𝙸𝚐𝚊𝚟𝚎𝚗𝚎 - thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: 𝙸𝚐𝚊𝚟𝚎𝚗𝚎 」

Pairing: Akutagawa Ryunosuke × Nakajima Atsushi

Genre: short story, romance, fluff, OE
Warning: xưng hô sẽ bị thay đổi sao cho phù hợp với từng đoạn
(Trong tiếng Estonia, Igavene nghĩa là vĩnh hằng)

--------------

Người ta nói mỗi người đều có 9 kiếp, và Atsushi tin như vậy. Đã lần thứ 5 Atsushi phải chứng kiến người mình yêu ra đi trước mắt.

Kiếp thứ nhất, em là một thiếu niên ngây ngốc, nhút nhát và có phần bi quan. Sau khi bị đuổi khỏi cô nhi, em đã rất nhiều lần hóa thành hổ. Ban đầu em tưởng rằng bản thân bị con hổ đó truy đuổi, em luôn sợ hãi chạy trốn nó. Đến khi em gặp một gã đàn ông kì lạ, hắn tên Dazai Osamu nhân viên của một tổ chức thám tử. Khi mới quen em luôn có suy nghĩ người này là một kẻ điên

Cái đêm định mệnh ấy, khi trăng đã lên cao, em trở nên điên dại mà hóa thú. Chính hắn đã cứu em và cho em biết rằng mình đặc biệt, mình có vai trò quan trọng. Em như con cá mắc cạn được hắn cứu rỗi, em được quen biết thêm nhiều anh chị khác có siêu năng lực như em. Họ đều rất tốt, mặc dù ai cũng có phần kì quái

Cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng, em có một thời gian hối hận khi theo Dazai về đây, bởi vì sau khi em là nhân viên chính thức thì những sự cố liên tục kéo tới. Em luôn dính vào rắc rối với những kẻ có siêu năng lực, cả mặt tối của Yokohama này em cũng được tiếp xúc. Lần đầu tiên, em hiểu thực sự bị truy đuổi là như thế nào

Akutagawa Ryunosuke - Chó săn của Mafia Cảng, ngay khi đang điều tra một vụ việc cùng hai anh em Tanizaki thì gã xuất hiện, làm rối tung mọi thứ. Gã tuyên bố phải giết được em, sau đó em cũng chẳng thế nhớ mình đã bị gì; khi trở về em mới biết em hóa hổ đánh nhau với gã và Dazai là người dừng cả hai lại. Rồi cứ như thế, em là mục tiêu ám sát, rồi em còn cứu cả một cô bé của Mafia cảng giúp đỡ con bé thoát khỏi cái bóng quá khứ tội lỗi. Em lại bị bắt cóc, và em biết kẻ mà liều mạng vì cái đầu của em chính là người luôn mang đến phiền phức rắc rối.

Những gì thời gian sau em không thể nhớ rõ, chỉ sự kiện có sức ảnh hưởng mới có ấn tượng với em. Em có nhớ em và gã đối đầu nhau một thời gian rất dài vậy mà cuối cùng lại tác hợp trở thành cộng sự lâu dài. Trong thời gian làm việc chung cả hai thân thiết thần kì cũng rất ăn ý, và rồi chẳng rõ từ bao giờ em đã lỡ để một khoảng trống lớn trong tim mình cho gã. Cứ như vậy em ôm trong lòng thứ tình cảm không thể ngờ ấy

Không thể ngờ là sau lần hợp tác để ngăn chặn The Guild, Akutagawa đã tỏ tình em. Lúc đấy em đã bật khóc trong lòng gã, em vẫn nhớ như in cái khoảng khắc ấy

-------
Akutagawa và Atsushi vừa tỉnh dậy ở bệnh viện, cả hai đều đầy vết thương. Atsushi có phần nhẹ hơn vì có năng lực mãnh thú, và người luôn bị thương nghiêm trọng là gã. Cứ mỗi lần như vậy, em xót lắm, liên tục nhìn người trong lòng bị thương đến mức tàn tạ ai chịu được chứ?

"Anh có ổn hơn chưa Akutagawa?"

Atsushi nhìn người ở giường đối diện, cất giọng hỏi gã. Em ghét sự im lặng, nên trong cuộc trò chuyện của cả hai em luôn là người mở lời. Gã không nói gì, khẽ gật đầu thay câu trả lời. Phòng bệnh lại im ắng như ban đầu, em không biết nói gì với gã nữa... Sao mà dám nói gì được?

Em còn không có tư cách, em với gã chỉ là cộng sự không hơn không kém. Chẳng hiểu sao, lúc này em muốn lao tới ôm gã. Nhìn gã đơn độc như thế, em không vui nổi. Không ai nói thêm lời nào đến khi Gin và Chuuya vào thăm, Chuuya qua thăm một lúc rồi lại được điều đi làm nhiệm vụ. Còn Gin ở lại lâu hơn, cô còn mang nhiều đồ bồi bổ cho cả hai. Em có hỏi vì sao mình lại có phần, em nhớ rõ khuôn mặt hiền dịu lúc ấy của em

"Vì anh nên được nhận mà"

Khoảng khắc em nhìn vào mắt Gin, em thấy chính bản thân mình trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Em chẳng thể nói lên lời, dòng kí ức lại mờ dần. Em thấy lại khung cảnh của tối hôm ấy, khi tình cảm kia được em vô thức nói ra... Mọi thứ không còn rõ ràng nữa, anh đã nói gì em cũng không nhớ, chỉ khắc in được mấy chữ "Tôi cũng yêu em, Atsushi" của anh. Cái tông giọng trầm ấm khi anh gọi tên em khiến em thật nhung nhớ, thật yêu thương

Cảm động là vậy, nhưng không bao lâu bệnh ho lao của Akutagawa trở nặng, điều đau lòng hơn là ngày người em thương rời xa em lại là chính ngày sinh nhật thứ 21 của em. Hôm ấy trời mưa nặng hạt như đang khóc thay cho tâm hồn đã chết của em. Em mua bánh kem, ngồi trước bia mộ của anh, tự hát chúc mừng sinh nhật, tự cắt bánh để ăn. Nhưng mà người ơi? Người đi rồi em chẳng nuốt trôi miếng bánh, đầu lưỡi chẳng thể cảm nhận vị ngọt gắt của kem, của bánh nữa rồi. Nước mắt em lại rơi, lại rơi vì người.

"Ryun....nếu có kiếp sau, em muốn được bên anh lần nữa"

Mọi vật lại nhòe đi, trước mắt em là bóng tối vô tận. Kiếp đầu tiên ấy em chết ra sao em không thể nhớ, chỉ nhớ được anh ra đi trước mắt em.. Trong chớp mắt, một tia sáng lóe lên giữa cái bóng tối vĩnh hằng. Em bước tới nơi có ánh sáng ấy, em càng tới thì nó càng xa. Em chạy, chạy theo ánh sáng của em, em cứ chạy đến khi đằng sau ánh sáng xa xăm kia là hình bóng anh. Em ngỡ ngàng, vội vã chạy nhanh hơi lại bên anh. Nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, em muốn gọi tên anh, nhưng em lại không thể mở miệng. Em đưa tay với tới anh, nhưng chẳng thể với tới; em ngã, khi ngước lên anh đã biến mất. Ánh sáng dẫn đường cho em cũng tắt dần, nó giống như một bông hoa đang tàn, chậm rãi tan biến và hòa vào hư vô

Em bất động ngồi nhìn đốm sáng tắt dần, hy vọng cũng không còn. Bên tai em bỗng nghe được giọng ai đó, một người phụ nữ? Giọng cô ấy êm dịu mà tràn đầy yêu thương....À, em nhớ rồi. Giọng của mẹ em, người mẹ vĩ đại của em trong kiếp thứ hai. Bà là người tuyệt vời nhất trong lòng em, cũng là người thân duy nhất của em. Tiếng gọi em không dừng lại, ngày một lớn hơn, em cảm nhận được sự hốt hoảng trong âm giọng ấy. Não bộ như dừng hoạt động, cơ thể cũng không nhúc nhích, tầm mắt ẩn hiện ra ánh sáng.... Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào khứu giác nhạy cảm, đại não cảm nhận một cơn đau đớn. Em nhìn thấy một người phụ nữ.. rất giống em

"Bệnh viện...? Mình còn sống? Mẹ?"

"Con yêu, Atsushi. Con tỉnh rồi, mẹ lo cho con lắm đấy đồ ngốc!"

Người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp vỡ òa khi thấy cậu nói được mấy từ. Bà ôm lấy em, cái ôm chan chứa tình yêu thương vô bờ mà rất lâu em đã không có. Dòng lệ chẳng kiểm soát rơi dài trên gò má, em muốn nói thêm nhưng chẳng thể thốt nên lời. Run rẩy ôm lấy tấm lưng gầy gò của người mẹ vĩ đại, em bật khóc. Chẳng khác nào đứa nhóc 5 tuổi đang nũng nịu với mẹ của mình

"Mẹ ơi.... hic.. mẹ.."

"Ngoan, trời ạ. Sao lại khóc chứ, mẹ vẫn ở đây mà. Nín đi nhé Atsu-chan?"

Bà càng nói thì em càng khóc lớn hơn, em không đáp lời, cứ khóc như thế rồi ôm chặt lấy người mẹ. Lúc này em chỉ là em, không phải một người đặt biệt hay có siêu năng lực mà em chính là Nakajima Atsushi - một cậu bé bình thường có gia đình nhưng bất hạnh là không được hạnh phúc trọn vẹn...

Mỗi lần nhớ đến người mẹ, Atsushi chẳng thể ngừng khóc và nhớ đến ngày ác mộng ấy - ngày mẹ em rời xa em mãi mãi. Atsushi ước giây phút em được ôm mẹ này kéo dài thêm, nhưng quá khứ đau buồn không thể xóa đi.. Khung cảnh mẹ em cố gắng bảo vệ khỏi ngôi nhà đang rụi dần hiện lên, khuôn mặt bình tĩnh nhưng vẫn lo lắng cho em lại tái hiện. Quanh em toàn là lửa nóng, nó trông hung dữ như muốn thiêu đốt em và mẹ ngay lập tức. Mẹ ôm chặt em, bao bọc cho em tránh khỏi ngọn lửa nhưng mẹ ơi? Áo mẹ đang cháy rồi... tóc mẹ cũng dính lửa, sao mẹ không dập lửa cho chính mình?

"Con yêu... hãy nhắm mắt lại nhé, nhìn mẹ lần cuối thôi. Sau đó con sẽ quên toàn bộ, mẹ mong con một đời an lành... Mẹ yêu con, yêu con vô cùng.."

A.. những lời cuối cùng mẹ nói với em trước khi em hôn mê, mẹ đã làm gì mà em phải nhắm mắt? Giờ em đã có thể lí giải khúc mắc khi ấy rồi.. mẹ đã thả em ra ngoài cửa sổ, với bên dưới là cứu hộ, cứu hỏa cùng cảnh sát đang dập tắt ngọn lửa ác liệt. Em nhớ rồi... nhớ hết rồi, em đã ngã xuống tấm đệm của những người lính tốt bụng, em khi thấy mẹ xa dần và lửa lan khắp cơ thể mẹ đã vỡ òa lên. Chỉ có thể gọi Mẹ trong sự bất lực, em đã khóc rất to, đến mức mệt mà thiếp đi.

"Mẹ ơi.. đừng rời xa con mà... mẹ là đồ nói dối..."

Chút lý trí cuối cùng đã giúp em nhớ mãi khoảng khắc mẹ em nhìn em cười với đôi mắt ngấn lệ... Đôi đồng tử sắc vàng tím xinh đẹp nhìn em đầy tiếc nuối và yêu thương... Đôi mắt này, chính là thứ còn sót lại để em nhớ về mẹ

_Còn tiếp_

Do lịch thi cử dày đặc nên tui delay truyện hơi lâu, mong các bạn thông cảm. Tui mới đổi cách viết một chút nên hãy cmt nếu muốn góp ý hoặc sửa chính tả cho tui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro