Chap 4: Anh Sẽ Là Người Ra Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ đốt cháy giai đoạn chút xíu nha. Mk vẫn dùng biệt danh của tác giả đặt cho 1 nhân vật trong Chap này...ai không thích cứ việc ném tiền =)

Rickli: tên Trung Quốc là Lưu Sĩ Quân (30 tuổi *cước 10 tuổi *) Là bác sĩ tài giỏi của Trung Quốc nhưng làm việc tại Mỹ. Tiền bối của Tuyết Nhi. Đem lòng yêu Tuyết Nhi. Đồng thời là bạn của Giai Kỳ nhưng đã lâu không gặp (cả 2 quen nhau trong lần tập trận ở Hàn Quốc)...

Vào Chap

"Chúng tôi đã có kết quả và thực tình xin lỗi cô vì tay của cô..." nói đến đây anh bác sĩ dừng lại.

Tuyết Nhi không còn bình tĩnh nữa tiến tới túm cổ áo anh bác sĩ rồi hét vào mặt anh ta...

"Tay tôi thế nào hảảảả? Anh nói mau lênnnn"

Nhìn Tuyết Nhi lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống sống người ta vậy.

"Được...được...được rồi... tôi nói" Anh bác sĩ có vẻ sợ.

"Cổ tay cô bị kéo đâm thủng nhưng không ảnh hưởng gì đến xương và hệ thống gân, tuần sau sẽ lành...có điều..." lại tiếp tục dừng.

"Saoooo?" Tuyết Nhi xiết chặt cổ áo anh bác sĩ. Cô rất lo nếu tay cô bị gì thì coi như tương lai mù mịt.

"Có điều sẽ để lại sẹo nhỏ như con kiến.. ha..ha..ha" anh bác sĩ trêu Tuyết Nhi.

"Hả..anh muốn chết" Tuyết Nhi đẩy anh bác sĩ lùi về sau.

"Nếu chết dưới tay em...anh rất hân hạnh" tiếp tục trêu Tuyết Nhi.

"Thần kinh" Tuyết Nhi quăng 2 chữ rồi xách butt bỏ đi thì...

"Snow ah.." tiếng gọi thân mật phát ra từ anh bác sĩ.

Tuyết Nhi dừng bước suy nghĩ

'Tên Snow này ít người biết. Dụ Ngôn đám người kia biết hôm trước Dụ Ngôn giới thiệu rồi. Bạn mình không nhiều cũng ít ai biết. Vậy người này phải người rất thân với mình. Anh ta ai?" suy nghĩ 10 giây rồi Tuyết Nhi quay lại hỏi...

"Anh...thực ra là ai?"

Anh bác sĩ tháo khẩu trang xuống. Tuyết Nhi bụm họng mình vì quá bất ngờ. Miệng lắp bắp

"Tiền..bối Lưu!...Sao anh lại ở đây? Không phải chiều nay anh mới xuống sân bay sao? Em xin lỗi về hành động lúc nãy"

(Chuyện là Rickli vừa vào bệnh viện thì gặp 1 người bạn bác sĩ. Hỏi thăm nhau một lát, Rickli biết anh bác sĩ kia đem kết quả bệnh án cho Tuyết Nhi. Rickli thấy vậy thì nói với anh bác sĩ kia "để tôi đưa giúp anh". Anh bác sĩ kia đồng ý. Thế là Rickli cầm kết quả đi gặp Tuyết Nhi).

"Haha không có gì..đùa thôi mà...Anh bay sớm hơn dự định vì nghe bạn mình đang bị thương nặng"

"Bạn anh?" Tuyết Nhi thắc mắc rồi cô chợt nhớ ra Rickli về đây là để cùng cô chữa trị cho Giai Kỳ. Vậy thì...

"Giai Kỳ là bạn anh?" Tuyết Nhi ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy" Rickli cười.

"Ôi! Không thể tin được...sao 2 người quen nhau?" Tuyết Nhi thắc mắc. Một người ở Trung Quốc, 1 người ở Mỹ thì làm sao quen biết nhau.

"Tụi anh quen nhau ở Hàn. Trong lúc diễn tập, Giai Kỳ bất cẩn trượt chân ở vách núi nên bị thương. Anh đã chữa trị cho cô ấy. Bên sườn phải Giai Kỳ có vết sẹo dài

"Ah..vết sẹo đó" Tuyết Nhi nhớ ra lúc phẫu thuật cho Giai Kỳ cô có thấy vết sẹo dài bên hông Giai Kỳ. Vết sẹo dài từ lưng ra trước bụng...

"Vậy anh định khi nào đi gặp Giai Kỳ?"

"Ngay bây giờ"

"Cũng đã trễ...hay là chúng ta ăn trưa rồi hãy đi thăm cô ấy" Tuyết Nhi đề nghị.

"Vậy cũng được.. anh sẽ mời"

"Không! Em mời. Anh đến đây là khách rồi" Tuyết Nhi không đồng ý cho Rickli mời.

"Thua em luôn. Vậy cảm ơn em trước.. chúng ta đi"

Sau khi ăn xong 2 người định về phòng Giai Kỳ thì nhận được thông tin chủ tịch sẽ mở cuộc họp giao ban vào đầu giờ chiều. Vậy là 2 người ở lại uống cafe tâm sự chờ cho đến giờ họp.

13h30' Tại phòng họp

Dụ Ngôn bước vào (Dụ Ngôn là bác sĩ của tổ y tế trong quân đội nên cô có quyền dự họp. Với lại cô biết Tuyết Nhi sẽ đi họp nên đi theo). Dụ Ngôn kéo ghế lại ngồi gần Tuyết Nhi...hỏi nhỏ...

"Tay chị thế nào rồi?"

"Không sao...cô đừng lo" Tuyết Nhi

"Xin lỗi chị nha!"

"Được rồi...chiều gặp nhau trên sân thượng. Tôi có chuyện muốn nói" vẻ mặt Tuyết Nhi lạnh lùng.

"Hả...chị..chị định làm gì" Dụ Ngôn sợ xanh mặt.

'Sáng nay Giai Kỳ tỉnh lại, chẳng lẽ chị ấy quăng mình từ sân thượng xuống thật sao?*huhu* Mama ơi cứu con' Dụ Ngôn Pov's.

"Cứ lên đi rồi biết" Tuyết Nhi ra vẻ nghiêm trọng.

"Vâng!" Dụ Ngôn buồn rười rượi.
Luc này chủ tịch Trương của bệnh viện vào cầm đơn xin nghỉ phép của Tuyết Nhi đi vào phòng họp. Chủ tịch ngồi xuống quăng lá đơn lên bàn nhìn Tuyết Nhi tức giận hỏi...

"Chuyện này là sao đây Khổng Tuyết Nhi?"

"Trong đơn tôi có ghi lí do mà, tay tôi bị thương làm sao phẫu thuật được nên nghỉ phép vài ngày" Tuyết Nhi đưa tay mình lên.

"Thế ah? Tôi chưa đọc đơn của cô nữa.. mà tại sao cô bị thương? Nghiêm trọng không?" Chủ tịch Trương

"Tôi bị trượt ngã ở cầu thang thôi, tuần sau là lành rồi ạ" Tuyết Nhi quay qua Dụ Ngôn gật đầu, ý bảo Dụ Ngôn đừng nói ra sự thật. Cô không muốn có thêm rắc rối.

Dụ Ngôn hổ thẹn cúi mặt xuống.

"Tay cô bị thương không phẫu thuật được thì cô theo dõi bệnh nhân, chuẩn đoán bệnh án,... bệnh viện đang rối... tôi lạy cô, đừng có nghĩ phép mà" Chủ tịch Trương chấp tay lạy lạy Tuyết Nhi. Hành động đó làm mọi người cười ầm lên.

"Được rồi...được rồi...tôi không nghỉ là được chứ gì. Chủ tịch làm vậy tôi tổn thọ đấy" Tuyết Nhi nói làm mọi người được dịp cười to lần nữa.

Sau đó chủ tịch Trương giới thiệu Rickli cho mọi người làm quen. Cuộc họp kéo dài 4 tiếng.
Ra khỏi phòng họp Tuyết Nhi, Dụ Ngôn, Rickli cùng nhau xuống phòng Giai Kỳ.

*Cạchhhh...* cửa phòng mở ra.

Dụ Ngôn và Tuyết Nhi bước vào phòng. Rickli đứng bên ngoài. Mới tỉnh lúc sáng nhưng giờ Giai Kỳ có thể tự ngồi dậy được. Cô ngồi tựa vào thành giường...thơ thẩn suy nghĩ cái gì đó, đến nỗi không hay 2 người kia bước vô phòng. Thấy Giai Kỳ chỉ có một mình Tuyết Nhi bước đến hỏi...

"Mọi người đâu rồi?... cô khỏe nhiều chưa?"

Giai Kỳ giật mình rồi bình tâm lại trả lời Tuyết Nhi...

"Tôi thấy đỡ hơn nhiều... chỉ còn ê ẩm 1 chút thôi
KiKi!Chị tại sao chị bị thương nặng như vậy? Có biết ai bắn chị không?" Dụ Ngôn nóng lòng muốn biết sự tình.

"Đừng hỏi chuyện đó...Chị còn mệt quá...sau này chị sẽ kể...hơjjjj..." Giai Kỳ thở dài.

"Cô ấy muốn thử xem súng đạn với thịt da của mình cái nào cứng hơn đó mà" Rickli từ ngoài bước vào trêu Giai Kỳ...anh ta bịt khẩu trang.

Kỳ, Ngôn, Nhi nhìn về hướng Rickli. Tuyết Nhi vs Dụ Ngôn mỉm cười. Giai Kỳ thì nóng máu...

'Không biết tên nàogan trời vậy? Lúc này dám chọc tôi' Giai Kỳ Pov"s

Giai Kỳ tức mà không dám cử động sợ ảnh hưởng vết thương...

"Đúng đó...anh muốn thử giống tôi không... tôi sẽ giúp anh"

"Hahaha...lâu ngày không gặp vẫn không thay đổi Hứa Giai Kỳ"

"Anh..anh là ai? Sao biết tên đó của tôi?" Giai Kỳ ngạc nhiên.

"Cô tệ thật...Cô hại tôi phải vác xác về đây" Rickli gỡ khẩu trang xuống.

"Rickli!...là anh ah..." Giai Kỳ mừng rỡ khi gặp Rickli. Rickli chạy lại nắm tay Giai Kỳ. Hai người họ nói chuyện vui vẻ. Tuyết Nhi ra hiệu cho Dụ Ngôn lên sân thượng rồi bỏ đi trước.

Trên Sân Thượng

Tuyết Nhi lên trước, khoanh tay dựa vào lan can của sân thượng. Hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra. Nhìn Giai Kỳ với Rickli nói chuyện vui vẻ Tuyết Nhi cảm thấy khó chịu. Cô không hiểu sao mình lại như vậy. Trước kia thích Tiêu Nại cũng đâu có cảm giác này đâu. Ghen với Dụ Ngôn chỉ vì muốn chọc tức cô ta thôi.

'Mới 1 ngày 2 đêm thôi . Chẳng lẽ mình bị say nắng rồi sao?" Tuyết Nhi Pov's

"Không phải... không phải... không phảiiiiii..." Tuyết Nhi la làng la xóm.

"Chị làm cái gì vậy?" Dụ Ngôn vừa bước lên sân thượng thấy hành động kì lạ của Tuyết Nhi nên hỏi.

"Hả...hả...không...không có gì" Tuyết Nhi giật mình trả lời.

"Chị kêu tôi lên đây làm gì? Chẳng lẽ.. chị...định" Càng về cuối câu giọng Dụ Ngôn càng nhỏ.

"Đúng..cô đã thua tôi. Giờ cô đứng yên cho tôi quăng xuống dưới hay tự mình nhảy xuống...tùy cô chọn" Tuyết Nhi ra vẻ nghiêm túc nhưng thực ra đang trêu Dụ Ngôn.

"Tôi...tôi...chị tha cho tôi lần này đi. Chỉ cần tha cho tôi thì chị muốn gì cũng được. Tha cho tôi đi mà..." Dụ Ngôn năn nỉ.

*Hahaha* Tuyết Nhi cười to khi thấy Dụ Ngôn trưng bộ mặt cún con.

"Tôi chỉ đùa thôi"

"Chị thiệt là..." Dụ Ngôn tức đến đấm ngực dặm chân.

2 người không nói gì nữa, đứng hóng gió. Sau 1 hồi lâu Tuyết Nhi lên tiếng phá vỡ sự im lặng...

"Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện"

"Chị hỏi đi" Dụ Ngôn

"Cô còn thích Tiêu Nại không?"

Dụ Ngôn bật cười rồi trả lời...

"Tôi quên tên đó lâu rồi. Tôi đã có tình yêu mới. Mà Tiêu Nại cũng xách butt chạy theo Bối Vy Vy còn gì...Bộ chị còn nhớ anh ta ah?" Dụ Ngôn hỏi ngược lại.

"Tôi cũng như cô" Tuyết Nhi cười nói.

"Nếu chúng ta đều quên anh ấy thì tại sao chúng ta còn ghét nhau? còn công kích nhau làm gì?" Tuyết Nhi hỏi tiếp.

"Tôi..." Dụ Ngôn ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

"Từ nay chúng ta có thể làm chị em tốt được không? Bỏ cái tính trẻ con đi..." Tuyết Nhi chủ động giảng hòa.

"Chị...chị nói thật sao?" Không đợi Tuyết Nhi trả lời Dụ Ngôn nhào đến ôm Tuyết Nhi nghẹn ngào...

"Chị Tuyết Nhi! Em...rất vui. Em đã từng nghĩ đến việc làm hòa với chị nhưng vì tính tự kiêu mà em đã không lên tiếng. Em xin lỗi Chị...!"

Tuyết Nhi vỗ vỗ lưng Dụ Ngôn rồi tách ra khỏi cái ôm.

"Thôi...thôi...nào. Em đã xin lỗi chị nhiều lần rồi. Từ nay chúng ta đừng đối nghịch nhau là được" Tuyết Nhi cười hiền. 2 người tiếp tục hóng gió. Họ cảm thấy nhẹ nhõm.

"Em yêu Giai Kỳ sao Dụ Ngôn?" Tuyết Nhi thăm dò ý Dụ Ngôn (Dụ Ngôn mà gật đầu thì xác định là đáp cánh xuống đất :v).

"Hơjjjjjjj...em chỉ xem chị Giai Kỳ như chị gái thôi...người em yêu thực sự là...Đới Manh..." Dụ Ngôn thở dài ngao ngán.

"Mố?...là Thượng Sĩ Đới?" Tuyết Nhi bất ngờ.

"Vâng ạ! Nhưng tụi em còn nhiều trở ngại lắm" Dụ Ngôn buồn bã nói.

Tuyết Nhi mừng thầm vì Dụ Ngôn không yêu Giai Kỳ nếu không 2 người lại là tình địch thủ nhau.

"Thôi tới giờ trực của chị rồi, mình xuống thôi. Ở đây gió lớn lắm" Tuyết Nhi nhìn đồng hồ.

"Vâng ạ!" Dụ Ngôn lễ phép. Sau đó họ cùng nhau đi xuống rồi bắt đầu công việc của mình. Vậy là nút thắt giữa họ đã được gỡ bỏ.

Nửa tháng sau

Thời gian trôi rất nhanh. Hàng ngày Tuyết Nhi luôn theo dõi bệnh tình của Giai Kỳ, chăm sóc, tâm sự với Giai Kỳ. Xa nhau vài phút là 2 người cảm thấy nhớ. Các vết thương của Giai Kỳ đã bình phục hoàn toàn. Ngày mai sẽ là ngày Giai Kỳ xuất viện.

Suốt nửa tháng qua nhìn cử chỉ và hành động của Tuyết Kỳ thì Rickli cũng đoán được là họ đã bị sét tình của đối phương đánh trúng. Ngay lúc này Rickli muốn tỏ tình với Tuyết Nhi... trước khi quá muộn... (nhưng thực ra đã muộn).

Buổi trưa

Tuyết Nhi đang kiểm tra tình hình sức khỏe của Giai Kỳ thì cây bút trên áo rơi xuống sàn. Tuyết Nhi cúi xuống nhặt...Giai Kỳ cũng cúi xuống nhặt. Vô tình Giai Kỳ nắm tay Tuyết Nhi. 2 người 4 mắt nhìn nhau rồi Tuyết Nhi rút tay lại...cả 2 đứng lên.

4 mắt vẫn nhìn nhau. Giai Kỳ hỏi...

"Bác sĩ bận rộn quá...chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?"

"Quân nhân cũng bận nhiều việc nên vẫn còn độc thân đúng không?" Tuyết Nhi trả lời bằng 1 câu hỏi.

"Bây giờ ai trả lời trước đây?" Giai Kỳ tiến sát đến Tuyết Nhi. Mặt sắp chạm mặt, Giai Kỳ đang lúng túng không biết làm như thế nào thì...

"Bíp..bíp" Tiếng chuông tin nhắn giải vây cho Tuyết Nhi. Tuyết Nhi lấy điện thoại trong túi ra xem. Là tin nhắn của Rickli.

/Bây giờ em thể đến nhà hàng Queen's Love
T-ara để gặp anh không? Anh đợi em..không gặp không về/

Tuyết Nhi xem tin nhắn rồi tạm biệt Giai Kỳ với lí do là có bệnh nhân đang cấp cứu, cần phẫu thuật gấp.

Nhà hàng Queen's Love
T-ara

Tuyết Nhi bước vào thấy Rickli ngồi ở 1 góc. Tuyết Nhi đi lại, kéo ghế ngồi đối diện với Rickli nhưng Rickli vẫn không hay. Tuyết Nhi chồm người qua...quơ quơ tay trước mặt...Rickli vẫn không có dấu hiệu cử động. Tuyết Nhi nhéo mũi Rickli...

"Á...em tới lúc nào vậy?" Rickli la lên.

"Anh bị ai hớp hồn hả?"

"Ah...ah...đúng là như vậy" Rickli nửa đùa nửa thật.

"Phục vụ! cho thức ăn lên được rồi" Rickli gọi phục vụ.

Thức ăn được dọn lên, toàn là những món Tuyết Nhi thích.

"Wao! Toàn là món em thích. Anh hiểu em giống như người yêu của em vậy ak" Tuyết Nhi cười nói vô tư.

Rickli gãi đầu "Ah...thôi mình ăn đi"

Ăn xong 2 người ngồi lại uống cà phê. Tuyết Nhi vừa nhấp ngụm cà phê vào họng thì Rickli lên tiếng...

"Làm bạn gái anh nhé...Tuyết Nhi!"

*Phèoooo...khụ...khụ...khụ...ặc..ặc* Tuyết Nhi phun cà phê (cũng may là quay ra phía khác không phun vào mặt Rickli haha) ho tới tấp. Rickli chạy qua vuốt lưng Tuyết Nhi, đưa khăn cho Tuyết Nhi lau.

"Anh..đừng.. đùa..mà...khụ...khụ" Tuyết Nhi còn sặc nhưng vẫn cố gặng nói.

"Anh không đùa 1 chút nào" vẻ mặt Rickli rất nghiêm túc.

Lúc này Tuyết Nhi đã thôi sặc. 2 người, 4 mắt nhìn nhau.

Tuyết Nhi suy nghĩ 30 giây rồi trả lời...

"Em..xin lỗi anh!...chúng ta không thể..."

"Tại sao?...anh có chỗ nào không tốt?" Rickli

"Không có. Anh rất tốt...chỉ vì...vì.." Tuyết Nhi ấp úng.

"Vì em yêu Giai Kỳ" Rickli cười buồn trả lời dùm Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chưng hửng trước câu nói của Rickli nhưng cô không phủ nhận. Rickli đã nói trúng tim đen cô rồi. Tuyết Nhi gật đầu.

"Em..xin lỗi!"

"Em không phải xin lỗi. Yêu ai là quyền của em. Nhưng Tuyết Nhi! Em có biết yêu một người cầm súng sẽ rất nguy hiểm không? Tên bay đạn lạc. Tuy Giai Kỳ thông minh, tài giỏi nhưng da thịt con người làm sao chống chọi được với súng đạn. Em có nghĩ đến 1 ngày nào đó Giai Kỳ sẽ biến mất... không để dấu vết không?" Rickli tuông một hơi.

"Em có nghĩ đến nhưng em không thể ngăn trái tim của mình...Dù thế nào em vẫn yêu Giai Kỳ. Với anh, em chỉ xem anh như anh trai thôi. Điều kiện của anh tốt như vậy sẽ tìm được người thích hợp hơn em..." Tuyết Nhi nhẹ giọng nói.

Rickli cười đau khổ. Anh không thể trách ai, chỉ trách mình không có bản lĩnh.

"Nơi này đã chết rồi em" Rickli chỉ vào tim mình.

"Anh không thể tranh giành với Giai Kỳ...mà tranh giành thì đến cuối cùng một trong ba người sẽ phải đau khổ. Em hạnh phúc nhé...tạm biệt em! Tuyết Nhi!" Rickli rời ghế, mau chóng ra khỏi nhà hàng nếu không anh sẽ ngộp thở chết mất. Dù đoán trước kết quả nhưng Rickli cũng rất đau. Anh lái xe về bệnh viện, lên thẳng phòng Giai Kỳ.

*Cạchhhhh...*cửa phòng mở ra.

Giai Kỳ đang ngồi đọc báo thấy Rickli vào thì vui vẻ chào hỏi...

"Chào bác sĩ! Anh đến kiểm tra bệnh cho tôi đấy ah?"

"Không! Cô đã hồi phục hoàn toàn. Tôi đến để tạm biệt cô"

"Tạm...biệt... sao lại...?" Giai Kỳ bị sốc...quăng tờ báo sang 1 bên.

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. Phải cho tôi về nước chứ" Rickli cười giả dối.

"Vậy...bao giờ anh đi?"

"19h tối nay tôi lên máy bay"

"Gấp vậy Sao?"

"Um...thôi tôi về chuẩn bị hành lí đây" Rickli rất dứt khoát. Ra đến cửa Rickli còn quay lại nhìn Giai Kỳ 1 lần nữa và nói...

"Tình yêu chỉ đến 1 lần...Đại Úy cố gắng nắm bắt nhé!"

*Rầmmmmm*

Rickli đóng mạnh cánh cửa bỏ lại Giai Kỳ trong phòng với 1 đống câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Rickli đến gần thang máy thì thấy Tuyết Nhi trong thang máy bước ra nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó (Chuyện là sau khi Rickli ra khỏi nhà hàng Tuyết Nhi cũng chạy theo nhưng do cô đợi taxi nên không bắt kịp Rickli). Rickli nấp vào bức tường gần đó chờ Tuyết Nhi đi khuất rồi mới bước ra, đi vào thang máy và sau đó láy xe về khách sạn.

Tuyết Nhi bước vào phòng Giai Kỳ. Giai Kỳ mừng rỡ hỏi...

" Tiểu Tuyết xong việc rồi ah?" (đổi cách xưng hô luôn).

"Vâng...Kỳ có thấy anh Rickli đâu không?"

"Anh ấy vừa ra khỏi đây. 2 người có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu Kỳ" Tuyết Nhi mặt buồn.

"Tối nay anh ấy về Mỹ"

"Vậy sao?" Tuyết Nhi vô hồn hỏi. Sau đó 2 người không nói gì nữa.

18h30 tại sân bay Bắc Kinh

Rickli làm thủ tục xong, chờ đến giờ lên máy bay. Ngồi 1 lát rồi đứng lên định đi vào trong thì...

"Tiền bối Lưu" Tiếng Tuyết Nhi vọng lớn.

"Sao em đến đây?" Rickli quay lại, ngạc nhiên nhìn Tuyết Nhi hỏi.

"Anh tệ thật...đi mà không nói em biết " Tuyết Nhi trách móc.

"Hihi...anh xin lỗi! " Rickli gượng cười.

"Bao giờ anh quay lại?"

"Có lẽ là anh không trở lại đây nữa. Anh đã gia nhập vào đội y tế xuyên lục địa. Sau khi về Mỹ thì bọn anh sẽ bắt đầu chiến dịch chữa bệnh cho những bệnh nhân khó khăn trên khắp thế giới. Anh muốn dùng cả đời mình cống hiến cho y học. Khi nào em đám cưới anh sẽ gửi quà chúc mừng cho em...hihi" Rickli tiếp tục gượng cười.

'Anh không muốn quay lại nơi đau khổ này...hình ảnh của em trong tim anh tồn tại mãi mãi...đơn phương em...Tuyết Nhi ah!' Rickli Pov's

"..." Tuyết Nhi không còn biết nói gì nữa. Khóe mắt cô cay cay.

"Thôi tới giờ rồi... anh đi đây...tạm biệt em!" Rickli quay đi.

1 bước

2bước

3bước

"Anh Trai...giữ gìn sức khỏe...hix..." Tuyết Nhi rơi lệ.

Rickli dừng bước. Quay người lại. Cổ họng anh đã nghẹn nhưng cố nói...

"Cảm..ơn..em...! Em cũng giữ gìn sức khỏe nhé...Em Gái"

Tuyết Nhi nhào đến ôm Rickli. Rickli nuốt nước mắt vào lòng. Rời khỏi cái ôm, Rickli tuyệt vọng bước vào trong. Tuyết Nhi đứng nhìn bóng Rickli khuất dần... khuất dần...đến khi không còn thấy gì nữa.

Tuyết Nhi lủi thủi ra về.

Đau khổ nhất vẫn là tình yêu

End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro