nhiên trong lòng lại có nguồn cảm mến! Cái sự cảm mến dâng lên trong khi chính mình cũng không biết vì sao? Cô ấy vừa cá tính vừa điềm tĩnh. Chỉ tiếp xúc vài câu nhưng Đới Manh lại thấy được tư chất thanh cao hơn người.

Trời đất, sao vậy? Đới Manh lắc đầu xua đi xúc cảm đang dâng lên ngất ngưỡng, thành luồng điện chạy rần rần ở sống lưng xộc lên tận não.

Thân là một cảnh sát, kia là tội phạm nằm trong diện tình nghi, đây là phòng thẩm vấn... Ở cái chỗ này không thể xuất hiện loại tình cảnh mơ hồ kì cục đó. Nhưng quả thật Đới Manh thừa nhận, sống hai mưới mấy năm trên đời, trước đến giờ chưa hề có cảm giác vầy đối với bất kì người phụ nữ nào.

***

Tuyết Nhi trở về phòng ngủ, căn phòng quen thuộc hôm nay cô mới trở về, căn phòng đã từng ảm đạm, đã từng nồng nàng rồi từng say đắm bên nhau... Và bây giờ, chỉ là kí ức!

Cô nhớ thử xem lúc trước vào giờ này cả hai sẽ làm gì? Giai Kỳ thường sẽ nhường cho cô tắm trước, khi đã mát mẻ cô lên giường lấy ipad xem chứng khoán, đến khi Giai Kỳ bước từ phòng tắm nhất định sẽ giật ipad không cho cô làm việc buổi tối. Bảo là rời khỏi công ty phải để công việc lại công ty, rồi vật cô ra giỡn nhây, cười khanh khách. Ừm hoặc sẽ xuống ăn cơm, cùng ra vườn đi dạo hoặc nằm trong tay nhau xem tivi.

Nhớ đến đâu, nước từ khoé mắt rịn ra đến đó...

Cô mệt quá! Mệt mỏi, đưa đôi mắt đờ đẫn nhùn xung quanh căn phòng, bây giờ... Còn có mình cô. Bơ vơ, đơn độc... Chơi vơi trong chính căn phòng của hai vợ chồng, chơi vơi trong chính cái tình yêu của riêng mình.

Bỏ cô lại, có vui không? Vì ai? Tại sao? Chẳng lẽ cô không có chút trọng lượng nào sao? Hứa Giai Kỳ... Rốt cuộc chị yêu tôi bao nhiêu?

Tất cả mọi nơi khắp căn phòng này đều có bóng dáng của Giai Kỳ, nhìn đâu đâu cũng thấy, người đó đang đứng gọi cô, đang cười, vẫy tay gọi cô... Nhưng khi cô đưa tay lên, người lập tức tan biến đi như làn sương mờ tan đi vì ánh nắng.

Đó có phải tận cùng của nỗi nhớ?

"Tận cùng của nỗi nhớ... Anh có biết là gì không? Là ngày dài cứ trôi, em chỉ nhớ về mình anh thôi..."

Tim cô đập một cách mãnh liệt, nó không theo bất cứ quy trình nào mỗi lần nghĩ đến chị ta, cô không muốn nghĩ, nhưng nhân ảnh đó chờn vờn không buông tha cho cô dù một giây, một phút. Cô thả phịch cả thân hình gầy gò xuống nệm, vô lực buông thõng... Nước trong hốc mắt cũng buông không phanh theo, tuôn dài tự do xuống tấm grap giường.

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà, lại nhớ, cô nhớ đêm cuối cùng, cũng nằm trên chiếc giường này, Giai Kỳ vùi mặt vào người cô khóc rưng rức, bảo rằng yêu cô... Khóc vì quá yêu cô!

Dối trá!

Tuyết Nhi nghiêng đầu cho khuôn mặt để vùi vào chăn gối trắng muốt bên cạnh. Có lưu chút hơi hớm nào của người đó không? Dư vị ái ân còn nồng trên gối, một vài sợi tóc của Giai Kỳ còn vương sâu dưới nệm kia... Đã mấy ngày không có ai nằm trên chiếc giường này rồi phải không? Kể từ buổi sáng cô thức giật một mình không còn chồng bên cạnh.

Nhắm mắt, cô nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy hình ảnh Giai Kỳ nữa, không muốn nhìn. Nhưng khi nhắm mắt lại, bên tai văng vẳng tiếng của người đó rõ mồn một.

Chị là đồi dối trá, đồ lừa đảo, đồ đáng ghét.

Cô không hề gây sự với chị ta, tại sao chị ta luôn gây sự với cô trước? Chị ta khuấy đảo mọi thứ trong cô lên, khuấy đảo trái tim cô, khuấy đảo không gian vốn thanh tĩnh, khuấy đảo thế giới nội tâm vốn đóng băng lạnh lẽo của cô. Rồi bỏ cô lại, bỏ rơi cô... Chị ta gây sự nhiều đến nỗi bây giờ dù cô nhắm mắt chặt đến thế nào đi nữa tiếng nói ấy vẫn bám chặt lấy cô, không buông tha cho cô. Nghe mồn một chị ta gọi mình như mọi ngày...

" - Tiểu Tuyết... "

" - Tiểu Tuyết à, lại đây..."

" - Tuyết Tử ơi, làm cái này giúp Kỳ... "

" - Tiểuuu Tuyếttttt, ôm Kỳ đi..."

" - Tiểu Tuyết , chị buồn ngủ rồi..."

" - Bảo bối, Kỳ yêu em..."

Sao lúc nào cũng gọi cô? Tại sao?

Đêm cuối cùng, cũng là đêm đầu tiên chị ta ru cô ngủ! Ru cô ngủ thật ngon để dễ dàng bỏ cô lại mà đi ư? Xem cô là một con ngốc? Có thể ru giấc ấy cho cô ngủ cả đời được không? Ngủ với những ngọt ngào trước đó chị ta ban phát cho cô?

Đến bây giờ cô mới thẩm thấu được, thì ra bao nhiêu ngọt ngào thuở đó, đang đồng loạt hoá thành những con thú hung hãn gậm nhấm lòng cô, từng đoạn, từng đoạn một... Đau đớn, tê dại nhưng không thể gào thét, không thể cuồng loạn đánh vật lại, chỉ có thể nằm oằn mình gánh chịu, im lặng mặc nó xé tâm hồn mình ra từng mảnh vụn.

Đau quá! Buốt nhói tận từng nhịp thở.

Ngày đó, tình khúc êm đềm ru cô vào giấc mộng đẹp.

Hôm nay, nước mắt ru cô vào giấc ngủ chập chờn, vào những cơn ác mộng rời rạc chấp vá, tràn đầy bóng hình con người ác ôn ấy!

Đêm vẫn là những đêm hao gầy...

Bóng dáng mỏng manh xanh xao nằm gục trên chiếc giường to lớn, giấc ngủ đến thật khó khăn, thật vật vã... Tuyết Nhi nằm một mình co ro, cuộn tròn, bơ vơ đến đáng thưng hệt như con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong đêm mưa tầm tã, gương mặt hốc hác ướt mèm.

Đến cả trong mơ cũng còn khóc...?

...

Tuyết Nhi mệt mỏi bò dậy khi ánh sáng gắt gao chíu vào đôi mắt bỏng rát, tự bản thân đã mường tượng được nó sưng húp cỡ nào?

Cô vào phòng tắm thay đồ đến công ty. Thở hắt một cái, sắp xếp cẩu thả đồ đạc vào túi xách, trông cô bây giờ chắc tàn tạ lắm? Đêm nào cũng vật vờ, phờ phạt, đến lúc không trụ nổi thì thiếp đi trong mơ hồ, không biết mấy giờ, không biết ngày hay đêm, không biết khóc hay không khóc, chỉ biết mất dần ý thức rồi thiếp đi giấc dài, rồi trở dậy, rồi bên ngoài đã sáng, rồi phải đến công ty.

Hôm qua là ngày đầu nhận chức chủ tịch Hứa Gia nên hôm nay phải tươi tỉnh hơn. Và cái sự gọi là tươi tỉnh của cô lúc này chính là: Trang điểm đậm hơn.

Mạnh tay sử dụng son môi màu rượu chát sậm, có thể gọi là... Thâm bầm. Thể hiện sự quyền lực bí ẩn.

Tuy nhiên, dẫu bên ngoài cố thể hiện thế nào, bên trong thực chất cũng chỉ là một tâm hồn bé bỏng, yếu đuối cần chở che. Cô không biết bao giờ mình bị đánh gục, không biết gồng gánh được đến khi nào? Chỉ biết, cô phải như vậy, phải cố mạnh mẽ nhất!
Đi xuống nhà, không thấy Dụ Ngôn đứng đợi, chỉ có đám Nghệ Tuyền đứng e dè dưới sảnh, cô lấy làm lạ nhíu mày.

- Chuyện gì?

- Dạ... À ừm...

Ai cũng ấp úng, cô ngờ ngợ lấy điện thoại ra định gọi, mới hay thì ra nó tắt nguồn từ hôm qua, từ bao giờ điện thoại di động cũng đã không còn quan trọng? Có lẽ biết chắc nó không còn hiển thị tên của người nào đó quan trọng nhất.

Cắm vào sạc phòng mở lên, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Đới Manh. Lập tức gọi lại.

- Alo... Chị Tuyết Nhi...

Đới Manh bắt máy ngay lập tức như chờ đợi cuộc gọi từ cô. Tuyết Nhi sững người nghe từng lời vọng qua điện thoại, tròng mắt dao động mạnh...

...

..

...

Chiếc xe bóng loáng lao như bay trên đường, ai nấy chửi rủa tài chiếc xe điên kia, nhưng lời nói chưa kịp thốt lên chỉ còn lại khói.

Những con người này đang chơi trò gì với cô đây, Tuyết Nhi hoang mang quá đỗi, họ muốn ép điên cô mới chịu sao? Giai Kỳ nhận tội đã là chuyện khó tin, giờ đến Dụ Ngôn nhận tội lại càng khó tin hơn, không thể nào, cô dư sức hiểu Dụ Ngôn không đời nào làm chuyện đó.

- Chị ấy đâu?

Tuyết Nhi lập tức khẩn trương hỏi khi nhìn thấy cô em bước ra.

- Ở phòng tạm giam.

- Chị bảo lãnh được không?

Đới Manh lắc đầu, đây là trọng án, giết người chứ không phải gây rối trật tự công cộng mà bảo lãnh.

- Chị gặp chị ấy được không? - Tuyết Nhi nhìn Đới Manh, ánh mắt long lanh rưng lệ, có chút van xin làm chị không nỡ từ chối.

Gật nhẹ.

...

Tuyết Nhi kích động quát lớn khi hai cảnh sát mặc sắc phục vừa dẫn bóng dáng cao lớn đó vào phòng cách ly.

- CHỊ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Trong phòng chỉ có hai người, Đới Manh tinh ý sắp xếp cho những người khác ra ngoài trước. Dù sao đây cũng là phòng cách ly kín, không thể trốn thoát.

Trước ánh mắt rực tơ máu của cô, người kia nuốt khan một cái, cúi gầm mặt.

Bờ vai hơi rộng của Dụ Ngôn rũ xuống khiến Tuyết Nhi bỗng chốc chùn tâm, nhẹ giọng lại chút đỉnh.

- Rõ ràng chị không có làm mà, muốn nhận tội thay con người đó?

Thông minh như Tuyết Nhi, thừa sức đoán biết được hành động này của cô vệ sĩ thâm tình.

- Tuyết Nhi à...

- Tại sao chị phải làm vậy?

- Tuyết Nhi...

- ĐỪNG GỌI TÊN TÔI, TÔI HỎI TẠI SAO CHỊ LÀM NHƯ VẬY?

Tâm trạng Tuyết Nhi vốn đã không ổn định, dáng vẻ của Dụ Ngôn bây giờ càng làm cô điên máu, manh động... Sấn tới gắt gao túm lấy cổ áo người ta, đôi mắt rực lửa xoáy thẳng chằm chằm vào gương mặt kia.

Trong một khắc, giống như không thể kiềm nén, mà cũng giống như đã suy nghĩ rất kỹ, bỗng nhiên có dũng khí quay lại nhìn thẳng Tuyết Nhi đôi mắt kiên định ưu buồn. Lớn tiếng lấn át cả tiếng quát của cô.

- BỞI VÌ CHỊ-YÊU-EM!

Tuyết Nhi sững sốt, rồi điếng hồn chết lặng... Lơi dần cổ áo người kia, thõng tay xuống.

Gì chứ?

- Chị yêu em... Thật ra, không muốn giấu trong lòng nữa, cũng không phải muốn xen giữa tình cảm của hai người.

Tuyết Nhi nghe như cả thế giới thinh lặng, chỉ còn tiếng nói trong trẻo của người đó vang vang bên tai. Người nói điềm tĩnh, còn cô hoang mang cực độ.

- Em có biết đau lòng nhất là gì không? Không phải là đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác... Mà chính là ở bên cạnh mỗi ngày, bất lực nhìn người mình yêu đau khổ đến chết tâm, vẫn không thể nói ra mình yêu người đến nhường nào. - Giọng nói nhẹ nhàng, vừa xa xăm, vừa phảng phất ưu thương, vừa bi luỵ khôn cùng... Cũng lại chân thành da diết như lời tâm tình.

Tuyết Nhi không thể tìm được giọng nói trong lúc này, cô còn đang bận sững sờ, kinh ngạc và lạ lẫm.

- Tuyết Nhi, chị chỉ là nói cho nhẹ lòng vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Chị cũng không muốn làm vệ sĩ của em để được ở bên em nữa, bây giờ và mãi mãi, chị sợ rằng... Không thể chịu đựng được nữa.

Cô đứng như trời tròng, không thể tiêu nổi mấy lời từ người kia. Động thái duy nhất có thể làm bây giờ là ngước mắt nhìn, như muốn xác định Dụ Ngôn đang đùa mình.

- Đừng nhìn chị như vậy. - Bỗng Dụ Ngôn phì cười, tình cảnh này vẫn có thể cười? Có điều ánh mắt mèo con ngơ ngác này, quả không thể cưỡng nổi lòng mình.

- Chị biết em không tin mà, dẫu sao cũng không yêu chị đúng không?... - Ngập ngừng một lúc. - À ừm... Cho chị ôm em, một lần được không?

Tuyết Nhi chưa kịp phản ứng, chưa kịp từ chối hay đồng ý, đã cảm nhận được mình bị cuốn vào lòng ngực người ta, rất ấm, rất khẽ, quấn lấy cô thật chặt không thể kháng cự, đầu bị ép chặt vào khuôn ngực phập phồng liên hồi, tối thui chẳng nhìn thấy gì.
Hơi thở cô nghe được rất gấp gáp, có thể Dụ Ngôn là lần đầu tiên được chạm vào một vì sao xa xôi nên hỗn loạn, cái gì không bao giờ có được luôn cao quý nhất! Có điều, đối với Tuyết Nhi lại xa lạ vô bờ, không ấm áp, không thân thiết gần gũi như những gì cô cần. Không! Không giống.

Rất nhanh Tuyết Nhi được buông ra, hơi ấm xa cách, cũng không làm hụt hẫng như trước đây mỗi lần người kia buông cô. Nhưng, hành động đường đột của Dụ Ngôn khiến cô bất ngờ, lặng phắt. Từ đầu tới cuối cô vẫn chỉ là một pho tượng.

Đến khi định thần lại được, chỉ còn mình Tuyết Nhi đứng đó, bởi vì Dụ Ngôn đã tự ý gọi cảnh sát đứng gác ở cửa áp tải mình đi, không muốn gặp cô nữa.

...

Ôi view tuột zl :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro