#36:Song Song.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến thăm nơi "dừng chân cuối cùng " của bản thân. Dazai cũng chịu bước ra khỏi khu nghĩa trang và đi về phía thành phố. Dưới ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của của bóng đèn điện , hai thân ảnh kề vai nhau song bước qua từng gian hàng, từng lối nhỏ trên con phố Cảng. Lúc đó, người hổ đã không ngần ngại hỏi anh về nơi chỗ ở. Dazai đương nhiên hiểu ý của cậu học trò, liền gật đầu đáp lại bốn từ.

"Thám Tử Vũ Trang"

Atsushi thoáng giật mình, tâm tư cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Dazai vốn không để ý, ánh mắt anh bấy giờ dán vào tòa tháp cao ngất ở trung tâm thành phố_Port Mafia.

"Boss chết, đội trưởng đặc nhiệm của đội biệt kích rời khỏi Mafia, vậy chỉ còn một người đủ khả năng làm boss tiếp theo "

Dazai thầm nghĩ.

- Anh Dazai...

Anh nghiêng đầu, ngụ ý hỏi có chuyện gì.

- Nếu không phiền...à không, ý em là nếu anh Dazai thích thì có thể qua quán ăn của em ở..

- Yên tâm đi ,tôi còn ăn trực ở quán cậu nhiều ~ à à ~ tôi không rửa chén thay đâu đó ~

- Thật... Tuyệt, tất cả đều miễn phí.

Dazai phì cười, cậu cũng vậy.

Atsushi Nakajima không hề hay biết, quán ăn của cậu đã có nguy cơ phá sản.

Màn đêm bao trùm lấy Yokohama, tựa như ngọn nến vụt tắt trong không trung, để lại một màu đen thăm thẳm trên đầu người dân thành phố.
Atsushi bất giác quay đầu nhìn sau, cậu cảm giác có người đang theo dõi, đúng hơn là có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng, bước chân của cậu dừng lại, kéo theo đó là cả Dazai.

- Anh Dazai, hình như có người_

- Kệ họ

Bạch Hổ chưa kịp nói hết câu, Dazai đã đáp lại cậu. Trong lòng biết rõ cái bóng đang đi sau anh là ai, đằng khác còn hiểu rõ. Atsushi nghe vậy cũng đành dời ánh mắt đi chỗ khác nhưng mặc định cảnh giác của cậu vẫn không hạ xuống một li. Nếu có người muốn làm hại Dazai, thì người đó sẽ chết tức tưởi dưới móng vuốt Tử Thần Bạch Hổ. Đó là điều chắc chắn.

- Cũng khuya rồi, cậu về quán trước đi.

- Vâng, mai em sẽ mang một bát mỳ Udon sang..

Anh xoa xoa quả đầu trắng, tuy với hình hài này Dazai không cao bao nhiêu, nhưng Atsushi vẫn cảm thấy ấm lòng lạ thường. Có thể nói, đây là lần thứ hai Dazai xoa đầu cậu. Trước kia điều này không hề xảy ra, trí óc của người hổ cũng nhìn thấy được điều gì đó trong đôi mắt nâu huyền. Bất giác, Atsushi tự hỏi tối nay có nên gội đầu?.

Cả hai chia ra hai hướng, tuy có chút lưu luyến, nhưng Atsushi quyết định tâm sẽ đem bữa sáng thật sớm đến cho vị tiền bối vào ngày mai.

Riêng Dazai, anh không quay về ký túc liền mà ngược lại, anh lang thang trên con phố vắng. Bóng đen theo sau anh vẫn không rời nửa bước, Dazai đột nhiên muốn nắm đầu tên theo dõi kia ra mà giáo huấn. Ai đời theo dõi mà lại lộ liễu thế này, nếu không nhờ Dazai kéo người hổ vào tầm nhìn khuất. Có lẽ đã xảy ra một trận chiến.

- A~ Chán quá~

Bỗng...Dazai gặp được một chú chó.

- Ôi, hello, tự tử đôi với ta không nè ~

- Gâu

- Hahaha...Mơ đi! Ta ứa thèm tự tử đôi với mi đâu

- Gâu

- Sao sao sao? Có năn nỉ cũng bằng thừa!

- Gâu

- Dù ngươi là mỹ nhân chó cũng không được.

"....."

_______________________

Tòa nhà giữa lòng thành phố sáng đèn, báo hiệu thời gian vàng của Mafia đã đến.

Trên tầng cao chót vót, tà áo đen mệt mỏi rũ xuống bờ vai của thủ lĩnh, đôi mắt xanh biển nhìn xa xăm, tựa như phóng đi cả hàng kilomet. Nakahara Chuuya uống một ngụm rượu, rồi chật vật nhìn sang người bên cạnh.

- Thưa Boss, tôi đã cho người đi điều tra. Họ thật sự đã thấy...

- Hirotsu, đám thuộc hạ của ông không thể tin cậy.

Ryuro tránh ánh mắt của vị thủ lĩnh, giọng nói lãnh đạm của ông đã nhỏ hơn hai phần.

- Tôi cũng đã nhìn thấy

-.....

Hirotsu Ryuro_Ông đã dành cả cuộc đời của ông vào Mafia, nếu ai đó hỏi ông hay ở nơi nào, thì ông cũng không ngần ngại đáp ngay là Mafia Cảng, và trong giây phút đó, lần đầu tiên ông thấy một vị lãnh tụ âm thầm rơi nước mắt vì một người. Hirotsu không dám nói hiểu rõ boss, nhưng ông cũng nhìn thấy được một tia hi vọng nào đó đang bắt đầu sáng lên. Từng khi Boss đời trước gieo thân xuống địa ngục, Chuuya chưa bao giờ nở một nụ cười đúng nghĩa. Hàng rượu quý dần dần cạn kiệt vì cái cớ "ăn mừng". Con người tựa như ánh hoàng hôn của Mafia cũng đến một ngày tàn lụi.

- Lui.

- Vâng, tôi xin phép.

Ông quay người bước ra khỏi văn phòng, để lại một bóng lưng cô đơn. Thoáng thoáng, trên tay đã cầm một điếu thuốc rồi đánh mắt qua đám thuộc hạ.

- Tìm bằng được người đó về đây, nội trong đêm nay và ngày mai phải thấy người bằng xương bằng thịt.

- Rõ!

Khói thuốc bay khắp nơi, hòa vào trong không gian rồi tan biến. Ông nhả ra một đám khói trắng, rồi quay lưng bước đi. Hirotsu Ryuro đã tự dặn lòng, phải đem ánh hoàng hôn của Mafia trở về.

______________________________________________

Đúng mười hai giờ đêm, Kunikida nhận được một tin nhắn khẩn từng cấp dưới Akutagawa. Dòng chữ vỏn vẹn một câu duy nhất, nhưng cũng đủ khiến anh phải bật dậy và tự tát vào mặt mình vài cái.

"Thành viên Dazai Osamu có sở thích nói chuyện với chó"

_Akutagawa Ryunosuke_

___________________________________________________

Cũng ở một nơi nào đó....

- Kyoka!Mau chỉ anh cách nấu mỳ Udon!!

- Atsushi...?

- Quán còn cua không?

-À ...còn

- Xử hết!!!

-......Atsushi?

_______________________________________________

Thông báo:

Có lẽ các cậu đã bắt đầu đi học rồi nhỉ? Tôi cũng vậy, và thật tiếc phải nói hiệu xuất đăng 3 fic một tuần đành phải giảm xuống một chút...ấy ấy...bình tĩnh, đừng buồn. Bù lại, cuối tuần hoặc thứ 7 tôi sẽ đăng đầy đủ. Sẵn tiện, hình như chap #35 bị lỗi, bạn độc giả nào không đọc được chap này thì cmt phía dưới, tôi sẽ xem xét lại một lần nữa, nếu quá nhiều. Tôi sẽ viết lại phần #35 này cho mọi người. Thân ái, Tối ngọt ngào ~

/lỡ tay thả nhẹ vài tấm ảnh/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro