15. Love You Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một tuần cứ thế trôi qua, em và gã cứ thế mà tiến tới, nhưng dạo này em thấy gã lạ lắm. Hở ra là gã giận, gã than thở, công việc gã chồng chất chẳng mấy khi quan tâm hay trò chuyện cùng em nhiều như trước. Chỉ nhắn hoặc gọi cho nhau qua màn ảnh điện thoại chói lóa kia, em muốn gặp gã, muốn ôm gã nhưng gã luôn từ chối chỉ vì 2 từ " ANH BẬN ", thật sự em chán ngáy với câu nói này lắm rồi.

" Sao mấy ngày hôm nay tao muốn gặp anh là anh lại chối thế? Anh hết thương rồi à?.. "

" Anh không có, cưng phải hiểu cho anh chứ?
Công việc anh dạo này tăng nhiều, anh cũng muốn gặp cưng nhưng mà nhiều việc phải làm quá nên... "

" Thôi thôi không muốn gặp tớ thì cứ bảo là không muốn đi
Andree chẳng thèm quan tâm đến tớ.. "

" Không phải vậy, anh thương bé mà
Em thử qua đây mà xem anh mệt đuối lắm "

" Đuối thì Thế Anh sang đây tớ ôm chooo "

" Anh cũng muốn sang đấy hôn bé lắm rồi, nhưng mà... "

" Lại nhưng, nhưng lồn gì nhưng hoài
Hết thương rồi thì bảo đại đi.. "

" Sao em trẻ con vậy? Anh đã bảo anh nhiều việc
Tối anh còn chạy show nữa huống chi là em bây giờ nằm ở nhà thảnh thơi chẳng phải làm cái gì hết! "

" Này, Andree là đang mắng tớ đấy à?
Ờ tao trẻ con lắm, Andree không nhịn được thì dứt đi
Không cần Andree nữa "

" Em....thôi anh có chút chuyện, tắt đây "

Tút tút tút

Gã cứ thế mà ngang nhiên tắt máy, em tức mà không thể làm được gì. Lòng cứ cấn cấn làm sao, rõ ràng là người yêu của nhau, cùng sống chung một thành phố nhưng cứ như yêu xa vậy.

- Vãi con cặc! Địt mẹ nó, suốt ngày não Thế Anh cứ cong việc công việc thôi à? Gặp một lần cũng khó, hết yêu tớ thì nói đi.. Thanh Bảo chán nản bực mình lắm, em vứt điện thoại sang một bên nằm trên giường la lối.

- Thỏ ơi cứu tớ, Andree đéo thèm quan tâm tớ nữa, đáng ghét quá đi!!. Thanh Bảo mỗi lần giận dỗi là như vậy đấy, nói chuyện trút giận lên chú thỏ bông của mình.

- Tớ muốn được Andree ôm, muốn được hôn muốn được hôn!. Thanh Bảo cứ tiếp tục hét gào, lăn lóc đến nỗi đầu em đập vào cạnh tủ.

- Aaaa....đệch mẹ đau quá! Tại Thế Anh cả đấy...hức... Thanh Bảo đau lắm chứ, chạm lên thì thấy trán chảy máu mất rồi lại đổ lỗi cho gã.

Thế là em liền đi rửa rồi dán băng keo đủ thứ, nó nhức nhức đau đau nhưng chẳng làm em đau hơn cách gã đã bỏ rơi em mấy ngày nay. Em lên sofa ngồi bấm bấm điện thoại, còn khoe mấy anh chị trong group mình mới bị va phải cạnh tủ chảy máu nữa cơ. Người thiếu tình yêu vài ngày là sẽ thế à?

rúp này đàn em hạo nam

yunbray110 mấy đại ca ơi em bé bị chảy máu đầu r..💔

karik.koniz wtf s z bé

justsuboi ủa sao bị v

yunbray110 em lăn lăn trên giường kh để ý đầu va phải cạnh tủ kế bên...🙂

justatee đó đó ngu chưa

_bigdaddyofficial m no r em, thế có sao kh? Băng bó gì chưa

yunbray110 dạ roai ehehehe
hơi đau tí thui nma honggg sao tớ vẫn còn sống

karik.koniz chứ m mà có sao là ai đó khóc đầy bồn

justsuboi @andreerighthand em bé m sắp chit r kìa

yunbray110 thui chị ơi tag cái con ng đó làm gì
người ta có thèm quan tâm đâu

justatee sao lại k ck iu m mà

yunbray110 chấm dứt r yêu thương gì nữa

andreerighthand này này bé nói bậy cái gì đấy?

_bigdaddyofficial r cái dì nữa z sao nữa =))

karik.koniz chắc lục đục gia đình nội bộ 2 bên

justsuboi xàm xàm câm mồm đê

karik.koniz ơ kìa💔

yunbray110 off đây kh thèm nhắn với kẻ hết tình cạn nghĩa

andreerighthand này bé giận a đấy à? Thôi màaaa

thaivg454 loser =))

justatee ngu thì trếch đi ha

andreerighthand dcm bây k bênh tao thì thôi còn thêm dầu vào lửa
Giờ 3 phải làm s đây mấy con

justatee nhai nhon nhày, nhày nhị nhùng nhả?

karik.koniz cái qq nói chuyện bình thường dùm cái

justatee nhon nhặc

andreerighthand dm kiếm cách cho t coi ẻm giận t r
@yunbay110 be oi dung gian to nua ma..🥺❤️‍🩹

justsuboi ghệ m thì m tự dỗ chứ s hỏi tụi t =))

_bigdaddyofficial hay là nói " dm em bớt trẻ con đi anh đập em đấy "

karik.koniz khuyên có tầm nè, tầm bậy tầm bạ🙂

andreerighthand Big t bảo thật m kh giúp gì dc thì m cút mẹ m đi

_bigdaddyofficial ơ 2 ơi sao nói z

justatee hay giờ gọi nó xem sao, nhắn đồ đi

...

Mọi người thì ai cũng hỏi han em có mỗi gã là chẳng thấy đâu phải đợi tag hẳn tên gã mới chịu xuất hiện, đúng rồi gã bận quan tâm với đống demo, công việc của gã mà đâu thèm để tâm đến em. Buồn thì cũng buồn, em hiểu gã phải làm việc gã cũng có cuộc sống của gã nhưng mà một ngày em thiếu gã là tim em nó cứ bức rức thiếu thốn tình yêu. Em đã quen với việc hằng ngày gã quan tâm, chăm sóc em rồi vậy mà mấy ngày nay gã bơ em chẳng có chút chủ động nào cả.

Bất quá nên hôm nay em đành phải kiếm người khác để đi chơi cùng chứ sao nữa? Em tìm đến cô bạn thân mình nhỏ vừa đón ở sân bây đợt trước, rủ rê mãi cô ấy mới chịu đi tại tính cô ấy với em giống nhau lắm lười như nhau cả.

- Cái gì đây? Nay lại rủ em đi chơi cơ, không đi với người tình flexing của anh đi. Cô ấy giở chứng chọc ghẹo.

- Ủa em...biết rồi hả?. Thanh Bảo trợn tròn mắt không ngờ cô ấy lại biết, bằng cách nào?

- Ờ em biết rồi, anh Khoa kể em đấy, anh ấy bảo là để tránh có trường hợp ghen tuông nên phải cho em biết. Cô ấy cười rồi ngồi cạnh em.

- Mà tự nhiên lại ra công viên ngồi thế trời, em biết chọn địa điểm quá ha? Nắng nóng thấy mẹ. Thanh Bảo thở dài nhìn trời.

- Anh chưa trả lời câu hỏi trên kìa, sao nay không... Cô ấy chưa kịp nhắc lại hết câu em lại nhăn nhó đáp lại với giọng dỗi hờn trông đáng yêu cực.

- Xí...đừng nhắc đến con người vô tâm đó nữa, người ta muốn bỏ anh tới nơi rồi, suốt ngày đâm đầu vô công việc!. Thanh Bảo bĩu môi, cau mày.

- Anh phải hiểu cho anh ấy chứ, cả anh cũng có việc nhưng mà anh ấy thì nhiều hơn nên thời gian bên anh ít là đúng rồi sao lại gọi là bỏ rơi? Em nghĩ anh ấy luôn âm thầm quan tâm anh đó chứ. Cô ấy ra sức an ủi em.

- Anh biết, nhưng mà một buổi gặp mà nó khó vậy à? Anh thực sự nhớ đồ đáng ghét đó lắm rồi, muốn gặp muốn gặp muốn gặp aaaaaaa!. Thanh Bảo hét lớn.

- Đúng là điên tình mà, lo mà ăn hết chỗ kem của anh đi. Cô ấy cốc đầu em một cái, cũng chịu tính trẻ con này của em rồi.

- Trán bị làm sao mà dán băng thế? Chơi ngu nữa chứ gì. Cô ấy lắc đầu.

- Mẹ mày! Anh đau đớn lắm đấy không an ủi còn chửi anh mày ngu, đấm phát giờ!. Thanh Bảo phồng má giơ nắm đấm.

Cả ngày em chỉ toàn đi chơi với cô ấy, đi chơi khuây khỏa mà cô còn tưởng mình đang chăm em bé cơ, sơ hở là bảo nhớ thương người yêu xong lại giở chứng làm khùng điên. Trong lúc em đi chơi vui đùa thì gã cũng biết chuyện em chảy máu đầu rồi, gọi điện nhắn tin thì em không trả lời đã vậy còn cúp máy của gã mấy lần khiến gã khó chịu không hiểu nỗi là em đang làm cái quái gì và ở bên ai mà cả gan tắt máy nhiều đến thế. Phải nói là gã spam gọi em đến nổ máy mà em vẫn giận dỗi tắt ngang.

Gã bực dọc vì gọi mãi em cứ chứng nào tật náy, nhớ em lo lắng cho em mà em ngó lơ như vậy. Thế là gã kiếm đến Hoàng Khoa để nhờ gọi giúp xem như nào.

" Alo hai em nghe nè "

" Mày làm cái gì mà thằng Andree nó gọi không nghe máy?
Nó kiếm tới anh rồi nè em ơi "

" Em...giận đồ tồi đó rồi
Bảo tên đó là em đang đi chơi với người khác rồi không yêu hắn nữa, vậy đi! "

Tút tút tút.

- Ơ cái thằng ranh con này! Về đi rồi Andree cho mày biết tay luôn con ạ. Hoàng Khoa ca này hết cứu em rồi, lại còn đi chơi với đứa khác tắt máy gã như thế thì thôi rồi.

Sau khi Hoàng Khoa gọi lại cho gã kể lại lời em nói thì đúng thật là gã nổi giận đến nỗi mắng luôn cả Hoàng Khoa luôn cơ tự nhiên khônh liên quan cũng bị chửi nữa, anh có mắc nợ gì với đôi chim cu gì mà khổ thế không biết? Gã sang tận nhà em ngồi chờ em về cơ, gã lo lắng không biết em bị làm sao mà lại ngó lơ còn bảo không yêu gã nữa, lo cho cái đầu máu em nữa này, thế mà giờ đây em đi vui vẻ bên người khác còn không thèm nghe máy hay rep inbox gã. Em muốn gã sống chết vì em như thế nào đây?

Cũng đã chiều em cũng nên về, mặc dù đi chơi vui thật nhưng em cứ cảm giác thiếu thiếu....đúng đó là thiếu gã. Nếu có gã đi chơi cùng chắc chắn rằng ngày hôm nay em đã được gã hôn cả nghìn cái vào môi, được gã ôm vào lòng, được nghe những lời mật ngọt từ môi gã.

Cạch.

Vừa vào thì em đã nhìn thấy người đàn ông với dáng vẻ quen thuộc đang nằm trên sofa mà gục, từ trước cửa nhà em thấy chiếc xe Lambo đỏ kia là em đã đa nghi rồi. Tiến lại nhìn gã đang ngủ say, em nhớ gã muốn ôm lắm nhưng mà em đang trong tâm thế giận dỗi mà? Ôm rồi lỡ gã thấy gã làm tới thì sao? Không được, em phải giữ giá của mình chứ.

- Cái đồ...đáng ghét, sao không cút về đi lại còn dám sang đây?. Thanh Bảo chửi thầm, em định đi lên lầu thì bỗng có một bàn tay săn chắt nắm chặt tay em lại và rồi...

- Aaaa...ĐĨ MẸ!. Thanh Bảo giật hết cả hồn, miệng em lại tiếp tục phát ra những từ khó nghe, trừng mắt nhìn gã chán ghét.

- Nào, em bé thì không nên chửi bậy nhé, để tớ khóa môi em cho em không nói như vậy nữa~. Thế Anh tiến tới đưa môi hôn mạnh.

- Ưm...bỏ ra.. Thanh Bảo đỏ mặt đẩy gã ra.

- Làm sao? Anh hôn bé không thích à? Chẳng phải bảo nhớ anh à?. Thế Anh đưa tay lên sờ vết thương lúc sáng của em.

- Hôm qua thì có nhưng giờ hết rồi, không thèm nhớ Andree nữa.. Thanh Bảo xoay mặt qua chỗ khác, không muốn đối diện với gã.

- Xoay qua đây nhìn anh, bé không nhớ nhưng anh thì có!. Thế Anh bất ngờ hôn má em một cái, ôm chặt lấy eo em thể hiện hết sự nhớ nhung về người con trai bé nhỏ đang ngồi trên đùi gã.

- Mặc kệ anh...Andree không quan tâm gì tớ hết, tớ ghét Andree lắm.. Thanh Bảo mắt ứa lệ nhớ đến mấy ngày nay gã ngó lơ em, giận em.

- Không phải vậy, anh lo cho cưng lắm biết không? Cưng Phải hiểu rằng anh nhiều việc, anh cũng sắp xong rồi cưng đừng buồn nữa. Thế Anh úp mặt vào gáy em, em có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của gã.

- Thế Anh chỉ toàn nói dối thôi, Thế Anh bận bên mấy cô gái khác chứ gì, người như Thế Anh thì lúc nào cũng lí do. Thanh Bảo giận hờn nhăn nhó.

- Không phải bây giờ anh đang ở cạnh bé à? Mấy cô gái khác còn chưa được anh " đẩy " như cách anh " đẩy " bé mỗi đêm nữa thì lấy đâu ra anh có thời gian ở cạnh mấy cô gái đó? Chỉ yêu mỗi Thanh Bảo thôi~. Thế Anh nịnh ngọt vuốt ve em.

- Thế thì chứng minh đi?. Thanh Bảo mặt vênh lên thách thức.

Chụt

Chụt

Chụt

Hàng nghìn tiếng hôn chóc chóc vang lên vào môi em, gã đè em xuống liên tục hôn môi em khiến nó tạo ra tiếng người nghe cũng phải ngại. Mặt em ngượng chín, vành tai đỏ lên, hai mắt ngu ngơ, hai tay thì bị gã chặn ở trên đỉnh đầu.

- Ưm...được rồi mà...ức...con mẹ nó!...tớ không muốn nữa...Thế Anh..ưm.. Thanh Bảo gào thét trong vô vọng cứ liên tiếp bị cưỡng hôn.

- Cưng bảo anh chứng minh, thì anh đang chứng minh đây? Hay là cưng muốn chơi " bi-a lỗ "?. Thế Anh giở trò chọc tức em, tay kia sờ soạn khắp cơ thể em.

- Bỏ em ra, không bỏ là em giận Andree đó!. Thanh Bảo chu môi nhõng nhẽo.

- Rồi, thế cưng hết dỗi anh rồi đó, đừng có suy nghĩ lung tung nữa đấy! Andree yêu em nhất, hiểu chưa?. Thế Anh véo má em khiến nó đỏ tớn lên, ngồi dậy.

- Ayaaaa đụ má đau!!. Thanh Bảo đánh vào lòng ngực gã một cái mạnh, gã muốn chết hay sao?

- Cái miệng nhỏ này phải chi chửi tục lúc rên rỉ dưới thân anh thì tuyệt vời hơn rồi!. Thế Anh cười cưng chiều em.

- Khùng điên nói cái gì thế hả? BIẾT NGẠI KHÔNG!?. Thanh Bảo đỏ mặt mắng trách gã nói bậy bạ, từ khi yêu gã em chưa một lần thấy gã đàng hoàng bao giờ toàn đồi trụy thôi.

- Nãy cưng đi chơi với ai mà dám bỏ anh một mình?. Thế Anh gặn hỏi, tay gã vẫn không ngừng làm loạn trên người em.

- Thì tớ đi chơi với bạn, Andree ghen à?. Thanh Bảo cười khúc khích làm gã chẳng hiểu chuyện gì.

- Ghen cái gì? Sợ em bị người ta dụ dỗ rồi lại báo hại tôi nữa này. Thế Anh cốc đầu em.

- Hức...đau... Thanh Bảo hốt hoảng cái trán mình, em đã bị đau trên đấy rồi mà gã còn làm thế.

- Ấy chết anh quên bé bị đau! Xin lỗi bé tớ xin lỗi~. Thế Anh hôn lên trán em an ủi.

- Thế Anh về trước đi, tối tớ gọi cho Thế Anh nhá?. Thanh Bảo vừa nói vừa cúi xuống chọt chọt tay gã trông cứ trẻ con đáng yêu kiểu gì.

- Không, anh muốn ở đây với cưng cơ, khó lắm anh mới xin quản lý sang đây với bé. Thế Anh có ngày cũng phải nhõng nhẽo như thế này đây, gã vùi đầu vào lòng con người ta hít lấy mùi hương đã lâu không được gần gũi.

- Thôi, Andree về làm nốt đi xong rồi hẳn gặp tớ, mai đi quay chung Andree cũng gặp tớ mà?. Thanh Bảo xoa xoa đầu gã, phải nói là tình rất tình.

- Tối tớ xong show tớ sẽ gọi em, không được ngủ trước tớ đâu đấy. Thế Anh ôm em một cái cho đỡ lưu luyến rồi lại chào tạm biệt em đi về làm việc.

Phải nói chiều nay quả là tuyệt vời và hiệu quả, cũng nhờ Hoàng Khoa gọi cho gã nói câu lúc sáng em nhờ chuyển lời nên gã mới gấp gáp đến tìm em. Xa gã một ngày thôi em đã cảm thấy nhớ không chịu được rồi, giờ đã gặp còn được ôm ấp hôn hít như thế đúng là thõa mãn nhưng em chẳng nỡ xa gã chút nào và gã cũng thế. Khó lắm gã mới tìm được em để tỏa hết mệt mỏi trong người vậy mà giờ lại phải xa.
_____________________
Dừng đi mấy má, tối hai ra tiếp xem xong RV t3 sẽ ra áhahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro