#15.Ác Mộng Kinh Hoàng.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dazai-san, chúng ta làm gì bây giờ? - Atsushi đứng phía sau không khỏi thắc mắc, câu hỏi này của cậu không phải hỏi cho có lệ, cậu đang muốn khuyên tiền bối của mình mau quay về văn phòng thám tử Vũ Trang.

Dazai ngắm nhìn các ký tự, rồi đứng thẳng người dậy, anh đương nhiên hiểu ý học trò của mình, y chỉ đang lo cho anh, Dazai trong phút chốc nở một nụ cười bán nguyệt, rồi anh ngẩng đầu ngước nhìn về phía trước.

Dazai lập tức bắt gặp hình bóng quen thuộc, cùng chiếc mũ long len trắng, khoác trên người một bộ áo choàng xanh sẫm. Fyodor đưa mắt nhìn Dazai, trong phút chốc cả hai nhìn nhau không nói một lời, tựa như hắn biết anh sẽ đến và hắn sẽ chờ, thật là một cuộc chơi mèo vờ chuột vô nghĩa.

Chuuya, Atsushi và Akutagawa theo đó mà nhìn hắn, cái ánh mắt đồng tử của Chuuya đã phủ một lớp vô hồn, Atsushi thì đã kích hoạt năng lực, vị thiếu niên bên cạnh cậu cũng đã vào tư thế sẵn sàng.

Song, chả ai nói với ai một lời, không gian cứ thế rơi vào tĩnh lặng, hòa cùng tiếng bước chân hơn cả trăm người dọc hành lang. Một đội quân cầm các loại súng khác nhau, thẩm chí còn có cả loại súng sáu nòng. Dazai nhìn sơ qua cũng biết chúng đã được cải tiến, cậu nhíu mày đầy khó chịu. Đây là bẫy, một cái bẫy hèn hạ của lũ chuột .

Chuuya vỡ lẽ, anh thẩm chí còn không nhận ra rằng chúng đã bao vay anh. Hàng ngàn khẩu AK chĩa thẳng vào Chuuya, khẽ nhếch miệng, rồi nhìn một lượt cất tiếng nói.

- Từng người hay lên một lượt??

Fyodor cảm thấy nhàm chán, anh đến đây để xem Dazai đổ máu, hóa ra còn có một bầy chó theo sau, thật đáng thất vọng.

Mấy tên lính choàng áo đứng xung quanh, không khỏi bị đả kích bởi câu nói của Chuuya. Dazai bước lên phía trước gần Fyodor hơn

- Nào, giết ta đi!Nổ súng lên! - Dazai vừa cười vừa nói

Atsushi đứng sau không khỏi lo lắng, Dazai-san đang làm gì vậy? Đây đâu phải giờ để tự tử .Hàng ngàn viên đạn lập tức bay thẳng đến Dazai. Tuyệt vời, chết trong mưa đạn, cậu chưa hề nghĩ đến, nếu những vết thương đau đớn đến mất cảm giác,liệu đó có phải là thứ cậu đang tìm kiếm , Dazai nghiêng đầu nhắm mắt hưởng thụ.

Đoạn Chuuya nhíu mày, anh giẫm chân đạp mạnh xuống đất, một mảnh đất khô cằn bỗng bay lên không trung, dùng chân đá thẳng đến chỗ Dazai. Trong tích tắc, mảnh đất ấy đã thành tấm bia đỡ hết đạn dược cho Dazai.

- Phiền phức quá Chuuya!

- Ngươi im đi!

Bỗng, phía sau Akutagawa và Atsushi hiện lên một bóng hình, một người đàn ông phủ lên mình một bộ áo đen, cùng cặp kính trong suốt, đôi chân mày vươn  lên thích thú cùng mái tóc xám trắng.  Akutagawa xoay người nhìn hắn, một thành viên của Guild xuất hiện. Nếu cậu nhớ không nhầm, cái tên khỉ khô này đã gọi cậu là "Ác quỷ".Atsushi theo đó mà cảnh giác phía sau, hắn đẩy gọng kính, rồi nhìn Akutagawa nói

- Chó săn Mafia , Kết thúc thôi - Đoạn hắn nói, trên tay hắn đã cầm một cây thánh giá nhỏ, trông có vẻ vô hại như chỉ cần chạm nhẹ cũng đã đủ tan xương nát thịt, từng giọt từng giọt máu lăn xuống bàn tay hắn, một tên tu sĩ của Guild, có năng lực Kí tự đỏ(*)

(*)Tên một tiểu thuyết của nhà văn Nathaniel Hawthorne

Một năng lực cho phép bản thân hắn điều khiến máu của mình tùy thích, thật giống với các cách mà Akutagawa sử dụng áo choàng của mình.

- Jinko, ngươi lùi lại đi - Akutagawa nói

- Ngươi xem ta là gì? Ta là con trai đấy - Nói xong, đôi chân của Atsushi chả biết lúc nào đã hóa thành chân hổ, đôi mắt cậu cũng đã đầy dục vọng , hệt như một con hổ chết đói.

Xung quanh Nathaniel Haw-thorne lập tức hiện lên hàng ngàn những câu chú kì quặc, bao chùm lấy hắn ,từng giọt máu trên bàn tay hắn hóa thành lưỡi dao. Tích tắc, đã bay đến đối thủ, một tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, Akutagawa ngã người về sau, đồng thời kích hoạt Lam Sinh Môn che chắn cho cậu.Atsushi theo đó mà nhảy lên cao tránh né, người hổ lượn một vòng rồi dùng móng vuốt của cậu, hạ gục hết trăm ngàn tay cầm súng. Bọn tép riu, phải xử trước.

Hắn lập tức phóng thích thêm một đòn, Akutagawa né trái, hắn đánh phải, chặn hết đường thoát, chiếc áo choàng trên người cậu đã thành một con hắc thú, nhào đến vị mục sư kia.

- Cặn bã - Hắn vừa dứt, dòng máu của hắn đã lao đến con hắc thú.

Lam Sinh Môn há miệng gặm nát nó,hắn khẽ kinh ngạc. Ngay lúc đó, Hawthorne đưa tay, hàng ngàn kí tự hiện lên rồi lao thẳng về phía Akutagawa, đây chả khác gì hai chọi một. Làm cậu xao nhiễu bởi đòn tấn công kia, rồi lại thêm một đòn tấn công khác trí mạng. Atsushi bay đến, đôi chân phủ đầy lông trắng trực tiếp đá bay đòn tấn công, khiến chúng lệch quỹ đạo bay ra khỏi mục tiêu.

Dazai nghiêng đầu nhìn phía sau , trong có vẻ náo nhiệt ghê~

Từ sau lưng Fyodor, một sinh vật nhớn nhác tiếp tới, Dazai nhíu mày lùi lại vài bước .Đúng là rắc rối, bọn chúng thế quái nào lại có tên Lovecraft, năng lực gia duy nhất cậu  không vô hiệu hóa được.

Đừng nói là Fyodor muốn mượn tay sinh vật này giết cậu  sao?

Chuuya tạch lưỡi, quả là sống dai nhưng đỉa, anh sẽ chả muốn sử dụng lại năng lực đó lần nữa, hao tốn sinh lực,nguy hiểm tính mạng, nhiều lúc vì vậy mà Chuuya  mới  lùn thế này.

Dazai như đọc được suy nghĩ của Chuuya, lùi lại phía sau ngang hàng cùng anh, Chuuya liền nói

- Tên này khó xơi hơn trước

- Lần này thì dùng " cơn mưa ngoài song cửa(**)" hay ngươi muốn "nỗi thổ thẹn(***)?

(**)Một câu trong bài thơ "Mưa tháng sáu" của nhà văn, nhà thơ Nakahara Chuuya
(***)tên truyện ngắn của nhà văn Dazai Osamu

Chuuya có vẻ bất ngờ khi hắn để cho anh chọn chiến thuật tác chiến, có bao giờ tên cá thu này cho anh chọn chiến lược đâu cơ chứ. Hôm nay đúng là toàn gặp chuyện quái đản, hết bị boss kêu đi cùng tên tốn băng gạc rồi tới việc chọn chiến thuật. Mà khoan đã, nếu nói Chuuya chọn lựa chiến thuật, thì  tức có nghĩa Dazai đã tìm ra cách đối phó với sinh vật kia mà không dùng Ô Uế. Chuuya vỡ lẽ rồi nở một nụ cười khoái chí, đương nhiên anh sẽ chọn Cơn mưa ngoài song cửa rồi.

_______________________________________________

/ngồi nhấp trà - lật tài liệu văn học Nhật Bản xem/ Thơ của Chuuya-sama hay thật nah~

"Lòng khoan dung cho nỗi Ô Uế thảm sầu.
Đừng đánh thách tôi thêm một lần nào nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro